NGHI LỘC, Việt Nam – Các giám mục đã không tạo được bầu khí thân hữu giữa các linh mục đang gặp nhiều khó khăn và thách thức, theo linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn, một cha xứ thuộc giáo phận Vinh.

Đức Cố Hồng Y Thuận và Cha Nhàn
Cha Nhàn năm nay 54 tuổi, hiện đang phục vụ giáo xứ Làng Anh từ năm 2003, sau 11 năm làm thư ký tòa giám mục tọa lạc ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ngài là thành viên Ủy ban Bác ái Xã hội của giáo phận Vinh. Ngoài bổn phận coi sóc giáo xứ, ngài còn lo chăm sóc sức khoẻ, cấp học phí, dạy vi tính và phát lương thực cho người nghèo. Trong vụ lủ lụt tuần qua, Cha Nhàn đã hăng say đi thăm viếng, phát quà và ủy lạo người bị lũ không phân biệt lương giáo. Cha Nhàn đã được du học tại Vatican và thăm viếng nhiều quốc gia châu Âu và châu Á. Ở địa phương giáo phận Vinh, ngài thúc đẩy đối thoại giữa người Công giáo và Phật giáo, Tin lành và các giáo phái địa phương.

Những suy tư và nhận xét của Cha Nhàn liên quan tới các vấn đề mục vụ và đời sống linh mục. Ngài viết bài này khi nghe biết sắp tổ chức Hội nghị bàn về vấn đề "Chăm Sóc Cho Các Linh Mục – đặc biệt là các linh mục có hoàn cảnh khó khăn". Hội nghị này do Văn phòng Giáo sĩ của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC-OC) tài trợ và tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 27/8 đến 1/9 tại Trung tâm dòng Chúa Cứu Thế ở Pattaya, Thái Lan. Thành phần tham dự sẽ gồm có một hồng y, 17 tổng giám mục, 49 giám mục (trong đó có ba giám mục Việt Nam), ba linh mục và một nữ giáo dân. (Cha Nhàn cho biết Ngài cũng đã gửi bài bình luận này cho UCA News để bầy tỏ ý kiến và nhận định của mình).

Sau đây là bài bình luận của LM Trần Xuân Nhàn về nhu cầu của đời sống linh mục tại Việt Nam:


Trong vai trò chủ chăn, nhiều giám mục chưa tận dụng hết tiềm năng của các linh mục thuộc quyền của mình. Thường co cụm nội bộ, và chỉ dùng những người mình cho là đáng tin mà thôi. Những thành phần này thường lại là những nịnh thần. Những người có năng lực và sáng kiến thường bị lãng quên, hoặc bị cho là phe khác không cần dùng.

Các vị linh mục đựơc giám mục trị sở đỡ đầu thì bao giờ cũng được ưu tiên hơn. Điều này có thể gây chia rẽ và làm nhụt chí những người khác. Các Chủ chăn chưa tạo được bầu khí thân hữu, thường gây sợ hãi nhiều hơn là tình mến thương và thân ái giữa các linh mục của mình, ngoại trừ những người thân cận.

Làm mục vụ trong thời đại ngày nay đòi hỏi linh mục phải có nhiều sáng kiến và thích nghi với hoàn cảnh, nhưng những linh mục nhiệt thành và sáng tạo trong công cuộc truyền giáo cũng không mấy được bề trên quan tâm. Đôi khi họ còn bị cho là cấp tiến đáng phải lưu ý, nhắc nhở. Nghĩa là họ được yêu cầu phải làm tất cả mọi sự theo truyền thống, trước kia đã như vậy thì bây giờ cũng phải thế.

Các linh mục hiếm khi được khen thưởng và đề cao. Mặc dù các linh mục làm việc là làm cho Chúa, nhưng với bản tính con người, họ cần phải được đề cao khen thưởng.

Hình ảnh linh mục ở châu Á trong bối cảnh hiện tại đang hầp dẫn giới trẻ, và đang có uy lực trong đàn chiên. Nhưng căn tính linh mục đang phai dần trong một số linh mục trẻ, nguyên nhân vì họ được đào tạo kém về tu đức và nhân bản.

Với đà tiến xã hội này, có một số linh mục không bắt kịp xu hướng thời đại mới mà vẫn giữ kiểu lãnh đạo truyền thống sẽ gặp nhiều thất bại và khó khăn.

