ĐỜI CON SÂU

Loài sâu chúng tôi không than van, kể lể nỗi khổ của mình vì biêt rằng có nói ra cũng chẳng ích gì, ai thông cảm cho vì thiên hạ kì thị ghét bỏ loài sâu từ tiền kiếp. Hôm nay vì hoàn cảnh mà một trong số chúng tôi đành lên tiếng trước giờ chết. Ngoài dự đoán của chúng tôi nhờ kể lể mà một trong số chị em chúng tôi được tha mạng trong tay con mụ mập ú. Mụ này là thủ phạm chính. Một tay mụ giết sâu có đến hàng ngàn. Không hiểu vì lí do gì tối nay, vừa cập quạng tối, sớm hơn mọi khi, mụ ra vườn một mình, tay cầm đền, vai kia đeo thùng bắt sâu. Bọn sâu chúng tôi nhác thấy mụ là hồn vía lên mây đang tìm đường chui xuống đất trốn. Ngạc nhiên hơn nữa mụ hành động khác thường, đi đến giữa vườn ngồi phịch xuống cât tiếng than thở, lúc đầu còn khóc sụt sịt về sau tiếng khóc mụ cứ to dần, to dần. Vài con sâu nghe tiếng khóc rống của mụ sợ các lông dựng ngược cả lên. Tiếng mụ rên nghe như cưa xẻ tai, gặp gỗ cứng xóc lên ừ ự, ừ ự như sắp chết rồi lại rống lên. Nước mắt mụ chan hoà, mỗi giọt lệ vơi đi ít sầu muộn trong lòng. Mụ khóc chán rồi tỉ tê kể lể về thân phận hẩm hiu của mụ. Bọn sâu chúng tôi lúc đầu chui rúc lẩn trốn vì tiếng khóc nhưng khi nghe tiếng mụ than van lại tò mò chui ra nghe cho biết tâm sự loài người ra sao? Chưa bao giờ loài sâu chúng tôi nghe loài người tâm sự nên tối nay là cơ hội may được nghe lén ít nhiều về một con người mà loài sâu chúng tôi thù ghét.

Mụ ngồi khóc tỉ tê, than số phận hẩm hiu, than bị người ta chè nén, ức hiếp và than cho số kiếp con người. Chung quanh không có ai, mình mụ nói mụ nghe. Càng nói mụ càng buồn, càng tủi, thương mình vì sanh trong hoàn cảnh đau thương. Lời than của mụ không làm chúng tôi động lòng; trái lại còn thấy buồn cười. Đời mụ may mắn thế mà còn khóc, còn kêu thì không biết mụ còn ước ao gì nữa trên đời. Mấy con sâu trốn ở kẽ lá phía trên đầu mụ nghe than buồn cười quá nín hết nổi, một con cười ngắc ngư đúng lúc cơn gió tạt qua, chân nó rung rung bị gió búng văng ngay vào mép mụ. Phúc bảy mươi đời nhà nó trong lúc buồn bực mụ không giết mà chỉ lấy tay phủi con sâu ra khỏi mép, đưa đôi mắt đỏ lừ nhìn nó. Nằm chờ chết, mụ không giết con sâu lồm cồm bò dậy. bò ngang bàn chân hộ pháp của mụ, được dịp trả thù nó phun đầy miệng nọc độc, chất ngứa vào chân mụ. Lạ thay mụ vẫn không phản ứng thì ra trong người mụ quen với chất ngứa loài sâu. Nó tiếp tục bò lên ngang đầu gối mụ, ngo ngoe cái râu. Mụ nhìn xuống thấy con sâu trên váy nhưng vẫn không bắt, được thể sâu lên tiếng. Chần chừ mãi không biết bắt đầu bằng cách nào. Nó học đòi như mụ, sau hai ba lần lấy hơi nó lên tiếng kể nỗi khổ loài sâu phải chịu do chính mụ là thủ phạm. Nghĩ tới đó nó rung mình, bao nhiêu ý tưởng quên hết. Nó bập bẹ mãi không nhớ lại được điều định nói, thôi thì đánh liều nói bất cứ điều gì nhớ được. Thế là nó bắt đầu kể tâm sự loài sâu róm.

TÂM SỰ LOÀI SÂU

Con sâu lên tiếng kể lể cho mụ biết cuộc sống loài sâu khổ hơn mụ gấp vạn lần. Tám mối khổ của loài sâu phải chịu thì có đến bảy do con người gây ra và mối thư tám là do loài chim chóc.

