Phải Chăng Hoa Kỳ Đang Diện Đối Với Một Khúc Rẽ Nguy Hiểm Nhất Trong Lịch Sử?

Với chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua về tay các nhà lập pháp Dân Chủ cũng là lúc đánh dấu một bước rẽ nguy hiểm nhất trong lịch sử của đất nước Hoa Kỳ. Các nhóm Tin Lành bảo thủ tại Hoa Kỳ thì cho rằng kết quả bầu cử đó có lẽ là do Thiên Chúa tiền định, vì rằng nước Mỹ chưa bao giờ phải đối chọi với sự hiểm nguy như là trong những giai đoạn sắp tới, khi đó - tất cả mọi người chúng ta phải diện đối với rất nhiều cuộc chiến hết sức khốc liệt và nguy hiểm. Chúng ta có nghĩ rằng một chính phủ - vốn được chiếm đa số bởi những những chính trị gia chống chiến tranh (antiwar) - lại có thể ra tay cứu đất nước khỏi vòng vây của mọi kẻ thù không?

Kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11/2006 vừa qua đã cho thấy ý chí tuyệt vọng nơi toàn thể người dân Hoa Kỳ, và kết quả đó cũng là một thông điệp hy vọng cũng như hết sức lạc quan cho những tay khủng bố nhắm vào Hoa Kỳ trên khắp cả hoàn vũ.

Tổng Thống Bush sẽ không thể nào thành công tại Irắc, nhưng ít ra là Ông đã dùng một số phương thức vũ lực cần thiết. Ông có thể thành công nhiều hơn nữa nếu như mọi người dân Hoa Kỳ biết đồng lòng, đồng chí ủng hộ Ông. Thế nhưng giờ đây bối cảnh thì lại khác vì rằng chính phủ Hoa Kỳ đang được kiểm soát bởi những chính trị gia theo đường lối cực kỳ phóng khoáng và suy đồi (extreme liberals).

Thời gian sẽ chứng minh cho thấy đây đúng là một sự nguyền rủa lớn vào chính đất nước Hoa Kỳ này!

Chiến Tranh - Thế Chiến Tranh Nào Vậy? Đảng Dân Chủ Hỏi

Từ vùng chiến địa, vào đêm mà Đảng Dân Chủ ăn mừng chiến thắng lịch sử, thì cũng là lúc mà các nhà lãnh tụ Hồi Giáo cực đoan của đạo Hồi lẫn các chính phủ Hồi Giáo cũng đều ăn mừng rất lớn, đặc biệt là tại Irăn và những tên khủng bố trên khắp thế giới Hồi Giáo. Phải thú thật rằng ngày đó cũng là ngày cực kỳ nguy hiểm và hết sức vất vả và gian nguy nhất cho các nam/nữ binh sĩ thuộc Lực Lượng Võ Trang của Hoa Kỳ tại Irắc, Afganistan, Bosnia, Châu Phi, vân vân..., khi mà những tay súng Hồi Giáo cực đoan đồng loạt cho nổ bom và bắn xối xã vào các căn cứ địa của Hoa Kỳ và liên quân đồng minh, để ăn mừng cho chiến thắng của Đảng Dân Chủ.

Vào Tháng 8 năm 2006, người viết có dịp giới thiệu rất chi tiết về đâu chính là cùng đích cuối cùng hay mục tiêu tối hậu của cuộc chiến này qua bài viết có nhan đề: "Khủng Bố Trong Thời Kỳ Hậu Cận Đại" (vốn có thể được xem lại tại http://www.vietcatholic.net/News/Read.aspx?id=37533)

Có dịp ngẫm nghĩ và suy lắng trở lại, mới thấy điều đó quả không sai! Sự thật cho thấy các nhà lập pháp Dân Chủ mạnh mẽ tấn công vào Tổng Thống Bush về cuộc chiến tại Irắc, thế nhưng, nực cười thay, chính họ lại chẳng có được một kế hoạch rõ ràng và cụ thể nào cả để chống lại những kẻ thù ngày càng gia tăng của Hoa Kỳ đến từ các quốc gia và vương quốc Hồi Giáo.

Đau đớn thay, rất nhiều người trong Đảng Dân Chủ lại không hề tin một chút nào rằng: chúng ta đang ở trong một cuộc chiến chống lại bọn Hồi Giáo cực đoan. Làm sao mà các nhà lập pháp Dân Chủ lại có thể bảo vệ quốc gia này chống lại kẻ thù khi mà ngay cả họ - tất cả họ đều tin rằng: kẻ thù đã không còn hiện diện nữa hay nói cách khác Hoa Kỳ chẳng có kẻ thù nào cả??

Irăn đang được điểu khiển bởi một tín đồ Hồi Giáo hết sức cực đoan, vốn được Hồi Giáo coi là Ông Vua của nhóm khủng bố Hồi Giáo cực đoan - thế nhưng tiếc thay các nhà lập pháp Dân Chủ lại không thể nào hiểu rõ được tầm quan trọng của bối cảnh này cả. Thậm chí ngay cả những nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa cũng vậy!

Ba ngày sau cuộc bầu cử, vị lãnh đạo tinh thần tối cao của đất nước Hồi Giáo Irăn là Ayatolah Ali Khamernei, đã gọi thất bại của Tổng Thống Bush là Một Chiến Thắng Cho Irăn (A Victory for Iran).

Ông nói: "Cuộc bầu cử vừa qua không chỉ thuần túy là một vấn đề thuộc về quốc nội cho đất nước Hoa Kỳ, thế nhưng đó lại là một sự thất bại cho các chính sách diều hâu [tức chính sách không thỏa hiệp - hawkish policies - ND] của Tổng Thống Bush trên thế giới...vì rằng các chính sách đó luôn chống lại Irăn, do đó, thất bại này thật sự là một chiến thắng hết sức rõ rằng cho đất nước Irăn " (theo hãng tin Reuters tường thuật vào ngày 10 tháng 11 năm 2006).

