Hôm nay, Chúa nhật thứ 2 trong tháng ngày lễ Hiển Linh. Thiên chúa tỏ mình ra cho loài người được biết. Ba linh mục được Đức Tổng Giuse giao cho nhiệm vụ đặc trách sinh viên - giới trẻ, cũng đã tỏ mình ra trước đông đảo các bạn sinh viên từ khắp mọi nơi đang học tập và công tác tại Hà Nội.

Các bạn sinh viên thân mến,

Có thể nói cuộc đời của mỗi chúng ta là một cuộc kiếm tìm Thiên Chúa. Cho dẫu là người lương hay giáo; cho dẫu là người châu Âu hay người châu Á, mỗi người đều được thôi thúc phải tìm kiếm và thực hành điều thiện. Có nhiều cách để thi hành điều thiện. Có nhiều cách để tìm gặp Chúa. Người thì tìm Chúa bằng việc học hỏi Thánh Kinh. Người thì tìm Chúa bằng việc đến nhà thờ đọc kinh, cầu nguyện. Người thì tìm Chúa bằng việc sống ngay thẳng theo tiếng nói của lương tâm. Tuy nhiên, điều kiện cần thiết là phải có thiện chí, bởi không có thiện chí thì dù có cả một kho kiến thức, ta sẽ chẳng thể nào gặp được Chúa.

Bài Tin mừng hôm nay cho thấy : các thầy thông luật, các kinh sư Do thái dầy những kiến thức Thánh Kinh, nhưng đã không mở lòng đón nhận Đấng Cứu Thế. Trái lại, ba nhà đạo sĩ phương Đông, vốn là những người chưa biết Chúa, chỉ dựa vào sự xuất hiện của ánh sao lạ (hiểu được là sự khát khao chân thiện mỹ) đã mau mắn lên đường. Hành trình của ba nhà đạo sĩ đi tìm ánh sao lạ giúp ta hiểu hành trình đức tin của mỗi người chúng ta.

1. Trước hết, lên đường là chấp nhận mạo hiểm. Các đạo sĩ phải vượt đường xa vạn dặm để tìm gặp hà nhi mới sinh. Con đường họ đi có lúc bằng phẳng, có lúc quanh co, khúc khuỷu. Con đường họ đi có lúc đầy ánh sao sáng sáng tỏ trên bầu trời, nhưng có lúc họ phải lần mò trong đêm tối. Một khi đã lên đường, họ kiên trì tìm kiếm. Họ chỉ còn một thao thức duy nhất là tìm gặp bằng được vị Vua mới sinh, cho nên họ đã chấp nhận tất cả. Khi gặp được Hài nhi Giêsu, họ mừng rỡ hân hoan, vì đã tìm gặp được Đấng họ hằng mong đợi.

Đời sống đức tin nhiều khi đòi chúng ta cũng phải mạo hiểm. Hành trình đức tin không phải là mặt biển yên bình. Nhiều khi sóng gió ba đào nổi lên như muốn nhận chìm chúng ta. Con đường đức tin có khi bằng phẳng, nhưng cũng không thiếu những đoạn gập ghềnh sỏi đá. Con đường đức tin có những ngày đầy ánh sao dẫn lối chỉ đường, nhưng cũng nhiều ngày tăm tối vây kín cuộc đời chúng ta. Nhưng cũng như các đạo sĩ, một khi đã lên đường, một khi đã tin tưởng, ta phải kiên trì. Hãy tin vào ánh sao Giêsu, chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng.

2. Thứ hai, lên đường còn là chấp nhận hy sinh. Ba nhà đạo sĩ không ngồi chờ ngôi sao xuất hiện trước mặt mình, nhưng đã dám từ bỏ đời sống an toàn, bảo đảm, để lên đường đi tìm ánh sao lạ. Và khi đã tìm gặp được Hài Nhi Giêsu, họ dâng cho Ngài vàng, nhũ hương và mộc được, thể hiện lòng hy sinh và tôn kính.

Đời sống đạo nhiều khi đòi chúng ta phải chấp nhận hy sinh và thua thiệt. Hy sinh những lối sống buông thả của xã hội hưởng thụ đang hằng ngày hằng giờ mời mọc chúng ta. Chấp nhận thua thiệt trước những việc làm bất chính của xã hội ích kỷ và chiếm hữu. Đời sống đạo thúc giục chúng ta không bằng lòng với những gì làm chúng ta đánh mất phẩm giá của mình. Càng biết khước từ những thú vui không lành mạnh, càng biết khước từ những lợi nhuận bất chính, ta càng tự do, thanh thản.

