Ơn Trời, Ơn Người

Hoa Cỏ

Nơi đó được gọi là “Thiên Ân” – “Ơn Trời”. Một mảnh đất và một nhà máy cũ đổ nát hoang phế ở giữa thị trấn Brunswick ồn ào náo nhiệt. Vì sao lại có cái tên đó vậy nhỉ ? – Vì mảnh đất và ngôi nhà máy có lẽ đáng giá cả triệu đồng đó tự dưng bỗng được trao cho cộng đồng người Việt nhỏ bé ở nơi đây sử dụng ! Theo lối nói bình thường thì như vậy là mình trúng số độc đắc rồi đấy ! Nhưng theo cái nhìn của “con nhà đạo” thì đó là “Ơn Trời”.

Trung Tâm Thiên Ân ngày xưa là một hãng may cũ hoang phế


Thật vậy ! Bao nhiêu cộng đồng các sắc dân cư ngụ nơi đây, kể cả cộng đồng người Ý đông đảo, rất sùng đạo và có truyền thống Công giáo lâu đời, mà tại sao lại trao cho cộng đồng người Việt ? Tôi biết cộng đồng Việt Nam trẻ trung và có rất nhiều sức sống trong đời sống tôn giáo, nhưng để một Cha Giám tỉnh một dòng tu mới từ Mỹ về, mới nhận chức, có can đảm trao cả một cơ ngơi giáo xứ như thế cho một cha xứ Việt Nam, với mục đích để biến nơi này thành một “Trung tâm Mở Rộng” (Outreach Centre), trước tiên là cho người Việt và do người Việt quản lý, thì chắc là phải có “Ơn Trời” tác động…

Vẫn biết rằng tất cả mọi người chúng ta đều là “con Trời”, và đều được tràn đầy “ơn Trời”, nhưng cái nhận thức vừa như chợt vỡ ra về “Ơn Trời”, đựơc trao ban một cách tràn đầy và khá rõ ràng trong câu chuyện “Thiên Ân” này bỗng làm tôi xao động… “Không gian như có giây tơ”…Những làn sóng âm vô hình dường như đang chạm vào đâu đó trong đáy trái tim, làm rung lên những âm hưởng ngây ngất… Tôi nhớ đến những dòng nhạc thanh thoát như muốn chạm tới Trời cao của Phanxicô:

Con muốn dâng lên Trời

Muôn lời qua bao đời

Để mà tạ ơn

Ơn Trời rất bao la…

Vâng, lạy Chúa, con muốn dâng lên Trời, muôn lời, vì có bao nhiêu lời để cảm tạ Chúa cũng không đủ, và qua bao đời, vì có bao nhiêu thế hệ ca tụng ơn Ngài cũng không hết!

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở “Ơn Trời”, thì chúng ta có được gì nhỉ? Một mảnh đất và một nhà máy hoang phế đổ nát – đáng giá cả triệu đồng thật đấy, nhưng bán đi chăng? Rồi làm gì để sinh lợi cho cả một cộng đồng với một triệu đồng ấy?! Mà nếu cứ để như vậy thì, “phế hoang vẫn chỉ là hoang phế” ! Chẳng khác gì câu chuyện anh quản gia lười biếng nọ chôn đồng bạc đi không dám dùng, nên kết cục đồng bạc cứ trơ ra như đá mà không sinh được lợi ích gì ! (Mt 25:14-30)

Vì sao trong câu chuyện năm chiếc bánh và hai con cá (Mk 6:35-41), Chúa Giêsu không từ không mà biến thành có cho nó dễ dàng và ngoạn mục hơn, nhưng lại bắt các môn đệ đi kiếm bánh mì, kiếm cá rắc rối như vậy?? Có phải vì Ngài muốn dạy cho chúng ta rằng, Ơn Trời đã có – và lúc nào cũng có – nhưng còn cần phải có Ơn Người nữa? Thật vậy, nếu không như thế thì con người chúng ta làm sao mong dự phần vào vinh quang nước Trời?!

Và tôi đã thấy Ơn Người tuôn đổ tràn đầy nơi Thiên Ân – Ơn Trời, một cách thật diệu kỳ và cảm động ! Hơn nửa năm trước, nếu ai đã đến nơi này, mà bây giờ ghé thăm lại thì chắc phải giựt mình lấy làm lạ. Cái nhà máy hoang tàn đổ nát ngày xưa không còn nữa, mà đã nhường chỗ cho một ngôi trường học mới tinh, khang trang sạch sẽ. Cái nơi mà trước đây chắng mấy ai biết tới, nay đã là một cái tên thân thương “Thiên Ân” trong trái tim nhiều người. Cái chỗ mà trước đây chẳng ai tới lui, bây giờ đã tràn ngập những tiếng cười tươi trẻ, đầy sức sống của các em học sinh và thầy cô giáo.