Đớn đau thay, tất cả mọi người dân Hoa Kỳ đã không nhìn thấy được chiến thắng mà họ đã trao cho đất nước Irăn, thế nhưng chỉ có vị lãnh tụ Hồi Giáo cực đoan này mới nhận thấy được điều đó mà thôi!

Cũng vào ngày hôm đó, hãng tin Reuters cũng còn tường thuật hết sức chi tiết về việc al Qaeda đã vui mừng khôn tả như thế nào khi hay tin cựu Tổng Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld từ chức vội vàng, và nhóm khủng bố đó đã lớn tiếng thề rằng chúng sẽ tấn công Washington thêm một lần nữa trong một ngày gần đây.

Lãnh tụ của nhóm al-Qaeda tại Irắc đã lớn tiếng thề rằng: "Tôi thề trước mặt Thượng Đế rằng chúng tôi sẽ không bao giờ ngơi nghĩ khỏi jihad mãi cho đến khi chúng tôi cho nổ tung Tòa Bạch Ốc."

Chúng ta đang ở trong cuộc chiến chống lại quân khủng bố, trong khi đó thì những lãnh đạo cao cấp nhất của các nhóm khủng bố trên khắp thế giới đang tổ chức ăn mừng và chia vui với Đảng Dân Chủ. Thế điều gì đang xảy ra cho đất nước Hoa Kỳ đây? Và điều này có nghĩa là gì?

Các nhà lập pháp theo đường lối cực kỳ phóng khoáng và suy đồi của Đảng Dân Chủ cực lực tấn công cựu Tổng Trưởng Quốc Phòng Rumsfeld là một người hiếu chiến (warmonger), thế nhưng sự thật cho thấy - dẫu chẳng có gì là hoàn hảo như Tổng Thống Bush và cựu Tổng Trưởng Quốc Phòng Rumsfeld - thế nhưng cả hai vị này đã dũng cảm điều khiển Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại các tay khủng bố và các mạng lưới khủng bố cực đoan Hồi Giáo trên thế giới, và những nổ lực cùng sự can trường của hai nhân vật này đã gìn giữ cho Hoa Kỳ không phải gánh chịu thêm bất kỳ một cuộc khủng bố tấn công nào kể từ sau biến cố 9/11 - vốn là hệ quả của một chính sách ăn chơi và suy đồi được điều khiển bởi một vị Tổng Thống mang thật nhiều tăm tiếng và sự ô nhục đến cho lịch sử Hoa Kỳ trước đó.

Đó chính là lý do bí ẩn đằng sau cho thấy được rằng tại sao Irăn lại hết sức mừng rỡ khi Tổng Thống Bush bị trừng phạt về mặt chính trị và vị cựu Tổng Trưởng Quốc Phòng Rumsfeld bị xóa khỏi bức tranh chung cuộc.

Thế chúng ta có suy xét và hiểu ra được tại sao những tên khủng bố vui mừng khôn xiết về chiến thắng bầu cử của Đảng Dân Chủ không? Có phải chăng là vì Tổng Thống Bush và các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa đã khiến cho Irăn và những tên khủng bố do Irăn kiểm soát và tài trợ về mặt tài chánh lẫn huấn luyện quân sự và việc trang bị vũ khí, khó có thể nào tấn công được Hoa Kỳ chăng? Và phải chăng giờ đây các nhóm khủng bố trên khắp thế giới đang vui mừng háo hức vì những nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ sẽ có một cách tiếp cận mềm dẽo hơn với Hồi Giáo cực đoan chăng?

Vị cựu Tổng Thống suy đồi nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ là Bill Clinton vừa mới đây đã hài hước chế nhạo rằng: những nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa, tất cả ai đều cũng nhìn thấy một tên khủng bố trên khắp mọi giao lộ, khi mà tất cả họ hết thảy đều bắt đầu bỏ chạy, thì không ngờ họ lại dẫm lên một tên nhập cư lậu.

(Republicans see a terrorist on every block, and when they start to run away, they trip over an illegal immigrant - joked by Former President Clinton).

Quả thật những vấn nạn này không đáng để mà vui đùa và chế nhạo tí nào cả!

Chúng ta đang ở trong cuộc chiến chống lại những tên và những nhóm Hồi Giáo cực đoan, và đất nước này lại đang dung dưỡng cho rất nhiều di dân, mà đã có không ít những nhóm di dân đến từ Trung Đông, vốn đang tụ tập rất đông tại các tiểu bang như: California, New York, New Jersey, vân vân..., lại là những tên khủng bố ẩn mình, hay những tên tội phạm có máu mặt, đang chờ một cơ hội thuận lợi để cho nổ tung Hoa Kỳ một lần nữa!

Hoa Kỳ ngày nay đang phải diện đối với rất nhiều kẻ thù đến từ các quốc gia Hồi Giáo. Phải chăng đây đúng là thời điểm cho những nhà lãnh đạo của quốc gia này để đưa ra những lời nói châm chọc, chế giễu, và đùa cợt thiếu suy nghĩ như vậy không? Những kiểu bình luận, châm chọc và đả kích này khiến cho chúng ta thật sự phải hết sức băng khoăng và lo lắng rằng liệu những nhà lập pháp Dân Chủ có thật sự hiểu rõ hết được tầm quan trọng của cuộc khủng hoảng đang đe dọa đến đền nền hòa bình của Hoa Kỳ hay không nữa?

Bài Diễn Văn Của Tổng Thống Bush Về Việc Tăng Quân Số Cho Cuộc Chiến

Việc Đảng Dân Chủ và các quốc gia Hồi Giáo chưa kịp ăn mừng xong, thì Tổng Thống Bush lại đưa ra kế hoạch tăng quân và trình bày kế hoạch đó cho công chúng Hoa Kỳ vào tối Thứ Tư (ngày 10 tháng 1 năm 2007) vừa qua. Đây phải nói đúng là một đòn đánh chí tử mang tính lịch sử vào cả Đảng Dân Chủ lẫn các quốc gia và các nhóm cực đoan Hồi Giáo. Lịch sử rồi sẽ phán xét về quyết định này của Tổng Thống lẫn những phản ứng cũng như cách hành xử của các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ.

