Trang tin tức của Giáo Phận Hà Nội hôm nay như mọi ngày đến với chúng ta nhiều tin mới. Có tin đem lại niềm vui từ cánh đồng mục vụ, có tin đem lại nỗi buồn từ sự ra đi không ngày trở lại của một linh mục. Vâng, mỗi tin đều đem lại cho chúng ta những cảm xúc và tình cảm khác nhau, để lại trong chúng ta nhiều nỗi niềm gắn liền với tin tức đó. Đọc tin cha Gio-an Baotixita Trần Quý Mỹ được Chúa gọi về, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đều ngỡ ngàng và sửng sốt. Đặc biệt đối với người thân, gia đình, bạn bè, học trò và nhất là đối với các giáo xứ mà cha coi sóc, đã từng sống trong thời gian dài thì đó thật là một tin buồn, là một sự mất mát quá lớn.
Đối với riêng tôi, sống ở phương trời xa thì tin tức đó như một cú sét đánh ngang tai trước khi trời trở mưa, ngay khi mây mù bao phủ. Về phương diện tình cảm con người, tôi thật bàng hoàng khi đón nhận và đau lòng khi chập nhận sự thật về tin tức đó. Ngồi thinh lặng hàng giờ trước tượng Chúa chịu nạn, lòng tôi muốn dâng lên Chúa những ý nguyện cho linh hồn cha Gio-an, nhưng đầu óc tôi lại dâng trào những xúc cảm nghẹn ngào. Nó đưa tôi dần trở lại với từng kỷ niệm về và với cha Gio-an.
Giáo xứ Nam Định chúng tôi chắc rằng sẽ là giáo xứ ghi dấu nhiều nhất về cuộc đời của cha Gio-an. Bởi theo tôi được biết, phần lớn thời gian từ bé đến khi về với Chúa, cha sống và phục vụ tại giáo xứ Thành Nam. Trong cương vị giúp cha chính và sau này là Đức Cha Phao-lô, cha Gio-an tỏ ra là một người nhiệt tình, năng động, chịu khó và trung thành. Trong công việc giáo xứ được giao phó, cha Gio-an tiếp nhận và thực thi một cách vui vẻ và cẩn thận, sáng và kiến tạo cho sự phát triển hài hoà các hoạt động truyền thống sống đạo của giáo xứ. Ai có thể quên được và không nhắc đến những đóng góp to lớn của cha trong các lĩnh vực : dạy và đào tạo giáo lý viên, huynh đoàn thiếu nhi và nghĩa binh thánh thể, phòng trào thanh niên công giáo, cổ võ ơn gọi tu trì, hội sinh viên công giáo nam định…mà cha đã nỗ lực duy trì và không ngừng củng cố để những hạt giống đức tin đó không bị mục nát, trái lại không ngừng trổ sinh hoa trái, góp phần đáng kể vào vườn nho tươi đẹp của giáo xứ Nam Định, vào cánh đồng truyền giáo của giáo phận Hà nội.
Kỷ niệm về cha Gio-an thì rất nhiều và đáng nhớ. Nhiều tầng lớp thanh thiếu niên của giáo xứ là học trò của cha. Chắc hẳn giờ này tất cả các bạn, các anh các chị đều cùng chung một nỗi niềm, đập chung một cảm xúc trong tim để nhớ về cha, nhớ về những lời dạy của người thày thân thương mà chúng ta quen gọi với cách gọi thân mật : « chú Mỹ »
Vâng, thưa các anh chị và các bạn. Trong niềm xúc cảm đó, tôi xin được hoà vào trang giấy này để bày tỏ những tâm tình về cha Gio-an. Nhân đây, tôi xin phép được kể lại một kỷ niệm nho nhỏ với cha Gio-an mà tôi không thể quên được mặc dù nó đã đi qua 16 năm nay. Chúng tôi ở vào ‘lứa tuổi 80’, ở đây không có ý nói là chúng tôi đã 80 tuổi nhưng muốn nói là chúng tôi sinh ra ở thế hệ năm 1980. Có lẽ chúng tôi là thế hệ sau cùng của giáo xứ Nam Định mà cha Gio-an dìu dắt. Các bạn đồng lứa với tôi như Minh, Vinh, Thắng-Trường, Tuấn, Tú-Dũng, Long, Quý-Phong, Thành, Thiệm… là những người sát cánh cùng cha Gio-an trong nhiều năm tuổi thơ sinh hoạt trong giáo xứ. Chúng tôi nhớ lại khi chúng tôi chỉ ở vào độ tuổi lên 10, 11. Cha Gio-an đã mở một lớp dạy tiếng La-tinh cho chúng tôi trong khuôn khổ sinh hoạt của các chú giúp lễ. Mặc dù cách dạy của cha rất đơn sơ, và đến bây giờ chúng tôi có thể nói là rất ‘ thô sơ ’ nhưng mãi mãi chúng tôi không thể quên được những buổi học đó. Những buổi học đó diễn ra trong bầu khí thân tình, vui vẻ nhiều tiếng cười giữa thày và trò. Thày đọc một câu-các con đọc theo và lập lại nhiều lần để nhớ. Học