CHUYẾN ĐI CỨU TRỢ BẢO LỤT
của Giáo phận Thanh Hóa và Giáo phận Hải Phòng
THƯƠNG NHAU MẤY NÚI CŨNG TRÈO... .
Chung tấm lòng thương cảm “máu chảy ruột mềm”, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh- Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, cùng với Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên- Giám mục Giáo phận Hải Phòng- đã “tâm đầu ý hợp” tổ chức chuyến cứu trợ các nạn nhân bão lụt của cơn bão số 6 thuộc Giáo phận Đà Nẵng.
Sáng ngày 13.11.2006, mặt dù đài khí tượng của cả nước đã lên tiếng cảnh báo về sự phức tạp của cơn bão số 8 đang có hướng di chuyển về phía vùng biển phía Nam, nhưng phái đoàn cứu trợ gồm hai Vị Giám Mục cùng các thành viên trong Ủy Ban Bác Ái Xã Hội thuộc Giáo Phận Thanh Hóa và Giáo phận Hải Phòng vẫn lên đường với quyết tâm “xẻ bão” mà đi. Cũng trong dịp này, phái đoàn đã đến thăm viếng Đức Giám Mục F.X Nguyễn Quang Sách và Đức Giám mục Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh đang nghỉ hưu.
Ngay ngày hôm sau (14.11.2006), đoàn cứu trợ đã đến với Giáo xứ Hòa Khánh, một giáo xứ nằm ở ngoại ô Đà Nẵng và là giáo xứ duy nhất của Quận Liên Chiểu với hơn 3.000 giáo dân mà đa số là di dân, gồm những sinh viên đến trọ học và các công nhân viên từ khắp mọi miền đất nước đến làm việc tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh- Đà nẵng. Nơi đây đã hứng chịu nhiều thiệt hại nặng trong cơn bão, có nhiều nhà cửa đã bị sang bằng, phần lớn là tốc mái, sập tường. Nhà thờ và nhà xứ cũng không thoát khỏi cảnh “nhà không nóc”, hầu hết cửa kính của nhà thờ bị vỡ. Cách chung, chưa thể phục hồi như cũ.
Sau khi trao phong bì và một số hàng cứu trợ, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã thân tình chia sẻ với Cha Quản xứ Hòa Khánh và bà con giáo dân về sự thiệt hại này, ngài nói : “chúng tôi đến đây với cả tâm tình hiệp thông, “của ít lòng nhiều” nhưng bằng tình thương mến của những người đồng đạo trong cơn hoạn nạn, mong rằng sẽ đem lại một chút ấm lòng cho bà con giáo dân nơi đây”. Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên cũng bày tỏ tình thương của “lá rách đùm lá rách hơn”, mặc dù Thanh Hóa và Hải Phòng cũng chưa thể giàu mạnh vì hai Giáo phận cũng thường gánh chịu những thiên tai, nhưng trong cơn hoạn nạn anh chị em chúng ta sẵn sàng chia sớt cho nhau tấm lòng.
Đáp lại tâm tình thương mến của ĐGM Thanh Hóa và ĐGM Hải Phòng, cha Quản xứ Giuse Nguyễn Trí Dũng đã nói lên sự cảm động khi nghĩ rằng hai Giáo phận miền Bắc chẳng khác gì “bà góa nghèo”, nhưng đã “bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết”(Mc 12,43). Để tiếp lời, ĐGM Đà Nẵng đã cám ơn và cầu chúc Gp Thanh Hóa và Hải Phòng sẽ là bà góa của thành Sa-rép-ta với “hũ bột không vơi và bình dầu không cạn”.
... MẤY SÔNG CŨNG LỘI, MẤY ĐÈO CŨNG QUA
Rời Đà Nẵng vào lúc 8h45’, hai chiếc xe lại nối đuôi nhau vào Qui Nhơn để thăm Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn đang đau yếu. Sự hiện diện của hai Đức Giám Mục và phái đoàn cùng với lời thăm hỏi ân cần, động viên, khích lệ, đã làm sáng lên trên khuôn mặt của Đức Cha Phêrô niềm vui và sự xúc động. Hy vọng nhờ đó, sức khỏe của ngài phần nào sẽ sớm phục hồi.