Với kế hoạch đòi tăng viện này của Tổng Thống, thật sự đã đẩy Đảng Dân Chủ vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, và cho thấy quyết tâm chiến thắng đến cùng của Tổng Thống Bush trước những tên và nhóm khủng bố cực đoan Hồi Giáo, là khó có thể bị ngăn chận được cho dẫu Đảng Dân Chủ có chiếm đa số tại Lưỡng Viện Hoa Kỳ.

Ở góc độ khiêm tốn và bé nhỏ của một người hiện đang tham chiến, người viết nhận thấy đây đúng là điều cần phải làm, và điều này đáng lẽ phải nên được thực hiện sớm hơn nữa, để tất cả mọi nam/nữ binh sĩ Hoa Kỳ cùng nhau chu toàn xong trách nhiệm, rồi tất cả cùng trở về, vì rằng đối với các binh sĩ Hoa Kỳ, ai nấy cũng đều luôn nói với chính mình rằng:

"I have seen the face of terror, I have felt the stinging cold of fear. I have lived the times most would say are best forgotten. But at least I can say I am proud of what I am -- a U.S. soldier."

Hệ Thống Các Giá Trị Luân Lý Theo Kiểu Của San Francisco

Đây Là Kiểu Giá Trị Luân Lý Suy Đồi Mà Nancy Pelosi Muốn Thống Trị và Tàn Phá Hoa Kỳ
Vị tân Chủ Tịch Hạ Viện là một nữ chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ đến từ San Francisco thuộc tiểu bang California, Nancy Pelosi.

Người đàn bà này, giờ đây đứng hàng thứ 2 cho chức vụ Tổng Thống sau Phó Tổng Thống Dick Cheney, là một người phò phá thai, và cực lực ủng hộ cho kiểu hôn nhân suy đồi nhất trong lịch sử của nhân loại con người là hôn nhân đồng giới. Và Bà ta muốn dùng tất cả mọi ngân sách của chính phủ liên bang vào trong việc nghiên cứu tế bào gốc, vốn có liên quan đến việc giết chết thêm nữa rất nhiều các trẻ thơ chưa được chào đời. Khốn nạn thay, Bà ta lại tự hào cho mình là một người Công Giáo gốc Ý (?!).

Các nhà lập pháp Dân Chủ hết sức hồ hỡi là vì lẽ những sự ủng hộ cho "hệ thống các giá trị luân lý theo kiểu của San Francisco" giờ đây có dịp lại vang lớn tiếng qua các hành lang của Washington.

Phải chăng đây chính là những gì mà Hoa Kỳ đang cần đến???

Trước khi diễn ra các cuộc bầu cử, trong số ra ngày 28 tháng 10 năm 2006 của tờ Augusta Chronicle đã có bài viết như sau: "Nếu các nhà lập pháp Dân Chủ chiến thắng, lãnh tụ khối thiểu số của Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện là Nancy Pelosi sẽ trở thành Chủ Tịch Hạ Viện, và hệ thống các giá trị thiên tả theo kiểu của San Francisco như: chuyện hôn nhân đồng tính; việc cắt giảm chiến phí và bỏ chạy khỏi Irắc; việc xuống nước, bắt tay và mềm dẽo với các bọn khủng bố; việc gia tăng thuế; việc khoan hồng cho những tên nhập cư lậu - sẽ trở thành lịch trình hành động mới của Hạ Viện."

Và nhận xét đó quả không sai khi mà giờ đây hệ thống các giá trị theo kiểu San Francisco đang chi phối tất cả mọi quyết định chính yếu được đưa ra bởi chính phủ Hoa Kỳ.

Như chúng ta - ai nấy cũng đều biết - San Francisco là thủ phủ lớn nhất của bọn đồng tính luyến ái tại Hoa Kỳ, kế đến là Boston, New York, New Jersey, Atlanta, vân vân...Thành phố đó chính là "quê hương" của khuynh hướng tự do nhất, phóng khoáng nhất, và suy đồi nhất cả về mặt đạo đức luân lý, lẫn tâm linh trên cả đất nước Hoa Kỳ. Hằng năm, tại San Francisco cũng như tại các thành phố Boston, New York, New Jersey, Atlanta, vân vân... đều có những cuộc diễn hành rất lớn của bọn đồng tính luyến ái, nhất là bọn Hồi Giáo đồng tính luyến ái tại San Francisco, vốn được gọi là "Muslim gay pride parade."

Người viết đã từng chứng kiến bằng chính đôi mắt trần tục của riêng mình một cảnh tượng thối rữa và mục nát không thể tưởng tượng nổi, hay nói cách khác một cảnh làm tình suy đồi trắng trợn ngay giữa thanh thiên bạch nhật giữa hai cô gái với nhau và giữa hai thằng đực với nhau, khi có dịp ghé sang đó, và đối với mọi người dân sống tại San Francisco, chuyện đó là lại chuyện xảy ra "thường ngày ở huyện."

Đa phần những tên đồng tính luyến ái - nam cũng như nữ - đều hành nghề luật sư, và với kinh nghiệm làm việc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ trong nhiều năm, người viết đã nhận thấy rằng: những nam/nữ thanh niên, vốn có đời sống luân lý bệnh hoạn, thường hay chọn ngành luật, và họ dần dà thăng tiến lên các chức vụ là Thẩm Phán (Judge) tại các tòa án địa phương, quận hạt, thành phố, tiểu bang, lẫn liên bang, để từ đó chúng dùng hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ để chi phối và quyết định mọi phán quyết nào có liên quan đến đời sống đạo đức luân lý lành mạnh, hòng cố bẻ cong hệ thống luật pháp theo những kiểu luân lý suy đồi và nhu nhược nhất mà chúng cần. Thế mới rõ, tại sao việc phá thai và hôn nhân đồng tính được thắng thế tại các tòa án ở Hoa Kỳ lẫn Châu Âu là vì những lý do đó.

