Chuyện Vui Bệnh Viện
SAIGÒN -- Bệnh viện thì có gì là vui! Ở đó chỉ có nhăn nhó, rên la, có tiếng thở khò khè pha lẫn mùi thuốc sát trùng và nỗi khát khao được về nhà của bệnh nhân mà thôi!
Nhưng nếu hơi ấm của Tin Mừng được gieo vãi thì bệnh viện sẽ vui. Hơn bốn mươi ngày đi ra đi vào bệnh viện chăm sóc cho cha tôi, tôi bỗng cảm nhận rất rõ đều đó.Ba tôi vào bệnh viện cấp cứu vì người ông tím ngắt, thở bằng miệng rất yếu. Trước khi trợ giúp ông thở bằng máy, một bác sĩ trẻ hỏi tôi: “Gia đình có khả năng tài chính để ông thở dài ngày không?”. Anh rể tôi nhanh nhảu: “Bệnh viện muốn lấy tiền đô hay lấy tiền Rúp cũng được! Nếu lấy oxy từ mặt trăng thì gia đình sẽ trả bằng kim cương”. Tôi thầm nghĩ: Ngộ thật, khí thở là một món quà Thiên Chúa trao tặng con người, ai cũng dùng thoải mái vô tư, thế mà khi cơ thể không nhận được quà tặng ấy thì phải tìm cách mua bằng tiền! Còn tình yêu thương dù ngồi, đứng, nằm hay sắp về với Chúa, ai cũng có thể cho đi rộng rãi, thế mà người ta lại có vẻ tằn tiện quá!
Tôi đứng khóc hu hu dưới tàn cây bã đậu giữa sân bệnh viện, mắt nhìn vào cửa sổ, bên trong có các y bác sĩ đang làm mọi cách để tìm bệnh cho ba tôi. Nhìn ông giãy giụa, tay chân bị trói vào cạnh giường, tôi nức nở to hơn mà chẳng cần để ý đến những người chung quanh (dường như ai có thói quen sợ người ta dòm ngó thì ít được sống thật với tâm trạng của mình, còn ai quá trân trọng dư luận cũng dễ bị đi trên con đường ảo.)
Khi mọi việc tạm ổn anh chị em tôi mới hoàn hồn. Ba tôi tên Ngọc Hoàn, nhưng mấy cô viết sai là Ngọc Hoàng. Thế là có lần cô y tá vào phòng la to: “Bác nào là Ngọc Hoàng đâu? Người nhà của Ngọc Hoàng thượng đế ra nhận thuốc nè!.” Thấy tôi khúm núm, đứa cháu bảo: “Mấy cô đó dì gọi bằng con cũng được, việc gì phải khép nép.” Tôi trả lời: “Con ơi, vào những chổ này khôn ngoan thì nên lễ phép, còn lý sự thì dễ thiệt thân lắm đấy!”
Ở phòng này có mười bệnh nhân và mười người thăm nuôi. Nhưng chỉ có một nhà vệ sinh và một bồn rửa tay. Cùng sinh hoạt đời sống trong nơi chật hẹp quá thì cũng sẽ có va chạm, vì thế chính chỗ này mới cần nhiều hương thơm của Tin Mừng. Cho mượn cái ly, nâng dùm cái ghế, lịch sự trong lúc đến nhận thuốc… Mỗi người có một chút tình người cơ bản thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Rồi tình người nâng lên thành tình thương, cao hơn nữa thành lòng nhân ái và thành nghĩa tình giữa những người không máu mủ, ruột rà. Người yêu mến Chúa biết choàng lên chỗ này một chút hơi ấm Tin Mừng bằng lời cầu nguyện và cử chỉ sống yêu thương thì nơi đây giống như nhà mình, bệnh nhân bỗng trở thành “vĩ nhân” vì đã có cơ hội giúp người khác thăng hoa trong cách sống đời thường; bằng không thì đây cũng là một thứ hỏa ngục.
Tôi báo cho cha chánh xứ biết rằng ba tôi không thể đến nhà thờ làm công việc của thừa tác viên (cho giáo dân rước lễ). Không biết cha xứ đã nói gì mà hai ngày sau đại diện các đoàn thể lên thăm nườm nượp. Ai cũng lắc đầu le lưỡi khi trông thấy ba tôi trên người đầy dây nhợ. Sự liên đới trong tình cảm giữa những người làm việc trong nhà thờ quả là một điều an ủi. Khi phục vụ trong giáo xứ, ai đó đừng tính toán thiệt hơn thì ý nghĩa của phục vụ càng nâng cao hơn, mà chắc gì đã bị thiệt?