Tương quan và khó khăn của linh mục cũng ảnh hưởng tới đời sống và mục vụ của các ngài. Thiếu thời gian nghỉ ngơi làm cho linh mục bị căng thẳng, gắt gỏng và đi đến buông xuôi.

Thiếu tinh thần đồng đội, mạnh ai nấy sống, giàu nghèo giữa các linh mục cũng tạo ra khoảng cách giữa họ. Thế hệ các linh mục khác biệt nhau tuổi tác và lối sống dễ làm mất đi tính liên đới.

Nạn nghiện rượu chưa phải là một vấn nạn của linh mục Việt Nam. Hầu hết đều ý thức về nhân cách của mình, chỉ có ít cá nhân do di truyền trong gia đình có dòng máu nghiện ngập không đáng kể.

Các linh mục kém đạo đức thực sự là một vấn nạn đối với linh mục trong thời đại hôm nay, có nhiều linh mục không biết cầu nguyện là gì. Nguyên nhân là do được đào tạo quá sơ sài, các nhà đào tạo chỉ chú trọng số lượng thay vì chất lượng.

Các linh mục trong giáo phận của tôi phải làm mục vụ quá tải. Trung bình thì một linh mục ở đây coi sóc 5.000 giáo dân, có những linh mục phải coi sóc 12.000 giáo dân, thì nguyên việc lo xức dầu, giải tội và dâng lễ cũng đủ hết thời gian. Chính vì vậy họ không có thời gian đọc sách thêm, học hỏi thêm vì bận rộn công tác mục vụ. Do những hấp dẫn cuộc sống hưởng thụ đua đòi hôm nay, nhiều linh mục không có một thời khoá biểu sống. Sống tùy tiện thì làm sao nên thánh được?

Các linh mục gặp khó khăn về kinh tế vì giáo dân nghèo. Ngoài công việc mục vụ họ còn phải lo cho dân những khi mất mùa, bão lụt đói kém. Họ cũng phải lo kiếm tiền cho việc học hành của con em trong giáo xứ. Mặc dù vậy một số linh mục lại không có căn nhà mà ở cho đàng hoàng, mưa thì ngập nước, nắng thì nóng bức. Họ chẳng biết kiếm tiền đâu mà xây dựng.

Các linh mục cần được toà giám mục quan tâm kiểm tra sức khoẻ, khám bệnh. Đau ốm phải được cấp tiền từ quĩ linh mục để thuốc thang đầy đủ. Giáo phận của tôi có qũy lớn để giúp đỡ các linh mục, mỗi năm mỗi linh mục trong giáo phận dâng 12 ý lễ góp cho quỹ linh mục.

Cần tạo tinh thần liên đới giữa linh mục với nhau, giữa Giám mục với linh mục. Tạo sự hiểu biết yêu thương chân thành là hiệu quả cao nhất để bù đắp mọi thiếu sót của đời linh mục. Tạo sự công bằng khi phân phối các dự án bác ái xã hội trong các giáo xứ. Nếu không làm như vậy sẽ dễ đi đến cô lập hoá và phân cách rồi đi đến bất cần.

Giám mục thường xuyên thăm hỏi động viên các linh mục của mình. Giám mục đừng tin những thư nặc danh kiện cáo linh mục. Nếu có thì gặp riêng và sửa dạy đừng nói chung chung. Những ngày tĩnh tâm linh mục là những ngày thân ái nhất, nhưng lại là những ngày xót xa nhất vì nghe những thư nặc danh mà giám mục đọc với giọng gắt gỏng.

Giám mục nên cho các linh mục nghỉ hè, đi du khảo về mục vụ. Cấp lãnh đạo nên chân thành cởi mở, và đặc biệt đừng gây chia rẽ trong hàng ngũ linh mục.

Tôi hy vọng nội dung và kết quả hội nghị sắp tới được phổ biến xuống cấp giáo phận. Các hội nghị như thế nên được tổ chức tại các Giáo hội địa phương, để các linh mục có thể nói lên được những thực trạng, những quan tâm, những nhu cầu cấp thiết cho thời đại và những bất công mà họ đang gánh chịu.

Theo nền tảng tu đức truyền thống, khi gặp khó khăn thì linh mục phải gắng mà chịu, vì đó là ý Chúa. Vì ý Đức Giám mục là ý Chúa.

Đây là một hội nghị mang nội dung trọng yếu, và cấp thời, nhưng không biết có đem lại kết quả tốt nào cho hàng ngũ linh mục hay không? Hay chỉ đánh trống bỏ dùi như bao nhiêu cuộc họp ngoài xã hội?