Đến với Ngài
Trong tuần lễ APEC, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, đúng tiết thu đẹp quá: Trời trong xanh, gió thu dịu mát và nắng vàng trải trên đường phố, cả thành phố như một bức tranh lộng lẫy. Cùng với các điểm nóng tập trung đông khách quốc tế: Trung tâm Hội nghị, hồ Hoàn Kiếm thì Toà Tổng Giám mục, Nhà thờ lớn Hà Nội cũng là một điểm đến của khách quốc tế. Họ đến đây để cầu nguyện, để thăm quan.
Sáng chú nhật ngày 19.11 là một ngày đẹp như thế. Nhưng tôi bước vào Nhà thờ lớn dự thánh lễ với tâm trạng hơi buồn, hơi tiếc vì không được tham dự buổi cầu nguyện với Tổng thống George W. Bush.
Thánh lễ chưa bắt dầu, tôi lướt nhìn ra xung quanh, hôm nay có rất đông giáo dân đến tham dự Thánh Lễ.
Chỉ khi đoàn rước từ từ tiến vào trong tiếng nhạc hân hoan của bài hát mừng các Thánh tử đạo Việt Nam mới khiến tôi thực sự chú ý đến Thánh lễ.
Đi trước là toàn bộ các chủng sinh của Đại chủng Hà Nội trong trang phục áo dòng rất đẹp, tiếp đến là các Cha trong y phục áo đỏ, đi sau là Đức TGM Hà Nội Giuse. Đoàn đi kéo dài suốt từ trong sân của nhà thờ qua cửa chính tiến lên bàn thờ.
Tôi thực sự chú ý và ngạc nhiên vì trong suốt buổi lễ, Đức Cha không hề nhắc đến Ngài Tổng thống danh tiếng mà lúc 7 giờ sáng mới cùng Ngài cầu nguyện tại nhà thờ Cửa Bắc. Và cùng buổi sáng hôm đó tại Nhà nguyện của Toà giám mục cũng đã diễn ra Thánh lễ cho Tổng thống Philippin Aroyo và phái đoàn, do Cha Giám đốc Đại chủng viện và Cha đặc trách về người nước ngoài đồng tế. Tôi có được tham dự Thánh lễ này. Thánh lễ diễn ra rất yên bình, giản dị, sốt sáng như bao Thánh lễ tôi đã được tham dự. Các Cha, các thầy giúp lễ và mọi người phục vụ vẫn bình tĩnh, dường như trước mặt các Cha thì Bà Tổng thống cũng chỉ là một giáo dân bình thường như tôi và các bạn mà thôi. Trước khi đến dự, tôi cứ nghĩ đó phải là một Thánh lễ đặc biệt chứ? vì có Bà Tổng thống tham dự mà.
Trong đầu tôi bật lên một câu hỏi: Vậy mình đến nhà thờ với ai đây? Mình đến trong tâm trạng thế nào? Có phải mình đến để chiêm ngưỡng Ngài TT Hoa Kỳ hay bà TT Philippin và trong Thánh lễ có sự hiện diện củaTổng thống mà mình cảm thấy phấn khởi hơn không, sốt sáng hơn không và đạo đức hơn không?
Bài giảng hôm ấy của Đức Cha đã kéo sự tập trung của tôi vào Thánh lễ. Chỉ có một lần Ngài đề cập đến vấn đề thời sự của ngày hôm đó: Việt Nam đã vào WTO.
Nhưng không phải là nhà kinh tế, nên Ngài đã nhìn dưới góc độ luân lý và đạo đức. Tự do thương mại đó là một cơ hội lớn, nhưng kéo theo đó là sự “thương mại hoá” trong tất cả các lĩnh vực, câu nói “tiền là tiên là phật. ....” tôi thấy vẫn rất đúng. Đó là “Một cơn bách hại mới” trong thời đại ngày nay. Trong xã hội thương mại hoá, đương nhiên đồng tiền là “nhân cách thứ hai”. Không cần biết anh là ai, nhưng anh đi xe gì, quần áo hiệu gì, đồng hồ hiệu gì, điện thoại hiệu gì, tiêu tiền như thế nào. ..thì anh đã được không ít người đón tiếp một cách trọng thị.
