Khi một ni sư phát biểu như một ngôn sứ.
Tại một hội nghị tổng kết họat động từ thiện năm 2005 của các tôn giáo gồm các giáo xứ và nhà chùa có sự hiện diện của chính quyền quận và phường với các linh mục và một ni sư.
Nhiều báo cáo nói về họat động từ thiện dành cho người nghèo. Các giáo xứ đều đóng góp cho cây mùa xuân giúp người nghèo trong dịp Tết, ngòai ra còn có tặng quà Tết gồm gạo và tiền, góp tiền giúp chống dột nhà, xây nhà tình thương v.v…
Hội nghị đặc biệt để ý tới sáng kiến của một giáo xứ cùng với bà con khu phố xây một nhà tình thương. Đầu tiên, vị Linh mục kêu gọi các em thiếu nhi trong các lớp giáo lý bớt một phần tiền bữa ăn sáng do cha mẹ cho hằng ngày. Thí dụ : cha mẹ cho 2.000 đ ăn sáng, em bớt 200 đ hoặc 500 đ suốt trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh. Cuối mùa Phục Sinh, các em đã góp được một số tiền với sự đóng góp của cha mẹ và nhà thờ, số tiền lên tới 8.200.000đ. Các ông Trùm vận động một nhà thầu quen biết góp công xây. Nhà bắt đầu xây, bà con trong xứ biết được việc lành tốt đẹp của các em, họ đóng góp thêm vào. Cuối cùng cái nhà xây xong lên tới 35.000.000đ… Đây là một kinh nghiệm có hiệu quả để xây nhà cho người nghèo.
Để kết thúc buổi họp, chủ tọa Hội nghị mời ni sư phát biểu.
Ni sư đã già, bị bướu cổ, ở một ngôi chùa nhỏ và nghèo trước các giáo xứ to lớn. Có thể nói đùa : Nhà chùa bị các giáo xứ vây quanh, và chùa không phát triển được.
Ni sư đứng lên nói : “Tôi là ni sư, là ngừơi nữ, trụ trì tại một ngôi chùa nhỏ. Tôi không có nhiều việc lớn để báo cáo, tôi được mời phát biểu, tôi xin nói :
- Có một số người nghèo (8 người) đến xin tôi giúp đỡ. Tôi biết họ là những con chiên của Cha ở nhà thờ…, tôi đề nghị họ : sao không trình với các Cha để có sự giúp đỡ ?
Họ trả lời :
- Tới gặp các Cha khó lắm, xin cũng khó lắm. Ni sư giúp đỡ con, con sẽ theo đạo của Nhà Chùa.
Tôi trả lời :
- Không thể như vậy được. Làm như vậy là phản bội. Không được.
Một trường hợp khác ở giáo xứ …, à không phải, chính là giáo xứ… Người nghèo là một phụ nữ, hòan cảnh có chồng say sưa be bét, chị có vẻ túng lắm. Chị đến tôi xin mượn tiền. Hòan cảnh của chị cần được giúp đỡ để qua cơn khổ cực này.
Là tu trì, tôi không thể nói dối với chị tôi không có tiền. Chị mượn 500.000đ, xin trả góp dần dần từng tháng, nhưng đến nay chị cũng chỉ trả cho tôi được một lần là 20.000đ mà thôi.
Ni sư nói :
- Các Cha chỉ lo xây nhà thờ thôi!
Chùa có bộ lư hương để cúng Phật, có hai anh thanh niên đến vái Phật, vái xong, họ ôm bộ lư hương đi mất. Bộ lư hương giá 1.800.000đ mà họ đi bán có 200.000đ.
Đây là lời ghi lại của một ông Chánh Trương. Ông ghi lại cách trung thành. Tôi xem những lời nói của ni sư này là bài giảng cho tôi trong bối cảnh một Hội nghị báo cáo về công tác từ thiện.
Thứ nhất là đến xin gặp các Cha khó lắm, có nghĩa là không gặp được, và cũng có nghĩa là phải chịu cái cảnh cha khó chịu.