MỐI THỨ NHẤT

Đời sống sâu ăn lá thật bấp bênh, không biết sống chết lúc nào. Để sống còn loài sâu thay đổi màu cho hợp với màu của cây. Chị không bị thay hình đổi dạng như sâu là chị may hơn sâu rồi. Sâu giả dạng hy vọng có thế lừa được con chim, qua mặt con người sâu chúng tôi mới hy vọng sống sót. Sống khổ đến nỗi không dám sống thật với mầu da của mình mà phải thay đổi tuỳ hoàn cảnh cho phù hợp. Còn gì khổ hơn là chính mình phải sống cuộc đời giả dối, gian trá với chính mình. Nói tới đây nó giật mình vì khi thì nó gọi là chị, khi quen miệng gọi là mụ mập ú. Mỗi lần nhắc đến chữ mập ú là thế nào mụ cũng trợn mắt lên, vì thế nó dùng chữ chị thay cho chữ mụ mập ú.

MỐI THỨ HAI

Chị không bị trốn ngày, trốn đêm, không bị ruồng bắt là may hơn sâu rồi. Sâu phải chạy ngày trốn đêm, cách trốn chung là ban ngày sâu chui xuống đất nằm yên; đêm tối mới leo cây ăn lá, ăn vội vàng rồi lại chui xuống đất lẩn trốn. Trời đánh không tránh miếng ăn trong khi đó loài sâu có bữa ăn nào giống bữa nào đâu. Đôi râu quơ được thứ nào thì vội ngấu nghiến thứ đó. Chần chờ lựa chọn, một là đói hai là nát xác. Còn gì khổ hơn khi cả đời không được ăn lấy một bữa cho ra bữa, nói chi đến tiệc tùng. Chỉ biết sống và chạy để khỏi chết. Nhiều sâu một đời đói khát, ước ao thèm một bữa ăn no cũng không có.

MỐI THỨ BA

Cuộc sống sâu mỗi ngày thêm vất vả, ngày mai sẽ vất vả hơn hôm qua và ngày mốt vất vả hơn ngày mai. Lúc sâu còn nhỏ, sức khoẻ dai dẳng cành lá còn nhiều không phải bò xa nhưng càng về già, sâu càng lớn, bò vất vả hơn, ì ạch, mau mệt hơn; trong khi đó đường dài hơn vì cây càng to, lá non ở dưới càng ít nên mỗi đêm sâu phải bò ráo riết để kiếm ăn. Người ta vẫn nói sau cơn mưa trời lại sáng. Sâu không có được ước mơ đó. Sâu sống ngày nào biết ngày đó, không biết đến ngày mai vì ngày mai không bảo đảm tốt hơn hôm nay. Do vậy sâu không có ước mơ. Ước mơ dành riêng cho loài người. Hy vọng một ngày mai tươi đẹp dành riêng cho loài người. Còn gì khổ hơn là sống không có tương lai, không có hy vọng. Chỉ biết bây giờ, hiện tại.

MỐI THỨ TƯ

Chị có ngày lễ nghỉ, có ngày cuối tuần, có ngày tết, ngày giỗ chạp. Cuộc sống sâu làm gì có ngày xa xỉ phẩm đó. Các ngày nghỉ, ngày cuối tuần và ngày tết dành riêng cho loài người. Sâu bọ không đáng hưởng những ngày đó. Ngày nào cũng giống nhau. Sâu không biết tổ tiên thì cúng giỗ làm gì. Cây có gốc, sông, suối có nguồn sâu không hề biết gốc tích họ hàng thân thích. Đời sâu vất vả ngày mưa cũng như ngày nắng, đêm ấm cũng như đêm lạnh sâu đều phải mò mẫm kiếm sống.

MỐI THỨ NĂM

Sâu nghe loài người chửi hàng ngày. Chị có dự phần trong việc chửi sâu không tiếc lời. Nói đến đây sâu ngưng lại xem phản ứng của chị ra sao nhưng chị vẫn im lặng nghe không tỏ thái độ gì đáng sợ. Không những bị chửi mỗi ngày, sâu nhận rủa đêm. Loài người kết án sâu độc ác. Không phải sâu ác độc; trời sanh sâu sống nhờ lá non. Ăn lá già không tiêu, ăn ít không đủ lớn ăn nhiều lá thì chủ vườn chửi bới tìm cách tru diệt. Đối với loài sâu bọ dù phải ăn đói nhưng miếng ăn là miếng nhục vì vừa nghe chửi vừa nhai vội vàng vừa nuốt. Như thế miếng ăn không là miếng nhục thì gọi là miếng gì. Cố nuốt mọi tủi hờn đi để sống.