Tôi nói với một anh trong hội thánh Giuse: “Chị cầu xin Đức Mẹ Mễ Du, nếu ông khỏi bệnh chị không từ chối ai đều gì. Chị nói cho mọi người biết về lòng nhân từ của Đức Maria như nghệ sĩ Lê Vũ Cầu đã làm, chỉ khác hình thức mà thôi.” Cậu ấy nhếch miệng cười: “Ông Lê Vũ Cầu là nghệ sĩ nổi tiếng, ông ấy được cứu khỏi bệnh sẽ làm chứng nhân, vang danh Đức Mẹ hơn, còn ông đây đã già rồi, khó lắm…” Tôi bật cười vì lý sự của cậu này. Ôi, lòng Đức Mẹ thì bao la, lòng người ta thì suy nghĩ thật hạn hẹp, cứ tưởng Chúa nghĩ như mình, cứ ngỡ mình nghĩ như Chúa.”
Bảy ngày sau, ba tôi được chuyện vào nằm phòng lạnh của khoa Hồi sức Cấp cứu. Tôi bắt đầu bối rối trong lòng. Đa số những người thân quen với gia đình mà vào phòng này thì chỉ ít ngày là... “về với Chúa”. Ở đây bác sĩ và nhân viên lạnh như tiền, nhưng chắc là nụ cười ẩn giấu sau khẩu trang? Người ta lo cho bệnh nhân từ A đến Z, nên người nhà chỉ được vào thăm ba giờ đồng hồ mỗi ngày, chia làm hai lần sáng sớm và xế chiều. Có lẽ vì thế mà ba tôi cứ ứa nước mắt đòi về. Tôi hiểu ra rằng bệnh nhân không chỉ sống nhờ thuốc mà còn cần tình ấm áp của gia đình và những người thân quen. Khi đôi bàn tay của ba tôi căng phù lên to hơn thì bác sĩ lại hỏi: “Có thứ thuộc đặc trị, giá tiền khá cao, gia đình có đủ khả năng thì chúng tôi sẽ sử dụng cho ông, và phải ra quầy ứng tiền trước.” Tôi nghĩ thầm: Sự sống do Chúa, tiền là một thứ giá trị người ta qui ước với nhau. Sự sống là của Chúa, tiền là của người ta; nếu Chúa cho sống thì không cần tiền của người ta, nếu Chúa đã gọi về thì có bao nhiêu tiền vẫn chết! Đúng không?
Có một nhóm phóng viên họa sĩ, đồng nghiệp với em trai tôi đến thăm không lựa giờ, thế là phải đứng ngoài hành lang. Các cậu tán dóc một lúc rồi về, tôi chắc chắn trong số đó có người không nhớ ba tôi bệnh gì vì tôi nghe loáng thoáng các cậu nói chuyện về báo xuân thì phải. Đúng là phóng viên!
Trong cơn bối rối tôi xin Quý Cha mà tôi hân hạnh được quen biết qua VietCatholic cầu nguyện cho ba tôi. Ba ngày sau bố tôi hồng hào, tay không còn phù, miệng nói liên tục, vui vẻ. Quả thật, không có lời cầu nguyện nào tuyệt vời cho bằng được thốt lên trong thánh lễ, các cha là người được Thiên Chúa xức dầu, được tuyển chọn, chắc là vì thế mà lời nguyện cầu của các ngài trong thánh lễ hẳn là đẹp lòng Thiên Chúa?
Trong thời gian đó xảy ra lắm chuyện buồn cười thế này: Hai người con thiêng liêng bố tôi đến thăm, người chồng liền nói với vợ: “Thôi hai đứa mình hẹn ước đến tám mươi tuổi cùng nắm tay nhau ra cầu Sài Gòn nhảy xuống sông, thế là khỏi phải vào đây như ba, vừa nhanh vừa gọn!”
Có một bệnh nhân nuôi bốn con bò, ông phải bán đi hai con để có tiền mua thuốc. Ông có vẻ buồn tôi liền đến an ủi: “Bác Hai an tâm đi, hai con còn lại sẽ “cộng tác” với nhau sẽ thành tám con. Tám con lại cộng tác với nhau thế là thành hai mươi con… Bác Hai trở thành người giàu nhất Hóc Môn rồi đấy!”
Có một bà không chịu uống thuốc và truyền dịch. Người nhà năn nỉ mãi và mỗi khi chích thuốc hay ăn uống gì thì phải đưa cho bà mười ngàn đồng bà mới chịu. Đến tối, con cháu của bà khẽ móc túi của bà để lấy những tờ giấy mười ngàn ra để ngày mai....cho bà tiếp!