Chính tôi là Linh mục chánh xứ thỉnh thỏang có việc tới gặp một vài cha cũng cảm thấy khó khăn vì chờ đợi lâu hoặc không gặp được. Đây là số ít thôi, phần đông là dễ gặp các cha. Có lần tôi đã đến một ngôi chùa lớn, và xin gặp vị Thượng Tọa ở đó. Chú Tiểu thông báo cho vị Thượng Tọa và được trả lời : Thầy bận, không tiếp lúc nầy, xin trở lại dịp khác. Tôi xưng chức vụ, tên tuổi, vị Thượng Tọa đó ra gặp ngay và xin lỗi…
Điều nầy có khi cũng dễ hiểu: những người đến xin giúp tiền để làm ăn (mấy trăm ngàn mua hạt giống hoặc chiếc xe đạp, hoặc xin mấy ngàn đồng), cho họ rồi, họ lại đến, và càng cho càng đến nên phải từ chối, có khi phải la. Thái độ của ni sư trên là một bài học cho tôi.
Vấn đề xây cất, lễ lạc v.v…, Đức Cha Gioan Bt. Bùi Tuần nói : “Tôi chỉ xin nói qua về vài thứ đổi mới đáng ngại đang phát triển tại một số nơi trong Giáo Hội địa phương chúng ta đó là những thứ đổi mới không theo Phúc Âm, mà chỉ theo phong trào đời. Do đó, tinh thần thế tục đang lẻn vào trong nhiều lãnh vực, nhất là : trong lãnh vực xây dựng, trong lãnh vực tổ chức lễ lạy và nếp sống tôn giáo, trong lãnh vực sử dụng tự do, trong lãnh vực mở mang uy tín”.
Ngài cũng cảnh báo trước hiện tượng qui tụ cưu mang phân hóa: phân hóa giữa những gốc gác, phe nhóm và cấp bậc. Người cùng gốc, cùng phe, cùng cấp bậc gây thành một khối quyền lực riêng với những định hướng riêng, với những lọai trừ riêng… (xem bài Vài vấn đề Mục vụ tại Việt Nam hôm nay).
Xin minh họa về xây dựng nhà thờ, có một hiện tựơng tương phản nhau : ở ta, nhà thờ vẫn xây cất đều đều trong khi ở Âu châu, người ta không xây nhà thờ mà còn bán một số nhà thờ vì không còn ai tới. Chi phí gìn giữ, bảo trì nhà thờ không người tới Bề trên chịu không được, còn ở ta có nhà thờ còn sử dụng được mấy chục năm nữa, vẫn bị phá đi để xây nhà thờ mới với bao nhiêu lý do hợp lý (số dân tăng, cảnh quan mới đòi hỏi nhà thờ mới v.v…). Vì thế một nhà thờ mới xây mất mấy tỉ đồng, đứng sừng sửng giữa cái nghèo của số đông gia đình.
Xin viết ra đây một ý tưởng xây và sử dụng nhà thờ để giảm bớt cái giàu sang của nhà thờ. Trước năm 1975, buổi họp phong trào Công lý hòa bình, Đức Cha Nha Trang (Đức Cha Nguyễn văn Thuận) đã nói : Nhà thờ xây lớn lao nhưng chỉ sử dụng có vài giờ buổi sáng và buổi chiều, còn số hơn hai muơi giờ trong ngày bỏ trống. Số người tới nhà thờ rất ít trong các ngày trong tuần, ngày Chúa nhật nhà thờ mới sử dụng hết công suất. Có lẽ nên chia nhà thờ thành hai phần. Phần nhà thờ là những gian trong, còn những gian ngoài ngăn vách với nhà thờ được sử dụng, thí dụ cho triển lãm tranh ảnh, hội họp kể cả lao động. Ngày Chúa nhật, phần phòng sinh họat mở vách ra ăn thông với phần nhà thờ. Ngài nhấn mạnh chỉ cần ít nhà thờ xây thật đẹp, có giá trị mỹ thuật cao, dành hẵn hoàn toàn cho phụng vụ nhưng cũng nên tạo thành điểm hành hương cho khu vực. Tiền thu được để làm việc từ thiện.
(Saigòn, ngày 22.3.2006)