“Một mặt hơn mười gói”. Quả thật, điều đáng quý trong chuyến đi này không phải là những món quà được trao gởi, nhưng chính là sự hiện diện tại chỗ của những người dám vượt ngàn dặm, không ngần ngại bỏ lại sau lưng bao nhiêu công việc bận rộn hằng ngày, để đến với anh chị em của mình bằng tất cả thiện chí và tấm lòng mến thương.
Chuyến đi lịch sử của Giáo phận Thanh Hóa và Giáo phận Hải phòng, luôn sát cánh bên nhau trong hành trình gần 2.000 cây số đường dài với khoảng thời gian chưa đầy ba ngày hai đêm, đã phản ánh thật rõ nét tình yêu thương hiệp nhất trong Giáo Hội Việt Nam. Ước gì những cánh tay yêu thương ấy sẽ được nối dài mãi trên mọi miền đất nước, để tình yêu mà Đức Giêsu đã mang xuống thế được lan xa, lan rộng đến mọi nơi và cho mọi thời.
NGHĨA CỬ ĐẸP CỦA TÌNH HIỆP THÔNG
Đứng trước sự mất mát của Giáo phận Đà Nẵng sau cơn bão số 6, ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh và ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên đã liên kết với nhau cùng làm một chuyến hành trình “siêu tốc” vào Nam, để bày tỏ nghĩa cử cao đẹp của sự hiệp thông trong tình huynh đệ chân thành.
Sáng ngày 13.11.2006, mặt dù đài khí tượng của cả nước đã lên tiếng cảnh báo về sự phức tạp của cơn bão số 8 đang có hướng di chuyển về phía vùng biển phía Nam, nhưng hai phái đoàn của Thanh Hóa và Hải Phòng vẫn có mặt đầy đủ và đúng hẹn tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa với quyết tâm “xẻ bão” mà đi. Đúng 8h, hai chiếc xe mang hai Vị Giám Mục và các thành viên trong Ủy Ban Bác Ái Xã Hội gồm các Linh mục, Chủng sinh của Giáo Phận Thanh Hóa và Hải Phòng đã khởi hành. Miệt mài hơn 600 cây số đường dài, cùng với sự trong ngóng của kẻ đi cũng như người đón, hai phái đoàn đã đến Tòa Giám Mục Đà Nẵng lúc 21h15’ cùng ngày. Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri đã đích thân ra tận cổng của Nhà Thờ Chính Tòa để đón hai phái đoàn. Trong bóng đêm của đất trời, niềm vui hội ngộ của 3 Vị Giám Mục cùng mang tên Thánh Giuse, đã làm sáng lên trong lòng người sự tươi đẹp của tình thương gắn bó “tứ hải giai huynh đệ”(bốn bể đều là anh em).
Sáng hôm sau(14.11.2006), hai Đức Giám Mục và các Linh mục trong phái đoàn cứu trợ bão lụt đã sang dâng Thánh lễ và thăm Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng, nơi có những người con của hai Giáo phận đang sống đời dâng hiến. Cuộc viếng thăm ngắn ngủi nhưng đầy ắp nụ cười và niềm vui…
Sau buổi điểm tâm, Đức Giám Mục Đà Nẵng đã tiếp kiến hai phái đoàn. Trong bầu khí ấm cúng của tình huynh đệ, ĐGM Thanh Hóa và ĐGM Hải Phòng đã ân cần trao tận tay ĐGM Đà Nẵng chiếc phong bì gói trọn tâm tình chia sớt niềm đau.
Tiếp đó, phái đoàn đã đến thăm Đức Cha F.X Nguyễn Quang Sách (đang nghỉ hưu tại Tòa Giám Mục Đà Nẵng) và Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh- người con của quê hương Thanh Hóa- nghỉ hưu tại cơ sở của Xuân Bích thuộc Quận Sơn Trà, Đà nẵng. Có thể nói, sự thăm viếng thân tình này dường như làm ấm lên trong lòng các ngài mối tình hiệp thông sâu sắc giữa các Giám mục.