Song song với San Francisco là những thành phố khác nữa trong tiểu bang California - mà cộng đồng người Việt tại đó - cũng đã có lần lên tiếng ca ngợi và tâng bốc hết sức một Ông Thị Trưởng có tên là Gavin Newsom của thành phố này, vốn thuộc giới đồng tính, bạn chí thân của Nancy Pelosi, và dám cả gan ra lệnh để chủ tọa cho những cuộc hôn nhân suy đồi của những kẻ đồng tính, cũng như coi Ông ta như là một vị thánh sống hay một vị anh hùng mới của dân tộc Việt Nam ở hải ngoại (?!).

Quả là chuyện không tưởng, giống kiểu Ang Lee - một đạo diễn phim của Đài Loan - bán đứng đi "nét đẹp luân lý của nền văn hóa đạo đức Á Châu" cho Hollywood vậy?!

Một người với đời sống đạo đức và luân lý bệnh hoạn và thối rữa như Ông Thị Trưởng kể trên, thì lấy đâu ra các giá nền tảng căn bản để mà có thể đủ sức sáng suốt để nhìn nhận, hiểu biết và tôn vinh đâu đúng là chân lý và sự thật, và đâu chính là sự giả dối, yếu kém và suy hèn - nếu những đối tượng được Ông ta tôn vinh, cũng thuộc loại giống như Ông ta !?

Thế thì có gì đâu mà tự hào và rạng rỡ, vì đó chẳng khác nào "cùng loại mèo với nhau, nên cùng tâng bốc nhau lên," vốn trái ngược hoàn toàn với đạo nghĩa và những lời răn dạy của cha-ông ta - những người đã dũng cảm răn dạy mọi thế hệ con-cháu của mình rằng: "Ta thà làm ma nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc!"

Thà để cho chúng chửi rủa và mắng nhiếc vào mặt như chính Chúa Giêsu đã từng bị bọn ma quỷ làm, còn hơn là để cho thứ tội lỗi đó, dám hỗn hào tôn vinh lấy chính bản thân và dân tộc của chúng ta, của chúng mình - mà thú thật, lịch sử vẽ vang của dân tộc Việt chúng ta, trong khía cạnh đời sống đạo đức và luân lý đâu bao giờ có thể chấp nhận những kiểu khen ngợi "rỡm" và "suy đồi" đến như vậy?

Phải chăng thịt mỡ và gán rán của Hoa Kỳ đã làm lu mờ và tăm tối đi các giá trị vẽ vang của tổ tông chúng ta khi chúng ta đem chuông đi đánh xứ người?!

Chúng ta cứ tưởng rằng chỉ có người bản xứ mới bị băng hoại và thối rữa về mặt đạo đức luân lý mà thôi, thế nhưng sự thật đã cho thấy rằng: người Á Châu của chúng ta - và nhất là những người Việt chúng ta - sống tại các nước tư bản, cũng bị hư hoại và thối rữa chẳng chẳng thua kém gì so với những người bản xứ, và thậm chí còn tệ hại hơn họ nữa là đàng khác, qua hình ảnh của hai bà Trung Hoa với nhau mà Quý Vị nhìn thấy trong bức hình nhân ngày Gay Pride Parade tại San Francisco vào năm 2005 vừa qua! Quả thật, đúng là ngày tận thế đã đến rồi! Đúng là Lạy Chúa tôi, tội lỗi đã ngập tràn và khống chế nhân loại rồi!

Giờ đây một vị lãnh đạo vốn bị băng hoại và hủy diệt bằng chính hệ thống các giá trị luân lý và những tín ngưỡng theo kiểu của San Francisco lại là một trong những nhà chính trị có nhiều quyền hành nhất tại đất nước Hoa Kỳ này.

Pelosi đã mạnh mẽ chỉ trích tố cáo và mắng chửi Tổng Thống Bush, và gọi Ông ta là "vị lãnh đạo thiếu tài năng" (incompetent leader), và thậm chí Bà ta còn nói rằng Ông "không phải là một nhà lãnh đạo" tí nào cả (như trình thuật trong tờ San Francisco Chronicle số ra ngày 10 tháng 11 năm 2006).

Bà cũng đã có lần gọi Tổng Thống Bush là "vô luân lý" (immoral) và chính thể của Ông ta là "một kiểu trình diễn quái lạ" (a freak show). Những ngữ từ này được phát xuất ra từ miệng của một đàn bà vốn theo đường lối cực kỳ phóng khoáng và suy đồi nhất đến từ một trong những thành phố thối rữa và băng hoại nhất của Hoa Kỳ là San Francisco.

Và suy cho cùng, những nhận xét của Bà ta về Tổng Thống Bush cũng chẳng khác gì với những kiểu mô tả qua tranh phiếm họa của bọn Hồi Giáo cực đoan tại Irắc, Afganistan, lẫn qua các báo chí được xuất bản bằng tiếng Ả Rập cho cộng đồng những người gốc Ả Rập sống tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, và Châu Âu vậy.

Còn với Tổng Thống Bush, theo Bà Pelosi, Ông là "vô luân lý" vì đã dám cả gan cắt đứt việc tài trợ tài chánh cho các tổ chức phá thai trên khắp thế giới - núp dưới danh nghĩa Liên Hiệp Quốc - mà Bill Clinton đã khốn nạn tài trợ trong suốt hơn 8 năm qua để giết hại hàng triệu triệu các trẻ thơ vô tội, cũng như đã nhiều lần phủ quyết, và sẽ còn phủ quyết thêm nữa nếu như việc dùng tiền chính phủ để tài trợ cho việc nghiên cứu tế bào gốc được Thượng Viện thông qua, sau khi Hạ Viện, dưới quyền điều khiển của Bà ta đã vội vã thông qua trong vòng 100 giờ đồng hồ đầu tiên lên nắm quyền lực.