MỐI THỨ SÁU

Chị còn bà con, dòng họ, còn biết cha mẹ mình là ai. Sâu mồ côi từ nhỏ, không con sâu nào biết cha mẹ là ai. Chỉ biết cánh bướm mượn lá cây nào đó gởi đám trứng. Nhờ nắng mưa sâu biến thành những sâu con, tự kiếm ăn từ lúc biết ngọ ngoẹ, làm mồi nuôi chim cho nên loài chim thích sâu; loài người chê sâu. Cả hai loài chim và loài người đều tìm kiếm sâu. Kẻ tìm ăn thịt; kẻ tìm giết thịt. Sâu thuộc loại bị cả người lẫn thú tìm giết. Không sâu nào được phúc may mắn chết êm dịu. Chết đã là không may nhưng nếu được chết bình yên thì may hơn là chết trong tức tưởi khổ đau. Loài người cứ tưởng sâu giẫy dọn trong tay chị vì sâu muốn đào thoát để chạy sao? Không các chị đã lầm. Sâu không mong đào thoát vì biết đó là ngoài khả năng. Sâu giẫy mạnh là vì muốn được chết mau hơn một chút để rút ngắn cái đau khổ loài người dành cho loài sâu bọ.

MỐI THỨ BẢY

Chị sống an toàn có người chăm sóc cho sức khoẻ. Đời con sâu nào cũng nhiều lần chết hụt và nhiều lần run lên cầm cập khi đang ngon trớn cắn lá cây bỗng thấy con chim đâu đó sà tới đưa cái mỏ sắc bén và cứng như đá mổ sâu lôi ra khỏi lá cây. Sâu cố níu lại, chim cố kéo làm cánh lá rách tanh banh. Sâu khổ sở núp sau cái lá non ăn ngược lên mà vẫn không thấy an toàn vì cái lá vừa mỏng, nhỏ, mềm mại, cơn gió nhẹ thoáng qua cũng vạch trần lưng sâu, làm mồi nhử con chim. Trong những lúc như thế sâu sợ rụng rời các chân và mắt nhắm chặt chờ chết. Cuộc sống loài sâu là như thế mỗi ngày một mối lo, mỗi giờ một điều lo, mỗi cơn gió là một điều bận tâm. Nào có thú vui gì trên đời, nào có hy vọng, ước mơ gì trên đời. cơn lo này qua đi, cơn kia kéo đến dồn dập cả đời.

MỐI THỨ TÁM

Chị không bị bắt, bị giêt vô cớ sâu bị chim bắt là môt nỗi khổ lớn. Sâu tránh được lũ chim vì chúng không rình bắt ban đêm. Và cái chết của sâu là cái chết đau khổ, cái chết tan xác dưới móng vuốt của loài chim mà sâu chỉ có một cách duy nhất là tránh né, trốn chui, trốn nhủi. Tránh được nguy hiểm này lại đến nguy hiểm khác, nguy nhất là con người rình mò bắt cả ngày lẫn đêm. Ác nghiệt nhất là những tay chuyên nghiệp bắt sâu đêm.

Chị chỉ vất vả ban ngày còn sâu sống chết bất kể lúc nào. Chị biết rõ chính chị soi đèn vì biết ban ngày sâu trốn loài chim, nằm dưới đất, ban đêm mới dám lên ăn vụng trộm vội vàng. Bắt đêm sâu không có cơ may sống sót. Một lần tôi vừa thò mặt lên khỏi mắt đất đôi râu mò được một lá non, cắn vào chưa kịp nuốt đã phải vội vàng nhả ngay ra tìm cách trốn. Túng thế quá không biết làm sao đành thả rơi từ cành cây xuống đất. May mắn thoát móng tay chị nhưng bị đau đến mấy ngày. Số là trong lúc vội vàng tôi thả người rơi nhanh xuống. Vì quá vội, cũng tại cái tính cẩn thận đêm đó tôi để sợi tơ mỏng dính theo người. Sợi tơ quái ác mọi ngày nó mềm mỏng dễ đứt, cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm nó đứt nhưng hôm nay nó dai, không chịu đứt cho.

Xuống đất trốn vẫn không yên vì sợi tơ còn dính quanh mình và lại đeo từ cành xuống ngay chỗ nằm trốn mới chết chứ. Cái sợi tơ quái ác phản chiếu ánh sáng ban đêm, dưới ánh đèn sợi tơ óng ánh đẹp tuyệt vời. Tôi nằm trong đất mà cứ sợ chị nhìn thấy mò đến bắt thì đời kể như tàn. Tôi mong cơn gió thoảng qua là thoát nạn nhưng khổ nỗi tối đó im như tờ, không một cơn gió thoảng. Cũng may mấy chị muỗi ra tay trợ giúp, vì im gió là muỗi hoành hành, chị cũng vất vả với muỗi lắm. Bọn nó cứ sắn lăn vào chích máu. Nằm trong đất chờ thấy thời gian đi thật chậm, chậm như ngừng thở. Tôi thấy ánh sáng cứ lấp lánh quanh chỗ sợi tơ làm cho tôi đã sợ càng sợ thêm chỉ sợ nếu chị quay lưng hoặc vung tay chạm phải sợi tơ là kể như tôi bị lôi thốc cổ lên từ dưới đất và như thế chính sợi tơ của tôi xiết cổ kết thúc đời tôi.