Và phái đoàn cứu trợ đã đến với Giáo xứ Hòa Khánh, một giáo xứ nằm ở ngoại ô Đà Nẵng và là giáo xứ duy nhất của Quận Liên Chiểu với hơn 3.000 giáo dân mà đa số là di dân, gồm những sinh viên đến trọ học và các công nhân viên từ khắp mọi miền đất nước đến làm việc tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh- Đà nẵng. Nơi đây đã hứng chịu nhiều thiệt hại nặng trong cơn bão, có nhiều nhà cửa đã bị sang bằng, phần lớn là tốc mái. Nhà thờ và nhà xứ cũng không thoát khỏi cảnh “nhà không nóc”, hầu hết cửa kính của nhà thờ bị vỡ. Cách chung, chưa thể phục hồi như cũ.
Sau khi trao phong bì và một số hàng cứu trợ, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã thân tình chia sẻ với Cha Quản xứ Hòa Khánh và bà con giáo dân về sự thiệt hại này, ngài nói : “chúng tôi đến đây với cả tâm tình hiệp thông, “của ít lòng nhiều” nhưng bằng tình thương mến của những người đồng đạo trong cơn hoạn nạn, mong rằng sẽ đem lại một chút ấm lòng cho bà con giáo dân nơi đây”. Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên cũng bày tỏ tâm tình “lá rách đùm lá rách hơn”, mặc dù Thanh Hóa và Hải Phòng cũng chưa thể giàu mạnh vì hai Giáo phận cũng thường gánh chịu những thiên tai, nhưng trong cơn hoạn nạn anh chị em chúng ta sẵn sàng chia sớt cho nhau tấm lòng.
Đáp lại tâm tình thương mến của ĐGM Thanh Hóa và ĐGM Hải Phòng, cha Quản xứ Giuse Nguyễn Trí Dũng đã nói lên sự cảm động khi nghĩ đến dụ ngôn “đồng xu của bà góa nghèo”, nhưng đã “bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết”(Mc 12,43), và ngài đã cảm nhận hai Giáo phận miền Bắc cũng giống như trường hợp của bà góa ấy. Để tiếp lời, ĐGM Đà Nẵng đã cám ơn và cầu chúc Gp Thanh Hóa và Hải Phòng sẽ là bà góa của thành Sa-rép-ta với “hũ bột không vơi và bình dầu không cạn”.
THƯƠNG NHAU MẤY NÚI CŨNG TRÈO
Rời Đà Nẵng vào lúc 8h45’, hai chiếc xe lại nối đuôi nhau vào Qui Nhơn để thăm Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn đang đau yếu. Có thể nói, việc ĐGM Thanh Hóa và Hải Phòng cùng với hai phái đoàn cứu trợ đã vượt qua hàng trăm cây số đường dài đến nơi đây để gặp gỡ, ủi an, khích lệ, đã làm sáng lên trên khuôn mặt mệt mỏi của Đức Cha Phêrô một niềm vui, một sự cảm động về tình thân ái. Có lẽ điều này sẽ là một trong những nguồn động lực giúp ngài sớm phục hồi sức khỏe.
Tục ngữ Việt Nam có câu : “Một mặt hơn mười gói”. Quả thật, điều đáng quý trong chuyến đi này không phải là những món quà được trao gởi, nhưng chính là sự đích thân hiện diện của các Vị Chủ Chăn đã sẵn sàng bỏ lại sau lưng những sự bận bịu với bao nhiêu công việc mục vụ của Giáo phận, của giáo xứ để đến với anh chị em của mình.