Phải chăng những hành động cắt đứt tài chính và phủ quyết như vậy là "vô luân lý" so với hệ thống các giá trị luân lý suy đồi theo kiểu của San Francisco mà Bà Pelosi đang cố đeo đuổi và cố điên cuồng thông qua cho bằng được?! Quả thật đây đúng là một sự nguy hiểm và đáng sợ nhất cho mọi người dân Hoa Kỳ!

Pelosi cũng còn là một người chất chứa rất nhiều tham vọng. Một câu chuyện được xuất bản vào năm 2003 trên tờ Thông Tín Viên Công Giáo Quốc Gia (National Catholic Reporter) cho biết rằng mẹ của Bà "đã khuyến khích Bà theo đuổi ơn gọi," thế nhưng Bà có những nghi ngờ về ơn gọi của mình. Chính Bà Pelosi trong câu chuyện đó đã nói rằng: "Tôi không nghĩ mình muốn trở thành một Nữ Tu đâu, mà tôi nghĩ là tôi muốn trở thành một vị Linh Mục thì đúng hơn... vì rằng linh mục trông có vẽ là có nhiều quyền hành hơn..."

Bà cũng đã có lần nói với tờ Times rằng, "bất kỳ ai đã từng đụng tới tôi đều biết rằng là không nên giở trò ra với tôi" (Anybody who's ever dealt with me knows not to mess with me).

Và cũng đồng thời, Nancy Pelosi lại là người cực lực chống đối lại chiến tranh.

Cho dẫu chúng ta có chấp nhận hay không, thì những tay khủng bố cực đoan nhất vẫn còn đang dấy lên không biết bao nhiêu cuộc chiến nữa để chống lại Hoa Kỳ. Thế làm sao mà một chính trị gia lại có thể là một người chống chiến tranh - trong khi đó, dẫu có muốn hay không - đất nước của mình đang ở trong cuộc chiến tranh? (How can a politician be antiwar when, LIKE IT OR NOT, WE ARE IN A WAR?)

Nancy Pelosi trong lần trả lời phỏng vấn với tờ Times đã tự hào nói về mình như sau: "Tôi lấy làm tự hào về việc được gọi là một người theo đường lối phóng khoáng tự do," và "tôi không hề nghĩ mình là một người theo đường lối ôn hòa" (I pride myself in being called a liberal, and I don't consider myself a moderate).

Quy Luật của Lịch Sử

Quy luật của lịch sử đã cho thấy rằng những quốc gia nào bị rạn nứt và lấn chiếm bởi những kiểu tín ngưỡng và giá trị đạo đức luân lý suy đồi thì sẽ có ngày bị lật đổ và bị chinh phục. Những bọn người man rợ đến từ phía Bắc Châu Âu đã chế ngự và khuất phục thành Rôma cổ xưa vào những thế kỷ thứ 4 và thứ 5 khi mà những người lãnh đạo thành Rôma lúc đó - vốn đã bị tha hóa, xói mòn và gặm nhấm bởi sự giàu có, bởi chủ nghĩa vật chất, cùng với cách sống dâm dật - đã khiến cho họ mất đi sự đoàn kết, và ngày càng xa rời với những ước vọng chân chính của quần chúng.

Một khi hệ thống các giá trị theo kiểu của San Francisco lấn chiếm một xã hội Kitô Giáo như tại Hoa Kỳ ngày nay, thì đế chế đó trước sau gì cũng sẽ phải bị sụp đổ mà thôi!

Ngày hôm nay, chẳng ai màng để nói đến chuyện về lịch sử cả.

Winston Churchill đã từng nói rằng: "Các quốc gia nào mà xem thường lịch sử, thì thường có khuynh hướng tái lập lại những gì xấu xa và bỉ ổi nhất đã xảy ra trong lịch sử. Lịch sử ngày hôm nay đã bị xem thường và vu khống trong hệ thống giáo dục học đường của Hoa Kỳ."

Cũng vào Tháng 8/2006, người viết đã giới thiệu cho Quý Vị độc giả VietCatholic một bài viết có nhan đề: "Một Lịch Sử Đã Bị Quên Lãng" (vốn có thể được xem lại tại http://www.vietcatholic.net/News/Read.aspx?id=37509).

Trong một cuộc thống kê được thực hiện vào năm 1999 tại các trường đại học cho thấy rằng 78% các sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học có danh tiếng tại Hoa Kỳ cho biết là các em không bao giờ được học về môn lịch sử của Hoa Kỳ cả. Không có bất kỳ một trường đại học nào trong số 55 trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ bắt buộc các em phải học môn lịch sử cả. Các sinh viên Hoa Kỳ tốt nghiệp đại học mà chẳng hiểu gì về lịch sử cả. Và hổ thẹn thay, ngay cả rất nhiều nhà lập pháp tại Hoa Kỳ hiện thời cũng đều thiếu đi sự hiểu biết cơ bản về lịch sử Hoa Kỳ lẫn thế giới!

Hiện đang có một cuộc chiến tranh thầm lặng nhằm chống lại việc học và giảng dạy môn lịch sử trong hệ thống giáo dục cũng như hệ thống chính trị tại Hoa Kỳ. Tại làm sao mà có ai đó muốn hủy diệt đi lịch sử vậy?

Thưa lý do chính đó là, không có và không hiểu biết gì cả về lịch sử - để hòng xem nó như là một kim chỉ nam, hay đối chiếu khi cần thiết - thì chẳng có ai có thể nói cho quốc gia hay cho mọi dân nước của mình biết được đâu chính là điều phải, và đâu chính là điều sai trái, cũng như đâu là phương cách hữu hiệu, và đâu là những phương cách thiếu hữu hiệu.