Đang lo sốt vó ánh sáng mờ dần, niềm vui trong tôi rộn lên vì ánh sáng đi khỏi là coi như thoát nạn. Niềm vui dâng lên, dâng lên tôi biết mình thoát chết, sớm muộn gì cũng sống sót thêm một ngày. Tối mai ra sao chưa biết, hãy biết tối nay đã. Niềm vui chưa dạt dào tột đỉnh bị tắt ngúm vì một sức nặng ngàn cân đè ngay lên tôi. Một bàn chân khổng lồ đè ngay trên người. Cố gắng hết sức vẫn không đủ hơi thở, càng cố gắng càng thấy mệt. Con mụ béo mập kia sao nó nặng đến thế, bàn chân nó lún sâu xuống đất, sát lưng tôi. Nó đứng ngay trên tôi, rồi từ đó nghiêng người đi tìm sâu, mỗi lần như thế sức nặng của nó dồn hết về một bên chân khiến thân tôi tê rần, tệ nhất là khi nhún nhảy chân về phía trước ngón chân lún xuống thêm chút nữa đè bụng tôi xẹp lép, đau đến tê dại khó thở muốn chết. Mỗi lần nhún như thế chút nước đắng trong bao tử ứa ra mép, cho đến khi trong bao tử trống không. Chưa hết khổ đâu vì nhún nhảy như thế bàn chân hộ pháp kia trườn đi, trườn lại trên người. Có lần đến mũi làm cho mũi tôi bẹp dí dính chặt vào nhau.

Tôi tự an ủi mình, khổ nhưng thoát chết vì mắt chị không thể nhìn thấy gì chân chị đạp lên. Vì thế lúc nãy khi bò ngang qua chân chị tôi đã thả vào đó đầy miệng nước ngứa nhưng chị vẫn bình yên. Quả thật đó là thứ vũ khí duy nhất loài sâu có, nếu chị không sợ thì chẳng còn gì để lo.

ÔM BỆNH CHỜ CHẾT

Con người các chị ác độc lắm không biết chị dùng thứ gì mà mỗi lần ăn lá non đều gặp khốn khổ, không bị chạy tháo chết thổ tả thì cũng bị bón hàng tuần. Con người quả thực lắm phép nhiệm màu. Khi loài sâu ăn phải một độc dược là cả làng mắc chứng đau bụng, nhiều sâu vì tham ăn chết trong tư thế cong tròn cho bớt đau mà vẫn chết. Loài người ác độc giết sâu bằng cách ói sạch trước khi chết. Óicho hết, sạch sẽ bao tử. Sâu gọi là bệnh ‘súc bao tử’ trước khi chết. Các sâu ăn ít hơn thì đau bụng thổ tả, mửa ói ngày đêm, đến nỗi không còn gì trong bụng mà vẫn muốn mửa ra, chỉ còn một chút nước dãi nhầy nhậy cũng phải trả ra cho hết lúc đó cái bụng mới êm, dù đói lả cũng không dám hớp chút sương vì hút vào chỉ một phút là biết ngay, cơn đau lại vần lên như cơn sóng trong lòng. Thứ gì mà ác độc kị đủ thứ, uống nước cũng đau, ăn lá cũng đau, không ăn cũng đau. Chỉ có một thế giúp sâu bớt bị cái đau dằn vặt là nằm yên trong bóng tối. Trời sinh loài sâu còn sống còn ngọ ngoạy, còn bò còn ăn, bắt sâu sống như giả vờ chết thì không thể vì bản tính sâu là năng động.

Lần khác cả dòng họ sâu mắc chứng phù thũng, xưng húp no tròn như chiếc đũa rồi nổ tung bụng ra chết. Đầu đuôi nguyên vẹn nhưng bụng nổ tung. Quái ác là sâu nào thương nhớ đến gần khóc lóc vô ý chạm phải chất nước từ bụng chảy ra đều lây bệnh mà chết. Giết hại những con sâu phá hoại đã đành còn giết hại cả những con không tội tình gì chỉ vì thương hại thân nhân, thân hữu đến gần cũng lây bệnh chết tuốt. Dã man, tàn độc làm hại hai ba đời nhà sâu.

