MỸ THO -- Vào lúc trời đã tối hẳn, nhờ ánh đèn pin, chúng tôi rời ghe để bước lên bờ kè của nhà thờ Cồn Bà (Gò Công tây, Mỹ Tho). Linh mục trẻ của giáo xứ đón chúng tôi ở đó từ lúc nào. Đoàn chúng tôi lúc này lên đến mười hai người vì có ông Năm cùng đi cho vui.

Sau những phút chào hỏi, chúng tôi được dùng cơm tối. Cụng ly trà đá mà câu chuyện rôm rả. Mấy bạn trẻ đói bụng xới cơm ào ào.

Tối khuya, năm cái chiếu được trải trên nền xi-măng của nhà xứ, cứ hai người một cái. Ông Năm được ngủ trong buồng áo, trưởng nhóm cùng một bạn gái được ưu tiên trên một cái ván lớn. Mấy bạn trai thì thào: “Bộ tư lệnh được nằm trên ván, còn chúng mình là lính lác…” rồi có tiếng cười khúc khích.

Chưa tới năm giờ sáng mà chuông nhà thờ đã đổ. Chúng tôi thức dậy tham dự thánh lễ. Ở đây vậy mà đa số giáo dân mặc áo dài, các em nhỏ mặc áo dài trắng trông xinh ghê. Hơn ba tháng qua, nhà thờ có linh mục trẻ, đó chính là thầy Long mà năm ngoái đến đây giúp xứ, nay thầy đã trở thành linh mục để trông coi hơn một ngàn giáo dân ở trên hòn đảo nhỏ bé này.

Nhà thờ nề nếp, giáo dân hiền lành, các ông biện tích cực…Tham dự thánh lễ sốt sắng trong bầu khí tươi mát của buổi bình minh, chúng tôi thấy thương thương cái nhà thờ bé nhỏ này làm sao!

Sau thánh lễ, các em thiếu nhi tập trung trong nhà xứ. Việc phát học bổng được diễn ra đơn sơ nhẹ nhàng. Sau lời giới thiệu của cha, một thành viên Bông Hồng Xanh đã nói với các em những lời chân tình thế này: “Ánh sáng văn hóa làm cho đời sống con người thăng tiến, giúp cho người ta sống đúng vị trí làm người mà Thiên Chúa đã trao tặng...Sự dốt nát không những làm cho con người nghèo nàn về mặt tinh thần mà còn dễ đẩy người ta vào những việc làm sai trái. Các em cố gắng học tập để giúp cho mình có một đời sống ổn định và cống hiến cho đời những việc làm tốt đẹp…..”

Ở khu vực này, học sinh cấp 1 đi học gần nhà, cấp 2 thì phải qua một con sông, cấp 3 phải qua hai con sông. Đã có một số em cấp 3 phải thuê nhà trọ để khỏi phải qua sông mỗi ngày. Học như thế thật là tốn kém, vì thế các cháu ở đây tốt nghiệp cấp 3 không nhiều.

Chúng tôi thực hiện công việc thật nhanh để còn sang trường tiểu học Tân Thạnh nữa. Thật ra, chúng tôi muốn trao cho 40 em ở Cồn Bà này trong cùng một lúc, tại một nơi: hoặc là tại nhà thờ hoặc là tại trường học, nhưng vì một số lý do đành phải phát hai nơi ngoài ý muốn. Vì thế, xin ai đó đừng nghĩ rằng cứ có tiền đem cho thì muốn làm gì thì làm đâu nhé!

Các bạn trẻ đi trên con đường nhỏ dẫn đến trường Tân Thạnh, nơi mà Noel năm 2005 vừa qua, nhóm chúng tôi đã đến phát qùa. Ngôi trường cũ kỹ, ẩm ướt nước mưa trông mới tội nghiệp làm sao! Giá mà có tiền lát xi-măng sân trường cho các em chơi đùa, làm lại bàn ghế, cửa nẻo cho đẹp hơn.

Đến chứng kiến lúc này có cả đại diện Ủy Ban, vài thầy cô giáo, hội Chữ Thập Đỏ nữa. Hôm nay Chúa nhật, tập trung các em có khó nên trường vắng vẻ hơn lần trước.

