VỊ GIÁM MỤC CỦA DÂN NGHÈO

Lễ Quan Thầy của ngôi làng nằm gần biên giới bên Châu Mỹ La Tinh. Như thường lệ, vị Giám Mục giáo phận đích thân đến cử hành Thánh Lễ.

Trong bầu khí sôi động nội chiến, cuộc di chuyển đường trường rất nguy hiểm, dễ rơi vào ổ phục kích của kháng chiến quân. Vị Giám Mục tự tay lái xe. Theo ngài, nếu có rủi ro, chỉ mình ngài gánh chịu và mức thiệt hại nhân mạng giảm bớt. Nhưng hôm ấy ngài cùng đi với vài tín hữu Công Giáo trên chiếc xe Jeep.

Chiếc xe bị toán cảnh sát ra hiệu phải dừng để họ kiểm soát. Họ lục lọi như muốn tìm xem có vũ khí không. Họ mở chiếc vali nhỏ, trong có cuốn Kinh Thánh. Thật ra họ muốn tìm thấy bài giảng để xem vị Giám Mục có viết điều gì chống lại chính phủ không. Nhưng không có tài liệu nào. Vị Giám Mục không bao giờ viết bài giảng. Ngài chỉ cẩn thận dọn và cất kỹ bài giảng trong đầu..

Cảnh sát xem đi xét lại cuốn Kinh Thánh. Thấy thế vị Giám Mục từ tốn nói:

- Tôi chỉ có duy nhất thứ khí giới này!

Giọng nói nhẹ nhàng cộng với dáng điệu nghiêm trang, biểu lộ thái độ kính trọng đối với nhân viên công lực. Cùng lúc, tỏa ra nét trang trọng đáng kính của vị Chủ Chăn Công Giáo, không hoảng sợ trước gian nguy.

Nét bình tĩnh khiêm tốn của vị Giám Mục khiến tín hữu Công Giáo có mặt liên tưởng đến hình ảnh Đức Chúa GIÊSU đứng trước quan Philato. Các nhân viên cảnh sát trái lại, họ tỏ ra bực tức và nóng nảy. Sau cùng, họ ra hiệu cho mọi người lên xe tiếp tục cuộc hành trình.

Nửa giờ sau, chiếc xe Jeep lại bị toán cảnh sát khác chặn lại. Và cái màn lục xét tái diễn. Không tìm thấy gì khả nghi, viên cảnh sát tiến đến gần vị Giám Mục và nói:

- Xin Ngài thứ lỗi, chúng tôi phải bảo vệ an ninh, vì có tin đồn có kẻ muốn ám sát quý vị. Trước kia tôi có theo học tại trường Công Giáo. Ngài cho phép tôi đến tham dự Thánh Lễ của Ngài không?

Vị Giám Mục đáp:

- Lời Chúa được rao giảng cho hết mọi người, cho quý vị cũng như cho tín hữu Công Giáo. Vẫn có nhân viên cảnh sát mặc thường phục đến tham dự Thánh Lễ do tôi cử hành. Chỉ xin nhắc rằng sự có mặt của nhân viên mặc đồng phục thường làm dân làng hoảng sợ. Vậy anh nên kín đáo.

Sau lần kiểm soát ấy, xe jeep từ từ tiến vào làng. Thánh Lễ xong, mọi người tuốn ra sân trước nhà thờ để cùng ăn uống và chuyện trò. Vị Giám Mục ngồi giữa họ. Mọi người ngồi bệt dưới đất bao quanh vị Giám Mục. Có người đem đàn guitare ra khảy. Bầu khí thân mật và đơn sơ. Người ta biết vị Giám Mục xuất thân từ dân quê..

Trong bầu khí ồn ào vui vẻ, một thanh niên đứng lên. Anh trạc tuổi 30. Nhưng nét đói khổ hằn trên khuôn mặt, kèm với bộ áo rách rưới, trông anh ngoài 40. Anh đi chân không. Tại làng này ai ai cũng nghèo. Có thể nói mọi người quen với cảnh nghèo. Nhưng nét nghèo khó của chàng thật thảm thương và ngoại lệ. Mọi người tỏ dấu xúc động.

Vượt ngoài cái nghèo khổ rách nát, anh có đôi mắt thật linh động, đầy ánh sáng, như đang nhìn thấy một thế giới mới.. Anh tiến đến gần vị Giám Mục. Anh ngỏ lời với ngài, nhưng chủ ý muốn mọi người nghe. Giọng anh trầm ấm đầy lòng tin, cùng lúc run run cảm động, vì đang đứng trước vị Giám Mục của người nghèo. Anh nói:

- Con đến từ làng bên cạnh. Con phải đi bộ 2 ngày để đến đây, vì con muốn biết mặt ngài. Con thuộc nhóm ”kháng chiến quân”. Mỗi Chúa Nhật chúng con nghe Ngài giảng qua đài phát thanh. Chúng con sung sướng vì có vị Giám Mục hiểu tình trạng sống bất công. Chúng con cũng biết rằng, vì thái độ bênh vực người nghèo mà mạng sống ngài lâm nguy. Nhưng con xin thưa với ngài:

- Cứ tiến bước, vì Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã phục sinh và không ai có thể giết được linh hồn ngài!

Vị Giám Mục tỏ dấu xúc động. Ngài đứng lên ôm hôn thật lâu chàng kháng chiến quân áo quần rách nát tả tơi..

(Charles Lepetit, ”MES AMIS LES PAUVRES”, Nouvelle Cité, Paris 1984, trang 88-91).(Radio Vatican)