Sống và hành xử mà quên đi quá khứ, quên đi lịch sử, quên đi cội nguồn, và căn nguyên của riêng mình, để rồi tự hành xử theo kiểu mà mình thích, và coi đó là một cách sống tự do, dân chủ, phóng khoáng, thì đó là chính là cung cách sống khốn nạn, suy đồi, bất cần đời không hơn không kém, và với cung cách sống bệnh hoạn như vậy thì ai nấy cũng đều tự coi mình như là "cái rốn riêng"của vũ trụ vậy, ai cũng sai và dỡ cả, chỉ có mỗi mình là hay và giỏi nhất mà thôi !?

Lịch sử đã chứng tỏ cho thấy được rằng hệ thống các giá trị và tín ngưỡng theo kiểu của San Francisco là hoàn toàn không hiệu quả, và chỉ dẫn đưa đất nước này đến chổ diệt vong mà thôi! Con người nếu bỏ qua việc đối chiếu và so sánh với lịch sử, sẽ không thể nào học và hiểu được hết các bài học mà lịch sử đã chứng minh và muốn truyền dạy.

Học được những bài học từ những nhà lãnh đạo tài ba và đức độ - những người đã từng đi trước trong lịch sử - là một điều hết sức hệ trọng cho sự phồn vinh của một dân tộc và của một quốc gia. Nếu chúng ta miệt thị hay lăng nhục (flout) những đức tính cao cả và những gương anh hùng sáng ngời trong lịch sử, thì vận mệnh của quốc gia chúng ta sớm sẽ bị "tiêu diệt và tan rã." Và nếu chúng ta biết cách tôn trọng và bắt chước theo những cách hành xử hợp với đạo đức và luân lý đó, thì chúng ta sẽ càng "phát triển, thịnh vượng và sống còn" lâu hơn nữa.

Việc Thiếu Mất Đi Ý Chí

Lịch sử đã chứng tỏ cho chúng ta thấy được rằng tài lãnh đạo sẽ dẫn đến sự thành công cho cả quốc gia. Tài lãnh đạo cùng với những đức tính trổi vượt lại chính là một ơn huệ cao cả được Thiên Chúa ban xuống cho nhân loại, vốn sẽ dẫn đến sự giàu có, thịnh vượng, và nền hòa bình chân chính. Trái lại, sự lãnh đạo yếu kém và ích kỷ lại là một sự nguyền rủa vốn hủy diệt đi toàn thể quốc gia.

Những nhà lãnh đạo trong Quốc Hội của Hoa Kỳ ngày nay, qua kết quả của các cuộc bầu cử vào Tháng 11/2006 vừa qua, đều là những con người khát khao quyền lực và không hề kính sợ Thiên Chúa một chút nào cả. Những kiểu hệ thống các giá trị và tín ngưỡng của họ hoàn toàn xa rời với Thiên Chúa.

Trong phiên bản tiếng Anh của Sách Thánh Kinh (vốn được truy cập từ trang Web của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ tại địa chỉ: http://www.nccbuscc.org/nab/bible) hay phiên bản tiếng Việt của Sách Isaia, Chương 1, Câu 4, có đoạn như sau:

"Khốn thay dân tộc phạm tội, dân chồng chất lỗi lầm, giống nòi gian ác, lũ con hư hỏng! Chúng đã bỏ Đức Chúa, đã khinh Đức Thánh của Ítsraen, mà quay lưng đi."

Đất nước Hoa Kỳ ngày nay đã bỏ đi Thiên Chúa, và những người dân Hoa Kỳ lương thiện, chân chính - vì một chút mảy may yếu đuối cũng như thiếu sự hiểu biết cặn kẽ và đôi đường - cũng đã vô tình tiếp tay bầu cho họ lên, để Hoa Kỳ giờ đây - sau nước Pháp và Châu Âu - trở thành một quốc gia bị mục nát, và bị đổ vỡ vì tội lỗi, và vì lối sống hoàn toàn xa rời Thiên Chúa!

Phải chăng Thiên Chúa đã quá mõi mệt và nguyền rủa đất nước Hoa Kỳ để rồi Ngài loại bỏ đi hết những tài năng biết lãnh đạo thật sự và hủy diệt đi sức mạnh tập thể của ý chí con người?

Trong Sách Lêvi, Chương 26, các Câu từ 14-26 cho chúng ta biết rằng:

"Nhưng nếu các ngươi không nghe Ta và không đem tất cả các mệnh lệnh đó ra thực hành, nếu các ngươi gạt bỏ các quy tắc của Ta và chán ghét các quyết định của Ta, mà không đem ra thực hành các mệnh lệnh của Ta, lại huỷ bỏ giao ước của Ta, thì Ta cũng vậy, Ta sẽ làm cho các ngươi như thế này: Ta sẽ quay mặt lại phạt các ngươi và các ngươi sẽ bị quân thù đánh bại; các kẻ ghét các ngươi sẽ thống trị các ngươi, và các ngươi sẽ chạy trốn dù không có người đuổi theo.

Dù vậy, nếu các ngươi vẫn không chịu nghe Ta, thì Ta sẽ còn sửa phạt các ngươi gấp bảy lần vì tội lỗi của các ngươi. Ta sẽ bẻ gãy sự kiêu hùng của các ngươi, Ta sẽ làm cho trời các ngươi ra như sắt, đất các ngươi ra như đồng; các ngươi sẽ tiêu hao sức lực uổng công, đất các ngươi sẽ không còn sinh hoa màu, cây cối của đất sẽ không còn ra trái.

Nếu các ngươi chống Ta và không muốn nghe Ta, thì Ta sẽ còn đánh phạt các ngươi gấp bảy lần tội lỗi các ngươi. Ta sẽ sai dã thú đến giữa các ngươi, chúng sẽ cướp con cái các ngươi, tiêu diệt gia súc các ngươi và giảm dân số các ngươi đến nỗi đường sá của các ngươi thành hoang vắng.

