Tìm phương cách giúp đối thoại giải quyết những tranh chấp cộng đồng
Chúng ta chắc hẳn không ai phủ nhận tầm quan trọng việc duy trì và phát huy truyền thống và văn hóa tốt đẹp của người Việt mình trong cộng đồng và nhất là cho thế hệ trẻ tương lai ở hải ngoại. Như thế, còn gì quí hơn bằng giúp tạo cho mình có những cơ hội để cảm nghiệm và học hỏi văn hóa Việt qua những sinh hoạt hữu ích và lành mạnh cả trong cuộc sống gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, để giúp người trẻ (và người lớn) ở hải ngoại có thêm tự hào và giữ được niềm hãnh diện về căn tính văn hóa mình trong những môi trường đa dạng, nhưng cũng nhiều khi đối chọi, như xã hội Hoa kỳ hiện nay, họ rất cần phải cảm nghiệm và có được cái nhìn tích cực, lạc quan về cộng đồng văn hóa mình. Vì dĩ nhiên, ai cũng chỉ muốn và nên phát huy, duy trì cái gì tốt, đẹp và đáng làm cho mình tự hào, hãnh diện với người khác.
Tiếc thay, một trong những điều làm nhiều người Việt chúng ta quan tâm và phải tự thú khi bàn đến câu chuyện cộng đồng là “người mình hay có chia rẽ, thiếu đoàn kết” hoặc ngay cả là “người mình có máu chia rẽ”! Rồi liền sau đó, ta lại thường nhủ bảo nhau phải theo gương của người Trung hoa đoàn kết, giúp đỡ người đồng hương của họ, nhất là trong việc buôn bán, hoặc gương của người Do thái đã từ khắp tứ phương thiên hạ cùng nhau hợp sức xây dựng quê hương của họ sau Đệ nhị Thế chiến. Ở đây xin miễn bàn đến những nhận định này đúng hay sai cho người mình hay các sắc dân khác. Điều hiển nhiên là chúng ta đã và đang đọc, nghe biết nhiều về những tranh chấp, nguy cơ chia rẽ trong cộng đồng mình. Lắm khi cảm thấy thất vọng, chán nản chỉ vì nghe hoài đến những chuyện phê bình chỉ trích cá nhân giữa người mình với nhau. Xem chừng như không thuốc chữa!
Nếu vậy thì thật khó mà khuyến khích con em Việt nam phải “bảo vệ và noi gương truyền thống tốt đẹp của cha ông” hay “phải lo duy trì gia sản văn hóa Việt” tại hải ngoại. Vì trong nhiều khía cạnh, việc cảm nghiệm những cái gì gọi là “văn hóa” được thể hiện qua lối sống và sinh hoạt trong cộng đồng văn hóa đương thời. Liệu những cái nhìn hoặc thực tế tiêu cực về người Việt của người Việt hiện nay, như trong nhiều chuyện tranh chấp cộng đồng, có ảnh hưởng nguy hại đến nỗ lực giúp chúng ta và đặc biệt giới trẻ, duy trì và phát huy truyền thống văn hóa “tốt đẹp” ở hải ngoại không? Làm sao giúp người trẻ tự hào về căn tính văn hóa và cộng đồng mình được khi họ nghe biết về quá nhiều tranh cãi thiếu xây dựng, đả phá dường như không lối thoát trong cộng đồng?
Bài viết này không ngoài mục đích chia sẻ và mời gọi tiếp tục thảo luận tìm ra một hoặc nhiều phương cách giúp giải quyết những tranh chấp trong cộng đồng và cả trong cuộc sống cá nhân. Trọng tâm ở đây không phải là việc “giải quyết những tranh chấp” (“conflict resolutions”) hoặc tìm ra giải pháp và câu trả lời cho những vấn đề hóc búa, phức tạp, nhưng chỉ là trình bày tìm cách áp dụng một “phương cách” để giúp đối phó với những tranh chấp (“an approach to conflict resolutions”). Không nhất thiết cần phải có những giải đáp thích ứng cho những tranh chấp và đạt được sự thỏa thuận mọi phía vì mỗi chúng ta thường có nhiều ý kiến và cái nhìn khác nhau, chứ chưa nói đến tầm rộng lớn của cộng đồng. Hơn nữa, việc tranh chấp tự nó không phải là điều phải sợ, vấn đề là làm thế nào để vẫn đối thoại với nhau khi có những khác biệt về chính kiến và đường lối giữa các cá nhân, nhóm hoặc đoàn thể, mà vẫn giữ được sự tôn trọng nhau trong tinh thần cảm thông và xây dựng. Được như the, mặc dầu trong cộng đồng vẫn có thể còn nhiều tranh chấp nhưng bớt bị “mang tiếng” là chia rẽ, thiếu đoàn kết.
