ĐẠI CHỦNG SINH ĐI BỘ HÀNH HƯƠNG LỘ-ĐỨC

Vào buổi sáng mùa hè đẹp trời, tôi mặc áo chùng thâm, vai mang bị, 20 quan Pháp trong túi, lên đường đi Lộ Đức. Năm ấy tôi vừa mãn quân dịch, sau khi tham dự cuộc chiến tại Algérie. Tôi quyết định thực hiện cuộc hành hương đi bộ để cảm tạ và để xin Đức Mẹ soi sáng cho biết phải làm gì trong tương lai. Tôi đau khổ quá nhiều trong thời kỳ thi hành quân dịch, khiến không còn thấy rõ ý Chúa định liệu về tôi như thế nào!

Tôi thầm nghĩ: đi bộ 500 cây số từ Rochefort-sur-Mer - quê tôi - đến Lộ-Đức vào ngày mùa hè đẹp trời, quả không khó nhọc là bao, đối với chàng trai đang độ sung sức như tôi! Thêm vào đó, năm tháng trong quân ngũ thời chiến, tôi từng lội suối, băng rừng, đi bộ không biết bao nhiêu trăm ngàn cây số. Tôi còn nghĩ: đi bộ hành hương, hẳn có thời giờ yên tĩnh để suy nghĩ và cầu nguyện.

Trạm dừng đầu tiên là nhà xứ. Tôi gõ cửa xin ăn và ngủ trọ qua đêm. Rủi thay, Cha Sở không hiếu khách cho lắm. Cha khó chịu nói:

- Ngày xưa vào thời tôi là chủng sinh, trước khi đến nhà ai, tôi phải báo trước. Thời bây giờ, các chủng sinh không còn biết thể thức luật lệ gì cả!

Cha giảng một bài dài trước khi bố thí một chiếc nệm ngủ qua đêm. . Nhưng bà bếp của Cha Sở là một hiền mẫu. Bà thương cảm vì thấy Cha Sở cư xử quá nghiêm khắc. Bà kín đáo mang bát xúp thật nóng để tôi ăn trước khi ngủ. Cảm động trước cử chỉ của bà, tôi vừa ăn vừa nhỏ đôi ba giọt nước mắt. . vì mệt cũng có mà vì tủi thân cũng có. Tôi tự nhủ: kể từ đây, đừng bao giờ gõ cửa một nhà xứ nào nữa!

Vài ngày sau, tôi đến một làng nhỏ, sau 7 tiếng đồng hồ đi bộ dưới mưa. Áo chùng thâm ướt đẫm nước mưa. Không biết qua đêm ở đâu cho an toàn, tôi đành lê chân đến nhà xứ xin trọ một đêm. May mắn Cha Sở rất tốt. Cha mở rộng đôi tay đón tiếp tôi như khách quý, bất ngờ đến thăm. Sau khi nghe tôi nhỏ nhẹ xin một góc để sấy cho khô áo và đỡ lạnh, Cha nhanh nhẹn nói:

- Mời thầy vào đây cho ấm, rồi dùng bữa với chúng tôi. Tối nay thầy là khách của tôi.

Nói xong, Cha đi lấy áo cho tôi thay. Xong đâu đó, Cha đưa tôi vào phòng ăn. Nơi đây có khoảng mười hai Linh Mục đang ngồi bàn. Cha Sở vui vẻ giải thích:

- Hôm nay mừng kỷ niệm 25 năm thụ phong Linh Mục của tôi. Tôi đã xin các Cha khách chịu khó chờ một chút. Thầy là người khách tưởng không đến, nhưng đã đến và đến chậm. Xin hân hạnh tiếp đón thầy.

Lời nói và hành động của Cha Sở nhà quê gây xúc động mạnh trong tâm hồn tôi. Tôi không bao giờ quên nghĩa cử tốt đẹp của Cha. Trên đường đi bộ hành hương Lộ Đức năm đó, tôi nhận nhiều bài học quý giá. Vào thời kỳ ấy, chiếc áo dòng đen được kính trọng và gây ấn tượng rất tốt. Nhiều người dừng chân chào hỏi, xin một lời khuyên hoặc lời cầu nguyện cho một khó khăn, một đau khổ nào đó.

Tôi không bao giờ quên kinh nghiệm sau đây.

Khi tiến gần Lộ-Đức quả thực tôi hoàn toàn kiệt sức, đói lã mà trong túi không còn một xu. Tôi bắt đầu đọc Kinh LẠY CHA với trọn lòng tin cậy. Tôi thưa với Chúa:

- Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày.

Vài phút sau, xuất hiện chiếc xe hơi đi ngược chiều. Khi đến gần người tài xế thò đầu ra và nói:

- Thưa Cha, cách đây hai cây số có quán ăn và một phần ăn đã đặt sẵn cho Cha. Khi Cha đi ngang qua đó, người hầu bàn sẽ ra hiệu cho Cha vào.

Nói xong, tài xế tiếp tục con đường của ông. Phần tôi, tôi nhận được tất cả y như tài xế kia đã báo.

Kể từ ngày đó, tôi đọc Kinh LẠY CHA với trọn lòng Tin-Cậy-Mến vững vàng. Cũng kể từ sau cuộc hành hương đi bộ Lộ Đức năm đó, Đức Mẹ MARIA luôn hiện diện trong cuộc đời chủng sinh và Linh Mục của tôi, mãi cho đến hôm nay, khi tôi viết lại mấy dòng này. Đức Mẹ MARIA đích thật là Hiền Mẫu Thiên Quốc của tôi. Tôi mãi mãi ghi ơn Đức Mẹ suốt đời.

Cha Guy Gilbert, Linh Mục Pháp, Tuyên Úy người bị bỏ rơi bên lề xã hội.

(Albert Pfleger, ”FIORETTI DE LA VIERGE MARIE”, Mambré Editeur 1992, trang 30-31)(radio Vatican).