Chuyến đi lịch sử của Giáo phận Thanh Hóa và Giáo phận Hải phòng, luôn sát cánh bên nhau trong hành trình gần 2000 cây số đường dài trong khoảng thời gian chưa đầy ba ngày hai đêm, quả thật đã phản ánh rõ nét tình yêu thương hiệp nhất trong Giáo Hội Việt Nam. Ước gì những cánh tay yêu thương ấy sẽ được nối dài mãi trên mọi miền đất nước, để tình yêu mà Đức Giêsu đã mang xuống thế gian được lan xa, lan rộng đến mọi nơi và cho mọi thời.
WWW.tgmth.net
Hương Đăng
của Giáo phận Thanh Hóa và Giáo phận Hải Phòng
THƯƠNG NHAU MẤY NÚI CŨNG TRÈO... .
Chung tấm lòng thương cảm “máu chảy ruột mềm”, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh- Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, cùng với Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên- Giám mục Giáo phận Hải Phòng- đã “tâm đầu ý hợp” tổ chức chuyến cứu trợ các nạn nhân bão lụt của cơn bão số 6 thuộc Giáo phận Đà Nẵng.
![]() |
| ĐGM Thanh Hóa đi cứu trợ |
Ngay ngày hôm sau (14.11.2006), đoàn cứu trợ đã đến với Giáo xứ Hòa Khánh, một giáo xứ nằm ở ngoại ô Đà Nẵng và là giáo xứ duy nhất của Quận Liên Chiểu với hơn 3.000 giáo dân mà đa số là di dân, gồm những sinh viên đến trọ học và các công nhân viên từ khắp mọi miền đất nước đến làm việc tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh- Đà nẵng. Nơi đây đã hứng chịu nhiều thiệt hại nặng trong cơn bão, có nhiều nhà cửa đã bị sang bằng, phần lớn là tốc mái, sập tường. Nhà thờ và nhà xứ cũng không thoát khỏi cảnh “nhà không nóc”, hầu hết cửa kính của nhà thờ bị vỡ. Cách chung, chưa thể phục hồi như cũ.
Sau khi trao phong bì và một số hàng cứu trợ, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã thân tình chia sẻ với Cha Quản xứ Hòa Khánh và bà con giáo dân về sự thiệt hại này, ngài nói : “chúng tôi đến đây với cả tâm tình hiệp thông, “của ít lòng nhiều” nhưng bằng tình thương mến của những người đồng đạo trong cơn hoạn nạn, mong rằng sẽ đem lại một chút ấm lòng cho bà con giáo dân nơi đây”. Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên cũng bày tỏ tình thương của “lá rách đùm lá rách hơn”, mặc dù Thanh Hóa và Hải Phòng cũng chưa thể giàu mạnh vì hai Giáo phận cũng thường gánh chịu những thiên tai, nhưng trong cơn hoạn nạn anh chị em chúng ta sẵn sàng chia sớt cho nhau tấm lòng.
Đáp lại tâm tình thương mến của ĐGM Thanh Hóa và ĐGM Hải Phòng, cha Quản xứ Giuse Nguyễn Trí Dũng đã nói lên sự cảm động khi nghĩ rằng hai Giáo phận miền Bắc chẳng khác gì “bà góa nghèo”, nhưng đã “bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết”(Mc 12,43). Để tiếp lời, ĐGM Đà Nẵng đã cám ơn và cầu chúc Gp Thanh Hóa và Hải Phòng sẽ là bà góa của thành Sa-rép-ta với “hũ bột không vơi và bình dầu không cạn”.
... MẤY SÔNG CŨNG LỘI, MẤY ĐÈO CŨNG QUA
Rời Đà Nẵng vào lúc 8h45’, hai chiếc xe lại nối đuôi nhau vào Qui Nhơn để thăm Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn đang đau yếu. Sự hiện diện của hai Đức Giám Mục và phái đoàn cùng với lời thăm hỏi ân cần, động viên, khích lệ, đã làm sáng lên trên khuôn mặt của Đức Cha Phêrô niềm vui và sự xúc động. Hy vọng nhờ đó, sức khỏe của ngài phần nào sẽ sớm phục hồi.
