HÀ NỘI -- Sau phiên họp bế mạc Hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội vui mừng và cảm động chào đón quí Đức Giám mục sang thăm. Sao lại không vui mừng khi được chào đón quí Đức cha- những chủ chăn khả kính đến từ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam; sao lại không cảm động khi quí Đức cha dành cho mình một tình cảm thật đặc biệt: các Ngài không đi thăm đâu mà chỉ thăm riêng một mình đại chủng viện Hà Nội. Sự hiện diện của các Ngài trong tình cha-con thân mật đã làm ấm lòng gia đình đại chủng viện. Và anh em chủng sinh lại càng ấm lòng hơn khi lắng nghe những lời nhắn nhủ từ trái tim đến trái tim của quí Đức cha.

Mở đầu, đức cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục giáo phận Huế, mong ước anh em chủng sinh sống sao CÓ HỒN: học có hồn, dự lễ có hồn, ăn có hồn, chơi có hồn. Như thế là đức cha mong ước chủng sinh thấy được ý nghĩa trong các hoạt động và gửi tình yêu vào trong mọi lời nói, việc làm. Đó chính là thánh hóa đời sống theo linh đạo Kitô giáo. Rồi Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục giáo phận Mỹ Tho, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo lí Đức tin, khuyên nhủ chủng sinh hãy sống TỬ TẾ: tử tế với Chúa và tử tế với mọi người. Tử tế là gì nếu không phải là đối xử tốt với nhau. Và còn đối xử nào tốt hơn khi làm theo lời Kinh Thánh: "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo" (Cl 3,14). Phần đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo sĩ và Chủng sinh, lại lưu ý chủng sinh: các linh mục thường được gọi là cha, nhưng trong tháng kính Đức Mẹ Mân Côi này, chúng ta cùng xin Mẹ cho chúng ta có thêm nhiều " TÍNH MẸ" ngọt ngào yêu thương trong con người mỗi giáo sĩ và chủng sinh. Thật là mộc mạc mà sâu sắc! Và khá ấn tượng khi Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục phụ tá Sài Gòn, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Văn hóa, tâm sự với chủng sinh bằng một giọng ca đầy chất nghệ sĩ. Đức cha đã dùng hình ảnh hạt cà phê để diễn tả chuyện cuộc đời. Hạt cà phê đã dám HI SINH chịu phơi nắng chói, rang cháy bỏng, nghiền nát vụn và đẫm mình trong nước sôi để dâng hiến cho đời những hương vị luyến lưu. Cái độc đáo của cà phê là có vị đắng nhưng lại không tạo cay đắng cho cuộc đời, ngược lại, nó lại làm cho đời thêm lãng mạn nhớ nhung. Như hạt cà phê, chủng sinh cũng được kêu mời sẵn lòng dấn thân hi sinh với một con tim chan chứa yêu thương, để nhờ tim yêu, mà những hi sinh vất vả lại trở thành những niềm vui sâu lắng, nhờ tim yêu mà chủng sinh có thể tỏa hương thơm ướp cuộc đời tươi màu hạnh phúc.

Cung cách và nội dung những lời huấn dụ của quý Đức cha làm tôi thật ngỡ ngàng và tâm đắc. Ngỡ ngàng vì tôi cứ tưởng các Ngài sẽ dùng những ngôn ngữ siêu hình triết thần để huấn dụ, vậy mà các ngài lại dùng những ngôn ngữ vô cùng dễ hiểu, ngắn gọn; tâm đắc vì tất cả bốn lời huấn dụ của quí Đức cha: CÓ HỒN, TỬ TẾ, TÍNH MẸ, HI SINH đều có thể tóm gọn lại trong bốn chữ: VẸN MỘT LÒNG YÊU. Những lời huấn dụ nghe như tiếng vọng lại lời trăng trối của Chúa Giêsu khi xưa: "Các con hãy yêu thương nhau như Thày yêu thương các con" (Ga 13,34). Yêu thương cũng chính là tiêu chuẩn Chúa Giêsu chọn Tông đồ Phêrô làm vị Giáo hoàng tiên khởi của Giáo hội (x.Ga 21,15-17) và cuối cùng thì mỗi người chúng ta cũng chịu xét xử về yêu thương ( x.Mt 25,31-46).

Tin tưởng rằng, các Đức Giám mục- những người kế vị các thánh tông đồ- luôn là những chủ chăn đầy lòng yêu thương, những chủ chăn đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Còn chủng sinh- những người bước theo Chúa Giêsu Kitô- lẽ nào lại không bước theo những bước yêu thương đến độ hiến mạng sống mình vì người yêu của Thày Chí Thánh?