Ơn Người – năm chiếc bánh và hai con cá đó! Và tôi đã thấy, một lần nữa, ở nơi nào Ơn Trời và Ơn Người giao hòa, thì nơi đó sẽ có “phép lạ”, sẽ có sự sống! Có phải nhờ câu chuyện Đất Trời giao hòa hơn 2000 năm xưa mà trần gian chúng ta đã có được một phép lạ vô tiền khoáng hậu – chưa bao giờ có và không bao giờ sẽ có – của một Thiên-Chúa-Làm-Người, đến để mở cánh cửa của sự sống vĩnh cửu cho con người hay chết của chúng ta không? Thật cảm động khi nghĩ đến một vì Thiên Chúa, quyền phép vô biên, mà không tham lam làm hết tất cả, hay bắt buộc con người phải phục tùng trong mọi sự, nhưng vẫn “chừa phần” lại cho con người đựợc cùng tham gia trong mọi công việc của Ngài. Mà nếu con người cứng đầu không cộng tác, thì Ngài vẫn cứ kiên nhẫn và khiêm tốn đợi chờ !

Trung tâm Thiên Ân ngày nay


Ơn Trời ở mảnh đất đó đã kiên nhẫn và khiêm tốn đợi chờ bao nhiêu lâu rồi, tôi không biết. Nhưng ngày hôm nay tôi đã thấy một phép lạ nhỏ xảy ra, khi Ơn Người cất lên lời đáp trả, như nàng con gái cất lên lời đáp trả bạn tình yêu dấu (Diễm Ca). Một tình thương yêu đặc biệt cho giới trẻ. Một quyết định can đảm để biến ngôi nhà máy hoang thành ngôi trưòng, khi giáo xứ còn nợ, tiền bạc chưa biết kiếm ở đâu ra! Những tài năng, sức lực, thời giờ, tâm huyết của bao thiện nguyện viên… Tiếng đáp trả của Ơn Người đó.

“Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận”. Chỉ phụ làm một chút tôi cũng đã vã mồ hôi, vậy mà… Tôi muốn khóc trong những buổi chiều trời nóng gần 40 độ, nhìn thấy các anh em mồ hôi nhễ nhại, bơ phờ, mệt nói không thành tiếng, mà sau cả ngày bôn ba vất vả ở sở làm, vẫn cố gắng khiêng vác, đục đẽo, leo trèo, mài giũa…, làm đủ mọi việc nặng nhọc ở đây cho đến gần nửa đêm! Tôi muốn ôm vào lòng những em nhỏ, mới có 13, 14 tuổi, mà hăng say nhổ đinh, đóng gỗ, phá tường, khiêng vác… không thua gì mẹ cha! Tôi muốn hôn lên đôi tay những người chị, người mẹ, vừa phụ quét dọn xây cất, vừa đảm đang chăm sóc cơm nước cho tất cả mọi người. Tôi kính phục những người làm việc âm thầm một mình, không mấy ai hay biết, có khi từ sáng sớm tinh mơ, có khi một mình trong đêm hôm khuya khoắt, những người chỉ biết lo làm xong nhiệm vụ mà không cầu một điều gì cho riêng mình. Bởi vậy, tôi viết bài này mà không nói đến tên của riêng ai, vì tôi hiểu, khi viết về những hy sinh của những thiện nguyện viên làm-mà-không-cầu ấy, là tôi đang đi trên một mảnh đất thiêng liêng (sacred ground), mà tên tuổi của từng cá nhân đã hòa quyện với nhau thành một điều linh thánh mà tôi không thể xúc phạm.

Ơn Người tuôn đổ và nối kết giao hòa từ trẻ đến già, từ nam đến nữ, từ linh mục tu sĩ đến giáo dân, từ người Công giáo đến người ngoài Công giáo, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài… Ơn Người tuôn đổ như những giọt mồ hôi thánh thót của khó nhọc hy sinh, như những giọt nước mắt cảm phục thương mến…

Ơn Người tuôn đổ, và vẫn tiếp tục tuôn đổ… nhưng có sẽ mãi mãi không? Ơn Trời thì luôn tràn đầy và sung mãn, chỉ có Ơn Người là có thể cạn. Tôi thầm cầu nguyện cho Ơn Người được tuôn đổ mãi, vì Ơn Trời luôn mãi tràn đầy và thủy chung. Tôi thầm cầu nguyện cho nén bạc đã được tín nhiệm giao cho chúng ta sẽ không bị lấy đi như trong câu chuyện người quản gia biếng nhác, nhưng sẽ sinh lợi thêm lên năm, lên mười, không những chỉ cho cộng đồng Việt Nam, mà còn cho các sắc dân khác, vì tất cả đều là con chung một Cha trên Trời.

Đẹp thay khi Ơn Trời và Ơn Người giao hòa ! Khi ấy sự sống sẽ triển nở, cuộc đời sẽ đẹp tươi, và, thật vậy, thiên đàng sẽ ngự trị ngay trong trái tim của mỗi người, ngay trên trần thế!

Melbourne ngày 22 tháng Tư năm 2007

Nhân ngày khánh thành Trung Tâm Giáo dục Thiên Ân, Brunswick.

Viết tặng tất cả những bàn tay và tấm lòng đã đóng góp xây dựng và phát triển Trung tâm.