Bài giảng đã kết thúc, tôi hiểu rằng, hôm nay mình đã tham dự một “Thánh lễ Việt Nam”, một thánh lễ tôn vinh những giá trị Việt Nam – Các thánh tử đạoViệt Nam mà như ở đầu bài giảng Đức Tổng Giám Mục đã nói rõ niềm tự hào Việt Nam trong Thánh lễ hôm nay: 1: Các Thánh là người Việt Nam; 2: 117 các Thánh là đại diện cho Việt Nam trên nước Chúa, chiếm vị thế nhất nhì trong hoàn vũ; 3: Các Thánh là chứng nhân anh hùng, không chỉ có đàn ông mà còn có cả nữ giới, đông đảo nam phụ lão ấu, đủ các giới, đủ các tuổi, đủ các thành phần trong xã hội.
Kết thúc bài giảng Ngài cũng đã nói rằng Sống vì đạo giữa thời đại ngày nay thật là khó thay,cũng không thể nói rằng là dễ hơn Tử vì đạo.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan, đoàn rước đẹp thay trong tiếng hát chào mừng các Thánh Tử đạo Việt Nam “Hồi chiêng dứt tiếng đầu rơi chốn pháp trường, hồn thiêng lâng lâng về Thiên Quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày tận khổ u buồn. Về quê phúc vinh hưởng nhan Chúa huy hoàng...... ”.
Theo chân đoàn rước trong ánh nắng của mùa thu gió mát, bầu trời trong xanh lồng lộng, bóng áo dòng của các thầy hoà trộn với áo đỏ của các Cha, đi trong nắng vàng tươi, dưới những tàn cây xanh ngắt đọng lại trong tôi bao điều. Nỗi buồn và sự nuối tiếc lúc sáng trong tôi đã tan tự lúc nào mà thay vào đó là một sự bình tâm, hào hứng, tự hào và lạc quan hơn bao giờ hết. Cứ xem vẻ mặt bình thản, cử chỉ điềm tĩnh, khoan thai của các Cha lúc cầu nguyện và dâng lễ cho Ngài Tổng Thống Hoa Kỳ và bà Tổng thống Philippin nhắc nhở tôi rằng: trước mặt Chúa mọi người đều bình đẳng và hãy hân hoan đến gặp Chúa và khiêm tốn tâm sự với Ngài đừng hân hoan và cũng đừng kiêu hãnh vì sự hiện diện của Ngài tổng thống vì chính Chúa mới là người chúng ta cần kiếm tìm. Chính Ngài mới là niềm phấn khích, niềm kiễu hãnh, là sự sống đích thật trong mỗi người chúng ta. Hãy đến tìm Ngài trong mỗi Thánh lễ, trong mỗi cuộc gặp gỡ, trong mỗi ngày sống. Vì chỉ trong Ngài mà thôi chúng ta mới biết rằng: Tôi là ai?
Trong tuần lễ APEC, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, đúng tiết thu đẹp quá: Trời trong xanh, gió thu dịu mát và nắng vàng trải trên đường phố, cả thành phố như một bức tranh lộng lẫy. Cùng với các điểm nóng tập trung đông khách quốc tế: Trung tâm Hội nghị, hồ Hoàn Kiếm thì Toà Tổng Giám mục, Nhà thờ lớn Hà Nội cũng là một điểm đến của khách quốc tế. Họ đến đây để cầu nguyện, để thăm quan.
![]() |
| Đại lễ mừng các thánh Tử Đạo Việt Nam |
Thánh lễ chưa bắt dầu, tôi lướt nhìn ra xung quanh, hôm nay có rất đông giáo dân đến tham dự Thánh Lễ.
Chỉ khi đoàn rước từ từ tiến vào trong tiếng nhạc hân hoan của bài hát mừng các Thánh tử đạo Việt Nam mới khiến tôi thực sự chú ý đến Thánh lễ.
Đi trước là toàn bộ các chủng sinh của Đại chủng Hà Nội trong trang phục áo dòng rất đẹp, tiếp đến là các Cha trong y phục áo đỏ, đi sau là Đức TGM Hà Nội Giuse. Đoàn đi kéo dài suốt từ trong sân của nhà thờ qua cửa chính tiến lên bàn thờ.