tiếng theo các kinh như bắt đầu làm dấu thánh giá, kinh lạy cha, kinh kính mừng…Chúng tôi không biết học và tiếp thu ở cha Gio-an được bao nhiêu kiến thức về tiếng La-tinh nhưng trên hết đó là những buổi tối của niềm vui, của những tiếng cười không ngớt vì phát âm sai, vì đó không phải là tiếng mẹ đẻ của mình. Vào một giờ giải lao của một tối học nào đó, cha Gio-an đã nói với tôi : « Petrus, cậu phải học ít nhất là kinh lạy cha bằng tiếng la-tinh cho tốt nha, để mai sau có dịp lần hạt với Đức Giáo Hoàng… ». Nghe đến danh từ Đức Giáo Hoàng, tôi cảm thấy vui sướng và nhiều cảm giác là lạ xen lẫn vào tiếng cười còn đọng lại trên môi. Tôi liền đáp lại Ngài : « Vâng, thưa chú, con sẽ thuộc không những kinh lạy cha mà cả kinh kính mừng nữa và con sẽ lần hạt chung với Đức Giáo Hoàng ». Không ngờ lời hứa tiên tri của thày và lời đáp mạnh mồm của trò đã trở thành sự thật sau đó 15 năm. Tôi đã học thuộc lòng cách làm dấu, kinh lạy cha, kinh kính mừng bằng tiếng la-tinh nhưng không biết cách viết ra làm sao. Nhưng dù sao, nó cũng đă trở nên hiệu nghiệm và ứng nghiệm như mục đích của thày và mong ước của trò. Năm 2004, tôi được đọc kinh chung với Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tại Lộ Đức và thêm một lần nữa vào năm 2006, trong lần tham dự buổi chiều yết chung sáng thứ tư hàng tuần, tôi được nói chuyện với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI và sau đó cùng mọi người đọc kinh lạy cha bằng tiếng la-tinh với Ngài.
Niềm vui trong ơn phúc đó, tôi luôn nhớ đến người thày năm xưa. Nó trở nên kỷ niệm không thể quên trong tôi đối với cha Gio-an. Qua bài viết nhỏ này, xin được hợp cùng với các bạn của tôi cung kính trước linh cữu của cha. Xin được cùng với tất cả đoàn chiên của Tổng Giáo Phận Hà Nội dâng lên Thiên Chúa nén hương kinh cầu nguyện cho linh hồn cha Gio-an.
Dòng kỷ niệm chợt ngừng lại, đôi mắt tôi lại hướng lên tượng Chúa chịu nạn. Tôi nghe văng vẳng bên tai lời của Chúa : « Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được » (Mt 10, 39). Tôi cảm thấy thanh thản và đầy tràn hy vọng vào niềm tin rằng : cha Gio-an sẽ được hưởng vinh phúc mãi mãi với Thày Chí Thánh trên nước trời.
Đối với riêng tôi, sống ở phương trời xa thì tin tức đó như một cú sét đánh ngang tai trước khi trời trở mưa, ngay khi mây mù bao phủ. Về phương diện tình cảm con người, tôi thật bàng hoàng khi đón nhận và đau lòng khi chập nhận sự thật về tin tức đó. Ngồi thinh lặng hàng giờ trước tượng Chúa chịu nạn, lòng tôi muốn dâng lên Chúa những ý nguyện cho linh hồn cha Gio-an, nhưng đầu óc tôi lại dâng trào những xúc cảm nghẹn ngào. Nó đưa tôi dần trở lại với từng kỷ niệm về và với cha Gio-an.
Giáo xứ Nam Định chúng tôi chắc rằng sẽ là giáo xứ ghi dấu nhiều nhất về cuộc đời của cha Gio-an. Bởi theo tôi được biết, phần lớn thời gian từ bé đến khi về với Chúa, cha sống và phục vụ tại giáo xứ Thành Nam. Trong cương vị giúp cha chính và sau này là Đức Cha Phao-lô, cha Gio-an tỏ ra là một người nhiệt tình, năng động, chịu khó và trung thành. Trong công việc giáo xứ được giao phó, cha Gio-an tiếp nhận và thực thi một cách vui vẻ và cẩn thận, sáng và kiến tạo cho sự phát triển hài hoà các hoạt động truyền thống sống đạo của giáo xứ. Ai có thể quên được và không nhắc đến những đóng góp to lớn của cha trong các lĩnh vực : dạy và đào tạo giáo lý viên, huynh đoàn thiếu nhi và nghĩa binh thánh thể, phòng trào thanh niên công giáo, cổ võ ơn gọi tu trì, hội sinh viên công giáo nam định…mà cha đã nỗ lực duy trì và không ngừng củng cố để những hạt giống đức tin đó không bị mục nát, trái lại không ngừng trổ sinh hoa trái, góp phần đáng kể vào vườn nho tươi đẹp của giáo xứ Nam Định, vào cánh đồng truyền giáo của giáo phận Hà nội.