Những điều trình bày dưới đây cũng là một trong những nguyên tắc căn bản của việc áp dụng phương pháp giải quyết các tranh chấp. Với kinh nghiệm nghề nghiệp làm chuyên viên xã hội trị liệu, người viết cũng đã có nhiều dịp áp dụng các phương pháp này, không những trong việc tâm lý trị liệu cá nhân và gia đình, nhưng cả trong trách nhiệm điều hành cơ quan.
Việc tranh chấp đương nhiên phải có và có trong nhìêu hoàn cảnh và dưới nhiều hình thức khác nhau. Nó xảy ra khi hai người hoặc nhóm có những ý kiến và cái nhìn khác nhau, chứ không phải chỉ khi trái ngược nhau hoàn toàn. Để giúp việc đối thoại nhằm đối phó và dễ giải quyết những tranh chấp này, cần phải giữ nguyên tắc quan trọng sau đây: Phải chú trọng và tranh luận “vấn đề” thay vì chỉ trích “cá nhân” (“focus on issues vs. person”).
Một trong những điều giúp người khác có sự cởi mở, dễ thông cảm và hiểu mình hơn là phải tránh đặt họ trong tư thế tự vệ. Nếu một cá nhân cảm thấy bị tấn công hoặc phê bình, bản năng tự nhiên là phải tạo “pháo đài” để tự vệ, giống như con ốc sên sẽ thu mình trong vỏ cứng khi nó bị ngoại vật nào đụng chạm tới. Trong tư thế này, họ rất khó hoặc không thể nghe và hiểu lý luận của ai được. Khoa học chứng minh rằng phần của bộ não điều khiển cảm xúc trở thành chủ động khi nó cảm thấy nguy hiểm, sắp bị tấn công, trong khi bộ phận điều khiển khả năng lý trí trở thành thứ yếu. Do đó, khi chúng ta ở tình trạng bị phê bình, chỉ trích cá nhân, chúng ta cảm thấy mình sắp hoặc đang bị tấn công và phải lo tự vệ, và không thể chú tâm vào vấn đề hoặc đề tài tranh cãi.
Không phải dễ dàng để tách biệt người nói và lời họ nói, vì chúng ta thường nhận xét và đánh giá lời nói của một người dựa theo nhận xét và đánh giá của ta về người đó. Tuy nhiên, áp dụng phương cách này để gíup đối thoại giải quyết những tranh chấp trong những tranh luận về các vấn đề, ta phải cố gắng nhận định vấn đề và các lý lẽ của nó mà không nhất thiết phân biệt xem ai là người đưa ra vấn đề đó. Thí dụ, việc riêng tư của ông này bà kia ly dị, thất nghiệp, giầu nghèo hoặc ham vui có hẳn liên quan gì đến quan điểm lập trường chính trị của họ không? Cũng vậy, nếu ta ủng hộ hoặc chống một vấn đề nào đó chỉ vì mình có thân tình hoặc ác cảm với người đưa vấn đề đó ra, thì chẳng phải là ta đã không dùng lý luận để suy đoán vấn đề đó?
Như đã đề cập trên đây, chúng ta phải xét vấn đề dựa trên lý lẽ riêng của nó, chứ không phải dựa vào con người đưa ra vấn đề đó. Được như vậy, chúng ta cũng tránh được nhiều định kiến vì việc “phân loại” (“label”) người khác. Cái nguy hiểm của việc phân loại hóa người khác hoàn toàn thuộc phe này hay nhóm nọ, một cách nào đó, là “chụp mũ” họ. Kết quả là, dưới con mắt ta, họ hoàn toàn và luôn luôn phải có những cách suy tư và hành động rập khuôn theo nhóm mà ta đã “phân loại” cho họ. Do đó, chẳng hạn như một khi người nào đã bị coi thuộc nhóm “thân Cộng”, thì thường bất cứ điều gì, việc gì người đó đã nói, đã làm, hoặc ngay cả đang và sẽ nói, sẽ làm, có thể cho đến chết, đều đã bị coi như là luôn nhằm mục đích để “làm lợi cho Cộng sản”! Không bao giờ được cơ hội thay đổi! Cũng vậy, người kia nếu bị coi là thuộc nhóm “chống Cộng quá khích”, thì mọi việc ông/bà đó nói và làm, trong qúa khứ, hiện tại hay tương lai, cũng luôn bị coi là như thế!
