NHỮNG BÀ MẸ TRONG LÒNG GIÁO HỘI



(Xin kính tặng các Bà Cố Việt Nam)

Buổi sáng ngày Chúa nhật, tôi đến thăm gia đình một Bà Cố. Thăm mẹ một linh mục là chuyện rất bình thường đối với tôi, nhưng sau cuộc gặp gỡ, tôi thấy trong dòng suy tư của mình bật lên những ý nghĩ rất tự nhiên.

Qua những câu chuyện nhỏ, tôi được biết cách đây sáu bảy năm, người con của bà Cố đang là một chủng sinh tại một giáo phận thì Đức giám mục thông báo có một yêu cầu truyền giáo, cần người tình nguyện sang đất nước Đài Loan. Thế là thầy cất bước ra đi.

Không ai biết được tâm trạng của mẹ thầy lúc đó thế nào, vì con của bà đang ở độ tuổi rất đẹp của sự trưởng thành, của đời người; thế mà phải xa quê hương vì mục tiêu của lý tưởng, chưa mường tượng được ngày mai ra sao, để lại sau lưng cha mẹ già, anh em ruột thịt, bạn bè trang lứa và cả tiếng cầu kinh quen thuộc bằng tiếng mẹ đẻ nơi thánh đường…..Không biết lòng của mẹ thầy có dợn lên những cơn sóng?

Một năm sau, thầy thụ phong linh mục và dâng lễ bằng thứ tiếng mà người Trung Hoa ở Đài Loan thường dùng. Giáo xứ của Cha ở tầng thứ sáu của một cao ốc, có khoảng vài trăm giáo dân, chỉ có thánh lễ ngày Chúa nhật là có nhiều người tham dự. Nhà của cha ở tầng thứ năm, nghĩa là đời thường của cha gắn liền với cái thang máy, một cách sống mà rất ít người Việt Nam ưa thích.

Bà Cố nói với tôi:

“ _ Không biết ông ấy (vị linh mục) làm gì mà người ta cứ đến đây cảm ơn tôi.”

_ Dạ, chắc là làm việc lành phúc đức.

_ Có những người ở Sông Bé, ở miền Tây cũng đến đây thăm hỏi.

_ Cha ở xa, Cố có nhớ nhiều không ạ?

_ Nhớ nhiều lắm chứ, nhưng có con đi tu thì phải hy sinh vậy! ”

Dưới cái nhìn của tôi, những người đã dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa (đi tu) thì chỉ cần làm đủ bổn phận đời thường, với tất cả ý ngay lành, thì đã đủ để vào Nước Trời, vì cho đi cuộc đời mình thì đã là quảng đại lắm rồi; nhưng nếu vị ấy quảng đại thêm thì chân dung Đức Giêsu Kitô rõ nét hơn trong lòng người cùng khổ và chắc là Thiên Đàng vui hơn.

Đến đây, những ý nghĩ mới xoáy mạnh vào lòng tôi: những bà mẹ có con làm linh mục thì phải được coi là những người mẹ kiên cường trong lòng Giáo Hội, vì:

  • Khi biết con mình chọn con đường phục vụ Hội Thánh, chắn chắn lòng bà mơ hồ về ý muốn của Chúa và bắt đầu lo lắng; điều đó khá lớn so với một niềm vui nho nhỏ về sự lựa chọn của con mình.
  • Khi biết con mình quyết tâm theo con đường của Chúa Giêsu linh mục, bà (và cả từng người trong gia đình) đều cố gắng sống tốt để xứng đáng với sự quí mến của những người trân trọng ơn gọi và kính trọng đời linh mục.
  • Trong những bà mẹ ấy, có những người không được ở bên con, không được nhìn thấy con trong hình bóng Chúa Giêsu trên bàn thờ qua thánh lễ hằng ngày vì nhu cầu mục vụ; sự xa cách ấy cũng day dứt lòng người một cách tự nhiên thôi.
  • Hoa quả lòng bà mang hình bóng Chúa Giêsu, nhưng nếu con bà đã hân hoan bước lên bàn thánh mà có điều gì bất xứng hoặc đổi hướng đi con đường khác hay không phục tùng Giáo Hội thì bà đau khổ biết bao, dù không ai kết án bà, không ai bắt bà phải chịu đựng như thế.
  • Cho dẫu có lìa đời, thì tình yêu của bà vẫn theo dõi từng bước chân của con mình, người con mà bà biết rằng Thiên Chúa đã tuyển chọn; mà sự hy sinh của bà bây giờ chỉ còn là lời cầu nguyện.
Có biết bao thành quả tốt đẹp trong Giáo Hội được hình thành từ khối óc, con tim, bàn tay của linh mục (mà công trình tuyệt vời nhất là làm cho sự sống của Đức Giêsu Kitô được tiếp diễn hằng ngày trên bàn thánh). Tôi muốn rảo bước đi thăm tất cả các bà Cố có con là linh mục để nhìn thấy sự kiên cường mang nhiều dáng vẻ khác nhau, mà sự kiên cường anh dũng ấy như một chiếc bóng âm thầm, đi theo con thuyền Hội Thánh mãi mãi không thôi.