SAIGÒN -- Chiều ngày Chúa nhật II sau Phục Sinh, 15/ 4/ 2007, nhiều giáo dân thuộc giáo phận Sài Gòn và cả những nhóm người ở xa như Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Nai đã qui tụ về quảng trường La Vang, Chí Hòa để tham dự thánh lễ tôn kính lòng thương xót Chúa do Đức giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa chủ tế.

Trước giờ lễ, đã có khá nhiều xe bốn bánh các loại đậu dọc con đường lớn bên ngoài giáo xứ; bên trong người ta đứng chật cứng từ lễ đài đến cuối sân nhưng mọi việc khá trật tự, nhịp nhàng.

Đoàn đồng tế gồm Đức Cha và quí cha đi qua khối giáo dân bằng một lối đi nhỏ để tiến lên lễ đài. Trước khi thánh lễ bắt đầu, Đức Cha chủ tế đã làm phép hàng ngàn bức ảnh “Lòng Thương Xót Chúa” từ nhừng cánh tay đưa lên làm cho cả khu vực bỗng trắng xóa.

Lời giới thiệu về mình của Đức giám mục Thanh Hóa có vẻ thân thiện làm nhiều người không thắc mắc về vị chủ tế hôm nay. Nhưng bài giảng của Đức Cha mới bộc lộ hết vẻ tinh tế của một vị chức sắc khi đứng trước một khối lượng người rất đông đang biểu lộ sự sùng tín về lòng thương xót của Chúa, nên lời giảng được diễn tả như một lời tâm sự.

Đức Cha cho biết từ bấy lâu nay, có nhiều người, nhiều nhóm từ các nơi khác đã không quản ngại đường xa đến giáo phận Thánh Hóa để quảng bá lòng thương xót của Chúa và làm việc bác ái. Những người ấy, những nhóm ấy đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp làm cho nhiều người ở Thanh Hóa cảm mến, thậm chí các linh mục cũng cảm thấy mình được đổi mới vì những nghĩa cử ấy.

Nhìn số giáo dân hiện diện đông đảo trước mặt, Đức Cha cho rằng đây là một phép lạvì từ nhiều nơi xa, nhiều người đến đây để dâng thánh lễ, đoàn tụ bên nhau hơn một giờ mà thôi. Nếu không có đức tin thì sự qui tụ này không tương xứng với sự cực nhọc của một chuyến đi. Không những chỉ có đức tin mà có cả sự tôn kính Lòng Thương Xót Chúa nữa.

Nhiều người trong chúng ta chờ đợi lòng thương xót của Chúa được thực hiện bằng những phép lạ trong đời thường, nhưng lại không hề ngờ rằng phép lạ đã thường xuyên xảy ra trong cuộc sống của mình. Chỉ cần tín thác vào lòng thương xót của Chúa chúng ta có thể nhìn thấy tình yêu lạ thường từ tấm lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Tiếp đó, Đức Cha kể câu chuyện về một chị kia đã chôn hai chục ngàn thai nhi bị tước quyền sống, những sinh linh bất hạnh, mà chị đã rong ruỗi nhiều ngày đến nhận tại các bệnh viện (Có bao nhiêu người phụ nữ âm thầm minh chứng cho lòng thương xót của Chúa giữa đời thường này?) Công việc đó đã nói lên sự trung thành với lòng thương xót Chúa và minh chứng rằng:

  • Quan tâm đến người khác là làm cho lòng thương xót của chúa đến với mọi người.
  • Ai cũng có thể quảng bá Lòng Thương Xót Chúa, không kể già trẻ, lơn bé, giàu nghèo, màu da, ngôn ngư.…
Thật là tuyệt vời khi Đức Cha nói rằng: cuộc đời của Đức Giêsu thất bại 100% dưới cái nhìn của người đời; lẽ ra khi đã sống lại, Đức Giêsu phải tự giới thiệu về mình và làm cho những người làm hại mình “biết mặt”, nhưng Ngài không trả thù, không chấp nhất mà lại thi thố lòng thương xót và kêu mời mọi người gieo vãi lòng thương xót đó.

Muốn thực hiện điều đó chính chúng ta phải có sự bình an. Sự bình an phải phấn đấu, cố gắng mới có được. Đúng hơn, là cần đáp ứng hai điều kiện:

  • Sống hiệp thông, hài hòa với mọi người.
  • Hoàn toàn tin tưởng vào Chúa quan phòng (Không bao giờ Thiên Chúa phụ lòng những người tín thác vào Người)
Trước khi kết luận, Đức Cha nhắc đến mẫu tin đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông cách đây không lâu: một nhà tỉ phú bỗng dưng phân phát tất cả tài sản cho người nghèo rồi vào tu dòng Phanxicô. Khi được phỏng vấn, vị ấy đã trả lời rằng: “Tiền bạc không phải là ý nghĩa của cuộc đời mà chính là sự bình an”(Thế vẫn có nhiều người chạy đua mỏi mòn để mong làm tỉ phu!!)

Khám phá ra lòng thương xót của Chúa là một diễm phúc. Chúng ta cảm thấy chính mình được lòng thương xót của Chúa ấp ủ, bao phủ. Từ đây chúng ta thấy mình như bừng tỉnh và cần thấy mình phải “lên đường”.

Thánh lễ kết thúc. Phải khó khăn lắm Ban Tổ Chức mới hướng dẫn khối người đông đảo ấy ra về trong trật tự. Nóng bức, ngột ngạt nhưng nhiều người vẫn tươi cười; phải chăng vì đã cósự bình an trong lòng những người khám phá ra Lòng Thương Xót Chúa.