Tôi vui mừng vì có "người bạn ấy" lãnh chức linh mục



Tôi xin thưa ngay rằng ‘người bạn’ ấy là Peter Linh Nguyễn và, kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2006, đã trở thành Linh mục. Người bạn ấy giờ đây mỗi lần gặp lại, tôi không còn gọi bằng tên và xưng là ‘mình’ nữa, mà ‘thưa cha’ hay ‘chào cha’.

Cách đây hơn 12 năm, khi vợ chồng tôi đặt chân đến miền đất Cincinnati giá lạnh này, chúng tôi đã đi học tiếng Anh ở trường ông Bao-Ơ. Trường ông Bao-Ơ là tiếng gọi đơn giản và thân mật của người Việt đến định cư ở miền đất này để chỉ một Trung tâm dạy tiếng Anh cho các du khách và những người tị nạn. Và chúng tôi đã gặp người thanh niên ấy.

Với khuôn mặt khả ái, nước da trắng, với tính vui vẻ hồn nhiên, người thanh niên ấy dễ gây cảm tình với bạn bè và, đối với tôi, tôi có cảm tình đặc biệt với anh khi biết anh có ý định đi tu. Kể từ đó, tôi luôn cầu nguyện cho anh. Tuy nhiên, tôi cứ tự hỏi “Nhắm chừng người thanh niên này có thể đi tu được không” vì anh và gia đình mới từ Việt Nam qua, và anh ‘mới lớn lên’, mới biết mùi cái xã hội giàu sang nhiều tiện nghi vật chất, nhiều cám dỗ này.

Sau thời gian học Anh văn, chúng tôi mỗi người một công việc và chỉ gặp lại nhau ở những buổi lễ ngày Chúa nhật và những ngày lễ lớn. Sau 4 năm học đại học, đến năm 1998, anh đã lấy được bằng kỹ sư hóa học. Rồi tôi biết anh đi làm và… tôi thông cảm nghĩ rằng “Thế thôi. Cánh cửa đời đã rộng mở đón anh. Chắc anh đã bỏ ý định đi tu. Chẳng có gì đáng phàn nàn cả”. Từ đó, mỗi lần gặp lại anh, tôi chỉ bắt tay và hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm công ăn việc làm, chứ không nhắc đến chuyện anh đi tu.

Thế rồi sau hai năm sống cuộc đời tương đối thênh thang, không có gì ràng buộc này, anh đã quyết định từ bỏ nó để vào chủng viện, đi theo tiếng gọi của Chúa, đi trên con đường Chúa đã chọn cho anh. Đó là năm 2000 và từ đó, tôi mới hỏi chuyện ‘tu hành’ của anh mỗi lần gặp lại anh, Mỗi lần, anh luôn luôn nhắc nhở tôi: “Chú cầu nguyện cho con”. Tôi thật vui mừng khi biết rằng vẫn có những thanh niên đang sống đầy đủ điều kiện vật chất như thế này, trong xã hội quá nhiều cám dỗ này, mà vẫn muốn từ bỏ nó để dâng trọn cuộc đời cho Chúa.

Một buổi kia, khi được nghe thầy Linh chia sẻ “Lởi Chúa’ đầu tiên, tôi thực sự bị cuốn hút bởi cách trình bày, cách phát biểu của thầy. Thầy ‘soạn bài’ rất kỹ. Cũng đoạn Thánh kinh đó mà sao tôi nghe thầy ‘khai thác thật có hồn’ có tính triển khai Thánh kinh một cách sâu hơn, thực tế hơn, và vui hơn, để dễ đem Lời Chúa đến với mọi người. Cộng đoàn lắng nghe và rồi những tràng pháo tay ròn rã khi thầy kết thúc. Mỗi đầu tháng, thầy lại về nhà thờ Cộng đoàn tôi và chia sẻ lời Chúa với chúng tôi.

Trong buổi lễ chịu chức của 5 tân Linh mục hôm nay, trong đó có Cha Linh, với chiếc máy quay phim trong tay, tôi tìm chỗ thuận tiện để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất về sữ hiến thân của một người bạn.

Cái hình ảnh những người con thân yêu đã đáp lại lời gọi của Chúa đang nằm sấp xuống sàn nhà thờ, để rồi sẽ đứng dậy, hình hài thì vẫn còn đó, nhưng đã hoàn toàn trở thành những người mới, chính thức nhận sứ mạng Chúa giao phó làm tông đồ của Người.

Trong bài giảng của buổi lễ mở tay ngày Chúa nhật kế đó, vị tân linh mục này xác định ‘luôn ở trong mọi người’, là con, là cháu, là anh, là em, là bạn bè của mọi người. Tôi tin rằng mọi người sẽ cầu nguyện để ngài giữ được lời xác định này trong suốt cuộc đời tận hiến của ngài.

Chúng ta thực sự vui mừng khi thấy rằng vẫn có nhiều người đáp lời gọi của Chúa để trở nên những đấng chăn chiên lành, góp phần giúp Giáo hội Chúa vượt qua những phong ba bão táp, những thử thách hiện nay. Khó khăn chỉ là để thử thách đức tin. Với sự cầu nguyện và cộng tác của tất cả Dân Chúa, với lòng tin sắt đá nơi Thiên Chúa, Giáo hội Chúa vẫn sẽ đứng vững và phát triển vì vẫn còn những người nam người nữ sẵn sàng dâng hiến cuộc đời phục vụ Nước Trời.