Dù vậy, nếu các ngươi vẫn không chịu để Ta sửa dạy, mà cứ chống Ta, thì Ta cũng vậy, Ta sẽ chống các ngươi và Ta cũng sẽ đánh phạt các ngươi gấp bảy lần vì tội lỗi các ngươi. Ta sẽ giáng xuống các ngươi lưỡi gươm báo oán để rửa hận cho giao ước. Các ngươi sẽ rút cả vào trong các thành của các ngươi, nhưng Ta sẽ gửi ôn dịch đến giữa các ngươi, và các ngươi sẽ bị trao vào tay kẻ thù. Khi Ta làm cạn nguồn lương thực nuôi các ngươi, thì mười người đàn bà sẽ nướng bánh của các ngươi trong một lò duy nhất và sẽ chia bánh cho các ngươi theo định lượng; các ngươi sẽ ăn mà chẳng được no..."


Lời tiên đoán này giờ đây đang dần được bộc lộ rõ ra hơn nữa - những kẻ thù nguy hiểm nhất của Hoa Kỳ như: Irăn, Bắc Hàn và bọn Hồi Giáo cực đoan đang dần mạnh mẽ lên và đang đe dọa đến nền hòa bình và sự phồn vinh của mọi người dân Hoa Kỳ.

Các kết quả của cuộc bầu cử vào Tháng 11/2006 vừa qua đã cho thấy rằng: Thiên Chúa đã lấy mất đi tài năng lãnh đạo của một người vốn được chuẩn bị ít ra là để diện đối với những kiểu đe dọa và đầy sự hiểm nguy này, và thay thế nó bằng kiểu lãnh đạo chống chiến tranh, cũng như kiểu lãnh đạo đang bị mục nát, thối rữa, và suy đồi đi về mặt đạo đức lẫn nền tảng luân lý.

Hoa Kỳ hiện đang phải đối diện với một kiểu chiến tranh, vô tiền khoáng hậu, không thể nào ngờ trước được trong lịch sử của riêng mình. Một cuộc tấn công bởi bọn khủng bố sẽ xảy ra vào bất cứ lúc nào và tại bất cứ địa điểm nào. Giờ đây đất nước chúng ta đang được lãnh đạo bởi kiểu cai trị tự do, phóng khoáng và suy đồi nhất, vốn cũng là kiểu lãnh đạo dám phủ nhận và xem thường đi những mối đe dọa nguy hiểm của chiến tranh tàn khốc đang âm thần bủa vây cả đất nước Hoa Kỳ này.

Winston Churchill tin rằng thử thách lớn nhất của một quốc gia chính là cuộc chiến tranh vì chánh nghĩa.

Người Mỹ giờ đây đã không còn tin vào chánh nghĩa của cuộc chiến - khi mà tất cả mọi nam/nữ binh sĩ của họ đang phải ngày đêm hy sinh và chiến đấu quên mình thay thế cho họ - và trái lại, những gì họ có thể làm là chỉ trích, và lên tiếng chống đối mà thôi - dẫu rằng, họ luôn đứng ngoài những gì mà đất nước này đang cố vun xới, vậy mà họ cũng cố để mà thể hiện quan điểm "ếch ngồi đáy giếng" của họ.

Khi mọi người dân Mỹ trao quyền kiểm soát Quốc Hội cho các nhà lập pháp Dân Chủ chống chiến tranh và theo đường lối phóng khoáng, suy đồi và bệnh hoạn nhất trong lịch sử, thì điều đó đã cho thấy thái độ không sẳn sàng, hay thái độ chần chừ và thiếu mất đi ý chí của họ, trong việc đứng thẳng để diện đối với biết bao hiểm nguy lẫn trắc trở của quân thù cực đoan Hồi Giáo mang đến. Họ đã cho thấy một sự nhụt chí yếu hèn rõ ràng về ý chí lẫn tính kiên định mà cha ông tổ tiên của họ đã để lại!

Việc Đảng Dân Chủ sớm tổ chức ăn mừng chiến thắng mà họ gặt hái được đã cho thấy rõ có sự yếu kém và nhu nhược. Một người dân bình thường, vốn chỉ cần hiểu biết một chút ít về lịch sử và tài lãnh đạo, cũng đều biết rằng quốc gia này không thể nào có thể hành xử tất cả mọi vấn nạn mà Hoa Kỳ đang chuẩn bị diện đối!

Nhà cựu độc tài Saddam Hussein đã từng nói: "Tụi bay, mọi người dân Mỹ, tụi bay không thể nào nhìn thấy máu rơi!" (You Americans can't take the blood).

Đại đa số người dân Hoa Kỳ đã chứng tỏ cho thấy rằng họ không thể nào nhìn thấy việc các anh/em-con/cháu binh sĩ nam/nữ của họ - những người công dân tài giỏi, anh hùng, và can trường nhất của chính họ - đã đổ máu ra vì nền hòa bình của nhân loại, vì nền hòa bình mà họ ngày nay đang ngày đêm tận hưởng một cách miễn phí, tự do, ích kỹ và suy đồi nhất, vì nền hòa bình mà thế hệ những người công dân tốt đẹp nhất nơi chiến tuyến đang phải ngày đêm tiếp nối những công sức máu đào của cha-ông đã truyền lại. Người Mỹ, nói chung, họ đã không nhìn thấy được điều đó!

Việc thiếu mất đi một ý chí mạnh mẽ chung của cả một tập thể rộng lớn cũng đồng nghĩa với việc cho thấy rằng quốc gia này đang dần bị rơi vào chổ diệt vong không chóng thì chày mà thôi! Thà phải mất và rơi máu đào của một số ít các binh sĩ còn hơn là để máu đổ và thịt rơi của toàn thể quốc gia - khi đó, dòng máu đó sẽ tuôn chảy thành các dòng sông lớn, chấm dứt cho một thời đại sống tội lỗi và mất đi nền tảng đạo đức lẫn luân lý!

Tất Cả Rồi Sẽ Cùng Nhau Sụp Đổ

Rất nhiều nhà quan sát tin rằng kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua cũng đồng nghĩa với việc chính phủ Hoa Kỳ trong thời gian tới sẽ giảm bớt đi sự ủng hộ cho chính thể tại Israel.