Một thứ độc dược nữa làm táo bón cả làng. Không anh nào tươi cười được, gặp anh chị nào mặt mũi cũng nhăn nhó, khổ sở lắm, rõ ràng là muốn đi lắm nhưng không sao cho ra được vì những viên bi quái ác kia đóng quân ngay cửa khẩu khiến bọn sâu chỉ biết ôm bụng, mặt nhăn nhó nhìn nhau. Càng nhìn càng thấy rầu, mặt mình xanh lè, mặt nó lơ láo. Con nhỏ kia ôm bụng nhăn nhó; thằng cu nọ nhảy xổm lên, đứa tí teo khóc thét mặt mày lem luốc, tay vò đầu. Sâu lớn chỉ biết ôm đầu, bịt tai, mắt nhắm tránh chứng kiến cảnh sâu con đau khổ. Đêm đến tiếng rên xiết nghe phát ghớm; trái lại mặt mũi chủ vườn tươi, cười vẻ đắc thắng, ngạo nghễ.

Một thứ khác nữa khi đổ xuống đất, sâu nào đụng phải là coi như toi mạng vì chất đó cứ ăn sâu vào da cho đến khi nào lủng da thì chết. Thật là một loại độc được vô cùng nguy hiểm cho sâu vì khi đổ vào đât chất đó nằm yên trong đất hàng tuần nên tuần đó sâu chỉ nhúc nhích mà không dám di chuyển khỏi kén, nếu không sẽ bị lủng da mà chết.

GIÁC NGỘ

Sau khi nghe sâu nói lên tám nỗi cơ cực của loài sâu chị kia mới biết trên đời còn có nhiều nỗi khổ khác nhau mà chị không biết. Ngay cả loài sâu bọ còn chịu cực khổ, còn cam phận sống và sống tủi nhục hơn chị nhưng loài sâu bọ câm lặng chấp nhận đời sống sâu bọ của chúng, không than van, chẳng khóc lóc, thực ra không biết than cùng ai, đau khổ không nơi thổ lộ. Chị biết chị may mắn hơn loài sâu bọ, loài thú.

Trái lại loài thú cũng hiểu phần nào cái ác độc của con người mà chị đây nói cho chúng biết. Chị phải pha thuốc độc giết hại bọn sâu không phải tự ý chị mà do những lời khen chê, dèm pha của khách hàng, của những người có đồng tiền bỏ ra nên có quyền đòi hỏi, có quyền chê trách. Chị bị bó buộc làm như thế để chiều khách hàng, để làm vừa lòng người. Họ biết cây rau mơn mởn trông thật đẹp là nhờ có thuốc diệt sâu có chất độc trong đó chính họ ăn phải nhưng họ vẫn chiều con mắt họ. Chủ tiệm bán rau đòi chị cung cấp cây rau đẹp. Họ đòi thế vì mấy người mua mối đòi theo yêu cầu của khách hàng. Ngày kia có con bé cầm bó rau thấy có vài lá bị sâu cắn thủng lỗ nó vất bẹp bó rau xuống đất thét to như sắp chết. Mọi con mắt đổ dồn về phía nó xem sự thể ra sao. Nó la hoảng rau toàn sâu là sâu, ghê lắm nó bò trên ngọn rau kìa, ghê lắm, ối giời ơi. Giời nào làm chứng vậy. Nó sợ sâu nó la hoảng, sâu có làm hại gì nó. Sâu chưa giết người. Người giết sâu thì có. Vì những đứa to miệng như thế loài sâu bị hại hơn nữa.

Cuộc sống trên đời không đơn giản như loài sâu bọ nghĩ. Cuộc sống là cả một chuỗi ràng buộc thứ này ràng thứ kia, thứ kia buộc thứ nọ vào với nhau và rồi cứ phải nương chiều nhau để làm hài lòng nhau hầu có được cuộc sống yên thân, chính vì ràng buộc như vậy mà giống này làm khổ giống kia, giống kia làm chẹt giống nọ cũng chỉ vì cái ý muốn tự do, cái đòi hỏi của ý riêng mà gây ra nhiều phiền toái, oái oăm giống này giết giống nọ để mình sống còn. Lạ một điều đồng tiền không có tay, không xó mắt xích móc lại nhưng đồng tiền trói người ta lại, đồng tiền buộc người ta lại. Đồng tiền xiềng xích con người lại để rồi vì đồng tiền mà người ta chèn ép, giết chóc, hãm hại lẫn nhau.