Những vấn đề tranh chấp do đó dễ bị phân chia thành “trắng, đen”, chứ không được có màu nào khác hoặc có thể “khi trắng, khi đen”. Dựa theo thói quen phân loại hóa này thì trong nhiều cuộc tranh chấp, người ta bị chia ra ở bên “bênh” hoặc bên “chống” của nhóm này hay nhóm kia, chứ không được có nhóm với ý kiến trung dung nào khác (vì sẽ bị liệt vào nhóm “ba phải”). Thực tế thì không chỉ hoàn toàn hoặc “bênh” hoặc “chống” như việc phân loại hóa như vậy, vì có người hết mình ủng hộ chính nghĩa và mục đích của một phong trào naò đó nhưng lại không đồng ý với tất cả các chiến lược tranh đấu của phong trào đó. Thật ra là phải chấp nhận rằng thường hay có chuyện không hoàn toàn bênh hoặc chống, và cũng “vừa bênh, vừa chống” rất chính đáng!
Chúng ta cần chấp nhận, hay ít ra là “cho phép”, mỗi người có cơ hội đưa ra ý kiến riêng họ về từng vấn đề một. Có thể quan điểm của họ khác với ta trong việc này nhưng lại cùng một ý nghĩ với ta trong chuyện khác. Vì tâm lý chung của ta dễ cảm thấy sợ khi không rõ quan điểm người khác như thế nào nên thường có khuynh hướng “phân loại” họ, dựa trên những điều ta “đã biết” hoặc “đã nghe đồn” về người đó. Thêm nữa, tâm lý con người khi biết họ như thế nào thì ta dễ xử sự, đối phó với họ hơn. Rất tiếc, những điều ta biết hoặc tưởng là biết lại thường quá giới hạn. Lắm khi có những người ghét cay, ghét đắng hoặc nói chuyện phê bình thậm tệ người khác mà họ chưa một lần gặp mặt, chỉ vì nghe đồn về người đó thế này thế kia! Rồi may khi có dịp trực diện nói chuyện với nhau thì mới biết thực là người kia “không đến nỗi”. Tiếng Anh có câu “give someone the benefit of the doubt”, xin tạm phóng dịch là khi còn nghi ngờ chưa biết rõ người khác thì cứ nên nghĩ lợi cho họ, hoặc ta cũng nghe trong luật pháp “innocent until proven guilty”, người ta vẫn vô tội cho tới khi tòa chứng minh và xử án là có tội.
Tóm lại, cần phải chú ý và đặt trọng tâm vào việc đối thoại, thảo luận “vấn đề”, chứ đừng đánh phá “cá nhân”, “chụp mũ” hoặc hoàn toàn “phân loại hóa” người đưa vấn đề, nếu chúng ta thực sự muốn trực diện, tỏ thiện chí và dồn nỗ lực vào việc xây dựng cộng đồng hoặc giải quyết những tranh chấp.
Điều mong ước của người viết là những chia sẻ và trình bày phương cách trên được nhiều người trong cộng đồng suy nghĩ và nếu được cùng thử thực hiện như là một trong những phương cách đối thoại giúp giải quyết những tranh chấp trong cộng đồng, giúp mọi người và đặc biệt giới trẻ có cái nhìn lạc quan hơn về chuyện cộng đồng mình và thăng tiến trong cuộc sống. Thêm nữa, ước gì mọi người chúng ta có thể ngồi quanh bàn (và cùng chung trong một phòng!) để bàn thảo và tích cực tranh luận những vấn đề phức tạp trong cộng đồng, nhất là cho công cuộc tranh đấu cho quê hương Việt nam có được dân chủ và tự do thực sự, ngay cả khi chúng ta có những chính kiến rất khác biệt và nhiều khi đối chọi nhau.