Tôi thực sự chú ý và ngạc nhiên vì trong suốt buổi lễ, Đức Cha không hề nhắc đến Ngài Tổng thống danh tiếng mà lúc 7 giờ sáng mới cùng Ngài cầu nguyện tại nhà thờ Cửa Bắc. Và cùng buổi sáng hôm đó tại Nhà nguyện của Toà giám mục cũng đã diễn ra Thánh lễ cho Tổng thống Philippin Aroyo và phái đoàn, do Cha Giám đốc Đại chủng viện và Cha đặc trách về người nước ngoài đồng tế. Tôi có được tham dự Thánh lễ này. Thánh lễ diễn ra rất yên bình, giản dị, sốt sáng như bao Thánh lễ tôi đã được tham dự. Các Cha, các thầy giúp lễ và mọi người phục vụ vẫn bình tĩnh, dường như trước mặt các Cha thì Bà Tổng thống cũng chỉ là một giáo dân bình thường như tôi và các bạn mà thôi. Trước khi đến dự, tôi cứ nghĩ đó phải là một Thánh lễ đặc biệt chứ? vì có Bà Tổng thống tham dự mà.
Trong đầu tôi bật lên một câu hỏi: Vậy mình đến nhà thờ với ai đây? Mình đến trong tâm trạng thế nào? Có phải mình đến để chiêm ngưỡng Ngài TT Hoa Kỳ hay bà TT Philippin và trong Thánh lễ có sự hiện diện củaTổng thống mà mình cảm thấy phấn khởi hơn không, sốt sáng hơn không và đạo đức hơn không?
Bài giảng hôm ấy của Đức Cha đã kéo sự tập trung của tôi vào Thánh lễ. Chỉ có một lần Ngài đề cập đến vấn đề thời sự của ngày hôm đó: Việt Nam đã vào WTO.
Nhưng không phải là nhà kinh tế, nên Ngài đã nhìn dưới góc độ luân lý và đạo đức. Tự do thương mại đó là một cơ hội lớn, nhưng kéo theo đó là sự “thương mại hoá” trong tất cả các lĩnh vực, câu nói “tiền là tiên là phật. ....” tôi thấy vẫn rất đúng. Đó là “Một cơn bách hại mới” trong thời đại ngày nay. Trong xã hội thương mại hoá, đương nhiên đồng tiền là “nhân cách thứ hai”. Không cần biết anh là ai, nhưng anh đi xe gì, quần áo hiệu gì, đồng hồ hiệu gì, điện thoại hiệu gì, tiêu tiền như thế nào. ..thì anh đã được không ít người đón tiếp một cách trọng thị.
![]() |
| Đại lễ mừng các thánh Tử Đạp tại Hà Nội |
Kết thúc bài giảng Ngài cũng đã nói rằng Sống vì đạo giữa thời đại ngày nay thật là khó thay,cũng không thể nói rằng là dễ hơn Tử vì đạo.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan, đoàn rước đẹp thay trong tiếng hát chào mừng các Thánh Tử đạo Việt Nam “Hồi chiêng dứt tiếng đầu rơi chốn pháp trường, hồn thiêng lâng lâng về Thiên Quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày tận khổ u buồn. Về quê phúc vinh hưởng nhan Chúa huy hoàng...... ”.
Theo chân đoàn rước trong ánh nắng của mùa thu gió mát, bầu trời trong xanh lồng lộng, bóng áo dòng của các thầy hoà trộn với áo đỏ của các Cha, đi trong nắng vàng tươi, dưới những tàn cây xanh ngắt đọng lại trong tôi bao điều. Nỗi buồn và sự nuối tiếc lúc sáng trong tôi đã tan tự lúc nào mà thay vào đó là một sự bình tâm, hào hứng, tự hào và lạc quan hơn bao giờ hết. Cứ xem vẻ mặt bình thản, cử chỉ điềm tĩnh, khoan thai của các Cha lúc cầu nguyện và dâng lễ cho Ngài Tổng Thống Hoa Kỳ và bà Tổng thống Philippin nhắc nhở tôi rằng: trước mặt Chúa mọi người đều bình đẳng và hãy hân hoan đến gặp Chúa và khiêm tốn tâm sự với Ngài đừng hân hoan và cũng đừng kiêu hãnh vì sự hiện diện của Ngài tổng thống vì chính Chúa mới là người chúng ta cần kiếm tìm. Chính Ngài mới là niềm phấn khích, niềm kiễu hãnh, là sự sống đích thật trong mỗi người chúng ta. Hãy đến tìm Ngài trong mỗi Thánh lễ, trong mỗi cuộc gặp gỡ, trong mỗi ngày sống. Vì chỉ trong Ngài mà thôi chúng ta mới biết rằng: Tôi là ai?