Một lần từ trường vào thẳng bệnh viện, tôi bị cô y tá mắng vì ba tôi nhờ cô làm vệ sinh. Cô nói: “Đây là phòng đơn, người nhà tự chăm sóc, chị vào đây là để chăm sóc cho ông sao cứ ngồi bấm bấm điện thoại vậy?” Ba tôi thều thào bênh đỡ: “Để cho em nó làm việc khác cô ạ!” Tôi chưa kịp giải thích thì cô y tá bồi thêm một câu nữa làm tôi đứng chết trân: “Cỡ chị là có con lớn hết rồi, có gì đâu mà ngại!” Tôi bỗng ước gì ai cũng giống như con búp bê để khi bệnh tật khỏi phải “rắc rối”
Một đêm nọ, cháu trai của tôi, một kỹ sư công nghệ thông tin, hiên ngang tình nguyện coi ông ngoại suốt đêm dài, cậu ta ôm cuốn sách to và dày lại có cái bìa rất đẹp. Tôi nhìn thấy hàng chữ “Mật mã Da Vinci” thì tức tối trong lòng, thế là một mẩu đối thoại giữa tôi và cháu xảy ra:
_ Chúa ơi, sao Cà Rốt lại đọc cuốn này? Ông ta phỉ báng thần tượng Giêsu của dì, Cà Rốt đọc cuốn này dì cũng ghét Cà Rốt luôn!
_ Trời ơi, ông này viết hay lắm, dì đọc cuốn “Pháo Đài Số” chưa? Vừa nổi tiếng vừa hay nữa! Dì Loan giống như đang sống ở thế kỷ 17.
_ Ừ, dì là đồ cổ cũng chẳng sao, miễn là niềm tin tròn trịa là được! Đọc cuốn này dễ bị méo mó đức tin lắm, nếu con cứ đọc dì sẽ “dứt tình sông núi!”
_ Con chỉ đọc những kiến thức hay chứa đựng trong này thôi mà, còn những điều khác thì con không chú ý. Sách của ông ấy viết được dựng thành phim, doanh số là mấy trăm triệu đô la.......Dì Loan “dứt tình sông núi” với con thì Con đi về để dì coi ông ngoại một mình nhé!
_ Ấy đừng! Dì sẽ đưa cho cháu một số bài viết của cha Trần Đức Phương và vài tác giả khác đã phản bác ông này, khi đó Cà Rốt sẽ giác ngộ! Phim từ sách của ông ấy được bao nhiêu đô la dì không quan tâm. Ông ấy có cho dì mười triệu đô la, dì cũng không thèm!
_ Mười triệu đô la làm được nhiều việc từ thiện lắm đó.....úi giời ơi có người chê tiền kìa!
Trong khi chăm sóc ba tôi, anh chị em trong nhà cũng rất khó tìm được sự “hiệp nhất” bởi vì có những chuyện tế nhị như sức dầu, có nên cho quà những chị điều dưỡng hay không.....nhưng điều cần là hiểu và thương yêu nhau là được.
Bệnh viện là nơi cần tình thương mến thương hơn bất cứ nơi nào. Mối quan hệ giữa y bác sĩ và bệnh nhân nằm trong chức năng nghề nghiệp; nhưng tương quan giữa những bệnh nhân, người thăm nuôi với nhau thì rất nhạy cảm; nó có thể làm dịu cơn đau hoặc làm nặng nề thêm những ngày giờ ở bệnh viện ( thí dụ như người này đóng cửa mạnh làm bệnh nhân của người kia không ngủ được; mở quạt lớn hay nhỏ khi màn đêm buông xuống...). Không ai bắt bạn phải thực hiện đức ái Kitô hữu ở nơi này nhưng ở đây bạn có nhiều cơ hội để người ta nhận ra Chúa của bạn; còn nếu vô tâm như ông nhà giàu và người ăn mày Lazarô kia thì dễ thôi, sau này, khi chết đi một ly nước lã cũng chẳng có được chứ đừng nói gì mong được một ly nước mía hay ly sinh tố!
Ba tôi đã về nhà tỉnh dưỡng, diễn biến sức khỏe rất tốt. Nhưng khi tôi viết xong bài này thì má của tôi phải vào bệnh viện cấp cứu vì bệnh nặng và rất nguy hiểm.
Những ngày qua, tôi mất bình tĩnh trong lời cầu nguyện, đọc kinh Kính Mừng không thể sốt sắng, đọc kinh thánh Vinh Sơn lộn sang kinh thánh Martinô, thây kệ, miễn là không lộn sang kinh “Vực sâu” là được. Bệnh tật của ba của má bỗng “khủng bố” tinh thần của tôi, tôi thầm nghĩ: “Chúa ơi, bây giờ làm sao con có thể nở nụ cười chất chứa đầy Tin Mừng với những bệnh nhân ở đây và có những cử chỉ đầy lòng nhân ái với những người thăm nuôi như con vừa viết bài này...? Thật là khó khăn giữa nói và làm Chúa ơi.....