Kỷ niệm về cha Gio-an thì rất nhiều và đáng nhớ. Nhiều tầng lớp thanh thiếu niên của giáo xứ là học trò của cha. Chắc hẳn giờ này tất cả các bạn, các anh các chị đều cùng chung một nỗi niềm, đập chung một cảm xúc trong tim để nhớ về cha, nhớ về những lời dạy của người thày thân thương mà chúng ta quen gọi với cách gọi thân mật : « chú Mỹ »
Vâng, thưa các anh chị và các bạn. Trong niềm xúc cảm đó, tôi xin được hoà vào trang giấy này để bày tỏ những tâm tình về cha Gio-an. Nhân đây, tôi xin phép được kể lại một kỷ niệm nho nhỏ với cha Gio-an mà tôi không thể quên được mặc dù nó đã đi qua 16 năm nay. Chúng tôi ở vào ‘lứa tuổi 80’, ở đây không có ý nói là chúng tôi đã 80 tuổi nhưng muốn nói là chúng tôi sinh ra ở thế hệ năm 1980. Có lẽ chúng tôi là thế hệ sau cùng của giáo xứ Nam Định mà cha Gio-an dìu dắt. Các bạn đồng lứa với tôi như Minh, Vinh, Thắng-Trường, Tuấn, Tú-Dũng, Long, Quý-Phong, Thành, Thiệm… là những người sát cánh cùng cha Gio-an trong nhiều năm tuổi thơ sinh hoạt trong giáo xứ. Chúng tôi nhớ lại khi chúng tôi chỉ ở vào độ tuổi lên 10, 11. Cha Gio-an đã mở một lớp dạy tiếng La-tinh cho chúng tôi trong khuôn khổ sinh hoạt của các chú giúp lễ. Mặc dù cách dạy của cha rất đơn sơ, và đến bây giờ chúng tôi có thể nói là rất ‘ thô sơ ’ nhưng mãi mãi chúng tôi không thể quên được những buổi học đó. Những buổi học đó diễn ra trong bầu khí thân tình, vui vẻ nhiều tiếng cười giữa thày và trò. Thày đọc một câu-các con đọc theo và lập lại nhiều lần để nhớ. Học tiếng theo các kinh như bắt đầu làm dấu thánh giá, kinh lạy cha, kinh kính mừng…Chúng tôi không biết học và tiếp thu ở cha Gio-an được bao nhiêu kiến thức về tiếng La-tinh nhưng trên hết đó là những buổi tối của niềm vui, của những tiếng cười không ngớt vì phát âm sai, vì đó không phải là tiếng mẹ đẻ của mình. Vào một giờ giải lao của một tối học nào đó, cha Gio-an đã nói với tôi : « Petrus, cậu phải học ít nhất là kinh lạy cha bằng tiếng la-tinh cho tốt nha, để mai sau có dịp lần hạt với Đức Giáo Hoàng… ». Nghe đến danh từ Đức Giáo Hoàng, tôi cảm thấy vui sướng và nhiều cảm giác là lạ xen lẫn vào tiếng cười còn đọng lại trên môi. Tôi liền đáp lại Ngài : « Vâng, thưa chú, con sẽ thuộc không những kinh lạy cha mà cả kinh kính mừng nữa và con sẽ lần hạt chung với Đức Giáo Hoàng ». Không ngờ lời hứa tiên tri của thày và lời đáp mạnh mồm của trò đã trở thành sự thật sau đó 15 năm. Tôi đã học thuộc lòng cách làm dấu, kinh lạy cha, kinh kính mừng bằng tiếng la-tinh nhưng không biết cách viết ra làm sao. Nhưng dù sao, nó cũng đă trở nên hiệu nghiệm và ứng nghiệm như mục đích của thày và mong ước của trò. Năm 2004, tôi được đọc kinh chung với Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tại Lộ Đức và thêm một lần nữa vào năm 2006, trong lần tham dự buổi chiều yết chung sáng thứ tư hàng tuần, tôi được nói chuyện với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI và sau đó cùng mọi người đọc kinh lạy cha bằng tiếng la-tinh với Ngài.
Niềm vui trong ơn phúc đó, tôi luôn nhớ đến người thày năm xưa. Nó trở nên kỷ niệm không thể quên trong tôi đối với cha Gio-an. Qua bài viết nhỏ này, xin được hợp cùng với các bạn của tôi cung kính trước linh cữu của cha. Xin được cùng với tất cả đoàn chiên của Tổng Giáo Phận Hà Nội dâng lên Thiên Chúa nén hương kinh cầu nguyện cho linh hồn cha Gio-an.
Dòng kỷ niệm chợt ngừng lại, đôi mắt tôi lại hướng lên tượng Chúa chịu nạn. Tôi nghe văng vẳng bên tai lời của Chúa : « Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được » (Mt 10, 39). Tôi cảm thấy thanh thản và đầy tràn hy vọng vào niềm tin rằng : cha Gio-an sẽ được hưởng vinh phúc mãi mãi với Thày Chí Thánh trên nước trời.