Mệt lử cả người nhưng sau đó chúng tôi vẫn theo chân hai ông trùm đến thăm một số gia đình. Ở đây đa số là giáo dân, không có những hoàn cảnh oan nghiệt như bên huyện Bình Đại, cuộc sống êm đềm hơn một chút, chỉ có hoàn cảnh chung là nghèo, thế thôi! Nếu ai cũng khá giả thì ở đây bộc lộ một phần hình ảnh của thiên đàng vì yên tĩnh, không khí trong lành, không tệ nạn xã hội không tranh chấp đảo điên.

Bất chợt đi ngang qua một con tàu có đề chữ Unicef, y tế, chúng tôi không ngạc nhiên vì được nghe giải thích: đây là con tàu thay thế cho một phòng khám bệnh ở xã này, ai có việc sơ cấp cứu hay sinh nở bất ngờ thì đến đây, dù không có bác sĩ thì cũng được quan tâm; nếu nặng quá thì được hướng dẫn đến bệnh viện. Bước vào bên trong chụp hình tôi thấy có bàn làm việc và tủ thuốc hẳn hoi. Bên trong chia ra hai phần, mỗi bên chia thành ba phòng nhỏ xíu đủ đặt giường nằm cho bệnh nhân. Nghe đâu đã có kế hoạch cho phòng khám này lên bờ, nhưng sao chờ mãi mà chưa thấy gì.

Trên đường đi chúng tôi còn gặp hai đứa trẻ, cầm hai cái xô nhỏ trong có bốn con cá lóc bé. Khi hai đứa bé đi rồi, ông trùm nói mấy đứa đó nhà nghèo lắm, có học hành gì đâu. Chúng tôi trách mình sao không trò chuyện một chút để hiểu nơi này hơn hay giúp gì cho hai cháu bé đó.

Đi ngang qua nhà kia, có người nói: “Nhà này có hai đứa bé nóng sốt, nghi là sốt xuất huyết, nhưng chưa kiếm được tiền đi bệnh viện.” Chúng tôi vào thăm nhà ấy và tạo điều kiện cho họ đưa con đi bệnh viện ngay. Thằng bé trông lờ đờ đến tội nghiệp. Chúa ơi, nếu cha mẹ nó không mượn được tiền thì làm sao? Sao cái nghèo cứ thân thiết với những vùng quê hiền lành của đất Việt này nhỉ?

Chúng tôi trở về nhà xứ ăn cơm trưa cùng với cha và các ông trùm. Bàn trên có cha, quí chức và chị trưởng nhóm, bàn dưới có các bạn trẻ. Xem ra khu ‘nhà lá’ ăn uống rất vô tư. Một ông trùm đùa khi ngỏ ý muốn… cưới bà hai. Cha xứ liền nói: “Cho ổng đi theo nhóm Bông Hồng Xanh làm từ thiện thì ổng mới bỏ những “mơ ước” tầm bậy đó!”. Thế là lại cười.

Một tiếng đồng hồ sau chúng tôi lên ghe trở về. Các bạn trẻ cứ vui tươi cười đùa, chọc ghẹo nhau. Còn một hai người trầm tư như thầm vui vì chuyến công tác đến đây đã hoàn thành tốt đẹp. Khi xe lăn bánh, ở trong cốp xe có mấy quầy dừa xiêm, mấy ký nhãn và vài trái bưởi lớn. Đó là “chiến lợi phẩm” mà chúng tôi có được từ lòng biết ơn của người dân quê chất phác.

Giờ này, chị trưởng nhóm chỉ còn bốn ngàn đồng trong túi, đủ để mua hai trái bắp ở phà Rạch Miễu. Bẻ ra làm bốn, chị nói các bạn “oẳn tù tì”, ai thắng thì được “cạp” nửa trái bắp. Có hai bạn thắng cuộc ré lên sung sướng trước tiếng cười thua cuộc của các bạn khác.

Chuyến đi kết thúc tốt đẹp. Tuần tới, chuyến công tác tại Biên Hòa (Đồng Nai) do một cha ở châu Á trợ giúp (sẽ không có phần tường thuật) là kết thúc chương trình học bổng của chúng tôi. Từ nay đến ngày 15 tháng 9, nếu có được một số tiền khoảng 500 đến 1.000 USD chúng tôi sẽ đi Trà Vinh, và thăm xóm Còng ở Long An, còn không thì đành hẹn lại dịp khác.

Xin chân thành cảm ơn cha Giám đốc VietCatholic, quý Cha, quý độc giả ân nhân đã mang đến niềm hân hoan cho các học sinh. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn của nhóm Bông Hồng Xanh chúng con và niềm vui ánh lên từ những đôi mắt của các học sinh vùng sâu, vùng xa trên đất Việt này.