“Một mặt hơn mười gói”. Quả thật, điều đáng quý trong chuyến đi này không phải là những món quà được trao gởi, nhưng chính là sự hiện diện tại chỗ của những người dám vượt ngàn dặm, không ngần ngại bỏ lại sau lưng bao nhiêu công việc bận rộn hằng ngày, để đến với anh chị em của mình bằng tất cả thiện chí và tấm lòng mến thương.
Chuyến đi lịch sử của Giáo phận Thanh Hóa và Giáo phận Hải phòng, luôn sát cánh bên nhau trong hành trình gần 2.000 cây số đường dài với khoảng thời gian chưa đầy ba ngày hai đêm, đã phản ánh thật rõ nét tình yêu thương hiệp nhất trong Giáo Hội Việt Nam. Ước gì những cánh tay yêu thương ấy sẽ được nối dài mãi trên mọi miền đất nước, để tình yêu mà Đức Giêsu đã mang xuống thế được lan xa, lan rộng đến mọi nơi và cho mọi thời.
NGHĨA CỬ ĐẸP CỦA TÌNH HIỆP THÔNG
Đứng trước sự mất mát của Giáo phận Đà Nẵng sau cơn bão số 6, ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh và ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên đã liên kết với nhau cùng làm một chuyến hành trình “siêu tốc” vào Nam, để bày tỏ nghĩa cử cao đẹp của sự hiệp thông trong tình huynh đệ chân thành.
Sáng ngày 13.11.2006, mặt dù đài khí tượng của cả nước đã lên tiếng cảnh báo về sự phức tạp của cơn bão số 8 đang có hướng di chuyển về phía vùng biển phía Nam, nhưng hai phái đoàn của Thanh Hóa và Hải Phòng vẫn có mặt đầy đủ và đúng hẹn tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa với quyết tâm “xẻ bão” mà đi. Đúng 8h, hai chiếc xe mang hai Vị Giám Mục và các thành viên trong Ủy Ban Bác Ái Xã Hội gồm các Linh mục, Chủng sinh của Giáo Phận Thanh Hóa và Hải Phòng đã khởi hành. Miệt mài hơn 600 cây số đường dài, cùng với sự trong ngóng của kẻ đi cũng như người đón, hai phái đoàn đã đến Tòa Giám Mục Đà Nẵng lúc 21h15’ cùng ngày. Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri đã đích thân ra tận cổng của Nhà Thờ Chính Tòa để đón hai phái đoàn. Trong bóng đêm của đất trời, niềm vui hội ngộ của 3 Vị Giám Mục cùng mang tên Thánh Giuse, đã làm sáng lên trong lòng người sự tươi đẹp của tình thương gắn bó “tứ hải giai huynh đệ”(bốn bể đều là anh em).
Sáng hôm sau(14.11.2006), hai Đức Giám Mục và các Linh mục trong phái đoàn cứu trợ bão lụt đã sang dâng Thánh lễ và thăm Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng, nơi có những người con của hai Giáo phận đang sống đời dâng hiến. Cuộc viếng thăm ngắn ngủi nhưng đầy ắp nụ cười và niềm vui…
Sau buổi điểm tâm, Đức Giám Mục Đà Nẵng đã tiếp kiến hai phái đoàn. Trong bầu khí ấm cúng của tình huynh đệ, ĐGM Thanh Hóa và ĐGM Hải Phòng đã ân cần trao tận tay ĐGM Đà Nẵng chiếc phong bì gói trọn tâm tình chia sớt niềm đau.
Tiếp đó, phái đoàn đã đến thăm Đức Cha F.X Nguyễn Quang Sách (đang nghỉ hưu tại Tòa Giám Mục Đà Nẵng) và Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh- người con của quê hương Thanh Hóa- nghỉ hưu tại cơ sở của Xuân Bích thuộc Quận Sơn Trà, Đà nẵng. Có thể nói, sự thăm viếng thân tình này dường như làm ấm lên trong lòng các ngài mối tình hiệp thông sâu sắc giữa các Giám mục.