Rất tiếc và thật đau đớn khi biết rằng: đại đa số những người Mỹ gốc Do Thái lại hết sức ra tay ủng hộ cho Đảng Dân Chủ, và dường như họ mới được thức tỉnh gần đây khi bất ngờ "bị gậy Ông đập lưng Ông" qua việc người bạn chí thân mà họ đã từng ủng hộ hết mình là cựu Tổng Thống Jimmy Carter của Đảng Dân Chủ cho xuất bản một cuốn sách gây tranh cãi và chọc giận Do Thái, giống kiểu cuốn sách của Salman Rushdie chọc giận Hồi Giáo vậy. Qua cuốn sách đó, Ông chỉ trích Do Thái và lật lọng quy sự ủng hộ cho Hồi Giáo tại Ai Cập Mohammed Hosni Mubarak, vân vân.

Israel là một quốc gia bị bao vây bởi những kẻ thù cực đoan của Hồi Giáo, vốn muốn nghiền nát quốc gia Do Thái nhỏ bé này vào bất kỳ lúc nào tại vùng Biển Địa Trung Hải. Chỉ có sự ủng hộ của Hoa Kỳ trong nhiều năm qua mới có thể giúp cho Israel chống lại bọn Hồi Giáo cực đoan mà thôi.

Israel rồi đây sẽ dựa vào ai để tìm sự ủng hộ cho riêng mình?

Trong Hôsê của Sách Cựu Ước, Chương 5 nói về cảnh huynh đệ tương tàn và việc giao ước với ngoại bang chỉ là hư ảo như sau:

"Trong ngày bị đánh bị phạt, Épraim sẽ nên hoang tàn: Đây là tin chắc chắn Ta loan báo cho các chi tộc Ítsraen. Các thủ lãnh Giuđa khác nào những kẻ lấn đường ranh giới, nên cơn thịnh nộ của Ta, Ta sẽ trút lên chúng như trút nước. Épraim bị áp bức chà đạp do án lệnh của Thiên Chúa, vì nó đã vui thích đi theo điều dơ bẩn. Phần Ta, Ta sẽ như mối mọt gặm nhấm Épraim, sẽ như bệnh mục xương xâm nhập nhà Giuđa.

Khi Épraim thấy mình mắc bệnh và Giuđa thấy vết thương của mình, thì Épraim đã đến với Átsua, và đã sai sứ đến hầu vua cả. Nhưng ông ấy sẽ chẳng chữa được các ngươi, cũng chẳng làm cho vết thương các ngươi được lành...
"

Lời tiên tri này nói cho chúng ta biết được rằng cả Ephraim (hay Épraim trong tiếng Việt, tức là Anh Quốc thời nay) và Judah (hay Giuđa trong tiếng Việt, tức là nước Do Thái [Israel] thời nay) sẽ chạy đến Assyrian (hay Átsua trong tiếng Việt, tức nước Đức thời nay) để cầu viện vì Hoa Kỳ đã thiếu mất đi quyền lực lẫn ý chí để ủng hộ cho những liên quan đồng minh của mình rồi.

Kết quả cuộc bầu cử vào Tháng 11/2006 vừa qua chứng tõ cho thấy chúng ta đang chứng kiến sự mờ nhạt về khả năng lãnh đạo của Hoa Kỳ trên khắp cả thế giới, cũng như sự thối rữa và mục nát ngay từ trong dòng chính của Hoa Kỳ. Đức Quốc sau này sẽ thay thế Hoa Kỳ trong vai trò lãnh đạo cả thế giới. Các nhà lãnh đạo hiện thời của quốc gia chúng ta đã quá sợ hãi để có thể gọi một cuộc chiến tranh đó chính là một cuộc chiến tranh! (Our new leaders are afraid to even call a war a war!)

Trong Êdêkien, Chương 7, Câu 14 cho chúng ta biết: "Người ta thổi kèn và chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không có ai đi chiến đấu, bởi vì cơn thịnh nộ của Ta đang đe doạ mọi người." Đó là bởi vì sự phẫn nộ của Thiên Chúa đang bủa vây lên mọi người dân Hoa Kỳ chúng ta!

Cuộc bầu cử này đã đánh dấu cho một khúc rẽ nguy hiểm quan trọng trong lịch sử của Hoa Kỳ. Chúng ta hiện đang sống trong thời kỳ khủng hoảng và suy đồi nhất trong lịch sử nhân loại con người với việc phá thai tràn lan, việc sống coi nhẹ luân thường đạo lý, lối sống hưởng thụ và tìm danh lợi qua tiền bạc, tình ái, thuốc độc, vân vân...!

Những lời tiên đoán và nhắn gửi mà Thiên Chúa đã để lại cho chúng ta qua các Sách Cựu và Tân Ước phải là một sự bừng tĩnh ngay của chúng ta - kẻo không mọi chuyện đã quá trể rồi trước mặt Thiên Chúa trong Ngày Phán Xét Cánh Chung!

Chúng ta - những người Việt, hay những ai thường "có tật giật mình" - phải thừa biết mình phải nên sống và hành xử thế nào cho phải lẽ Thiên Chúa để không khỏi bị Ngài trừng phạt nơi cuộc sống đời sau!

Phúc Âm vào Chủ Nhật vừa qua, Đức Mẹ đã gởi lời nhắn nhủ đến cho tất cả mọi người chúng ta rằng: "Do whatever Jesus tell you to do" (Hãy làm tất cả những gì mà Chúa Giêsu khuyên bảo chúng ta làm), và sau gần 200 năm hiện ra, lần nào cũng vậy, Đức Mẹ đều khuyên chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho nhân loại, cho hòa bình thế giới, cho mọi người biết sớm thức tỉnh và ăn năn. Và đó, thiết nghĩ là những gì mà chúng ta nên làm trong những lúc biến loạn như thế này!

TB: Mọi nguồn tài liệu tham khảo được trích từ Thư Viện của Quốc Hội Hoa Kỳ, người viết đọc qua và tổng hợp lại!