Và phái đoàn cứu trợ đã đến với Giáo xứ Hòa Khánh, một giáo xứ nằm ở ngoại ô Đà Nẵng và là giáo xứ duy nhất của Quận Liên Chiểu với hơn 3.000 giáo dân mà đa số là di dân, gồm những sinh viên đến trọ học và các công nhân viên từ khắp mọi miền đất nước đến làm việc tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh- Đà nẵng. Nơi đây đã hứng chịu nhiều thiệt hại nặng trong cơn bão, có nhiều nhà cửa đã bị sang bằng, phần lớn là tốc mái. Nhà thờ và nhà xứ cũng không thoát khỏi cảnh “nhà không nóc”, hầu hết cửa kính của nhà thờ bị vỡ. Cách chung, chưa thể phục hồi như cũ.
Sau khi trao phong bì và một số hàng cứu trợ, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã thân tình chia sẻ với Cha Quản xứ Hòa Khánh và bà con giáo dân về sự thiệt hại này, ngài nói : “chúng tôi đến đây với cả tâm tình hiệp thông, “của ít lòng nhiều” nhưng bằng tình thương mến của những người đồng đạo trong cơn hoạn nạn, mong rằng sẽ đem lại một chút ấm lòng cho bà con giáo dân nơi đây”. Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên cũng bày tỏ tâm tình “lá rách đùm lá rách hơn”, mặc dù Thanh Hóa và Hải Phòng cũng chưa thể giàu mạnh vì hai Giáo phận cũng thường gánh chịu những thiên tai, nhưng trong cơn hoạn nạn anh chị em chúng ta sẵn sàng chia sớt cho nhau tấm lòng.
Đáp lại tâm tình thương mến của ĐGM Thanh Hóa và ĐGM Hải Phòng, cha Quản xứ Giuse Nguyễn Trí Dũng đã nói lên sự cảm động khi nghĩ đến dụ ngôn “đồng xu của bà góa nghèo”, nhưng đã “bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết”(Mc 12,43), và ngài đã cảm nhận hai Giáo phận miền Bắc cũng giống như trường hợp của bà góa ấy. Để tiếp lời, ĐGM Đà Nẵng đã cám ơn và cầu chúc Gp Thanh Hóa và Hải Phòng sẽ là bà góa của thành Sa-rép-ta với “hũ bột không vơi và bình dầu không cạn”.
THƯƠNG NHAU MẤY NÚI CŨNG TRÈO
Rời Đà Nẵng vào lúc 8h45’, hai chiếc xe lại nối đuôi nhau vào Qui Nhơn để thăm Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn đang đau yếu. Có thể nói, việc ĐGM Thanh Hóa và Hải Phòng cùng với hai phái đoàn cứu trợ đã vượt qua hàng trăm cây số đường dài đến nơi đây để gặp gỡ, ủi an, khích lệ, đã làm sáng lên trên khuôn mặt mệt mỏi của Đức Cha Phêrô một niềm vui, một sự cảm động về tình thân ái. Có lẽ điều này sẽ là một trong những nguồn động lực giúp ngài sớm phục hồi sức khỏe.
Tục ngữ Việt Nam có câu : “Một mặt hơn mười gói”. Quả thật, điều đáng quý trong chuyến đi này không phải là những món quà được trao gởi, nhưng chính là sự đích thân hiện diện của các Vị Chủ Chăn đã sẵn sàng bỏ lại sau lưng những sự bận bịu với bao nhiêu công việc mục vụ của Giáo phận, của giáo xứ để đến với anh chị em của mình.
Chuyến đi lịch sử của Giáo phận Thanh Hóa và Giáo phận Hải phòng, luôn sát cánh bên nhau trong hành trình gần 2000 cây số đường dài trong khoảng thời gian chưa đầy ba ngày hai đêm, quả thật đã phản ánh rõ nét tình yêu thương hiệp nhất trong Giáo Hội Việt Nam. Ước gì những cánh tay yêu thương ấy sẽ được nối dài mãi trên mọi miền đất nước, để tình yêu mà Đức Giêsu đã mang xuống thế gian được lan xa, lan rộng đến mọi nơi và cho mọi thời.
WWW.tgmth.net
Hương Đăng