3. Thứ ba, lên đường còn là dấn thân đẩy lùi cái xấu và sẵn sàng làm chứng cho sự thiện. Ba nhà đạo sĩ sau khi đã gặp Chúa, họ không quay trở lại với Hêrôđê, vì lòng dạ Hêrôđê đầy những toan tính xấu xa. Họ đã tìm đường khác trở về quê hương. Đời sống đức tin của chúng ta cũng thế. Một khi đã gặp Chúa, chúng ta không thể cộng tác hay đồng tình với cái xấu. Nhưng thao thức hướng về những gì thánh thiêng, tốt đẹp. Không thiếu những việc chúng ta có thể làm để thăng tiến phẩm giá những người đang sống quanh ta. Hoá ra Đạo không chỉ bó hẹp trong nhà thờ, nhưng mở ra với con người. Nói thế, tôi không có ý bảo các bạn rằng chúng ta cứ bỏ lễ, bỏ đọc kinh, cầu nguyện và thay thế bằng những việc bác ái. Trái lại người có đời sống bác ái yêu thương phải đồng thời là người có Chúa và gắn bó với Ngài.

Cách đây không lâu, tờ báo tuổi trẻ đã đưa tin “Cái chết của người phu xe Thiên Tân”. Bài báo đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều về nghĩa cử cao đẹp và đáng khâm phục của một ông già người Trung Quốc. Bài báo kể về tấm lòng cao cả của một người phu xe già tên là Bai Fangli, cả đời trở khách trên chiếc xe ba bánh qua các đường phố Thiên Tân, Trung quốc. Mặc dù thất học, nhưng người phu xe già ấy lại là ân nhân của hơn 300 học sinh, sinh viên nghèo tại TP Thiên Tân.

Trong suốt 18 năm qua, ông góp nhặt được 350.000 nhân dân tệ = 42.300 USD từ đồng tiền vắt kiệt mồ hôi của mình để giúp 300 học sinh, sinh viên nghèo Thiên Tân. Năm 2004, đài truyền hình trung ương Trung Quốc chọn ông là một trong 10 ứng viên cho danh hiệu: “ Những người làm rung động trái tim Trung Quốc”.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1986. Sau nhiều năm đạp xe, lão Bai ( lúc ấy tuổi đã ngoài 70), gói ghém được ít tiền, trở về quê ở Hồ Bắc để dưỡng già. Nhưng khi về đến quê hương, ông thấy nhiều học sinh quá nghèo phải bỏ học. Ông bèn tặng trường làng 5.000 tệ =610 USD, rồi quay lại Thiên Tân tiếp tục đạp xe. Từ đó, ông góp mọi thu nhập cho các trường trung học và đại học Thiên Tân.

Ông chấp nhận tiếp tục sống trong căn nhà ọp ẹp ở ngoại ô Thiên Tân, bữa rau bữa cháo… Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và đồng cảm với ông. Người con gái ông kể rằng: “ Lúc đầu, chúng tôi không thích việc cha làm. Ông không giúp gia đình, lại qúa tằn tiện với chính mình”. Thế nhưng, dần dần họ cũng nhận ra, nhất là khi họ thấy những sinh viên nghèo được ông giúp đỡ giờ đã thành đạt. Họ nói: “ giờ chúng tôi đã hiểu cha chúng tôi thật sự hạnh phúc khi giúp đỡ người khác”.

Tháng 5 vừa qua, ông ngã bệnh. Hay tin ông ốm, sinh viên đại học Nam Khai trong tháng 9 năm 2005, đã gấp 99 con hạc giấy cầu nguyện cho ông. Nhưng căn bệnh ung thư phổi cuối cùng đã mang ông đi ngày 23-9-2005.

Các bạn thân mến,

Rất có thể phu xe già trên đây không phải là người kitô hữu, nhưng việc làm của ông lại thấm đẫm tinh thần Tin Mừng. Có thể ông chưa một lần nghe Tin Mừng, nhưng ông đã thực hiện Lời Chúa dạy: “ Khi anh em giúp đỡ ai, dù là một ly nước lã mà thôi vì danh Thầy, là giúp đỡ chính Thầy.” Có thể ông không đến nhà thờ hàng ngày, nhưng tấm lòng ông lại rộng mở, con tim ông lại động lòng trắc ẩn trước những nhu cầu của đồng loại, nhất là những sinh viên nghèo đầy rẫy tại các thành phố lớn hiện nay.

Những người như ba nhà đạo sĩ trong Tin Mừng, như người phu xe già trong câu chuyện trên đây hẳn phải là mẫu gương cho chúng ta trong việc tìm kiếm Chúa, tìm kiếm chân thiện mĩ. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta có tâm hồn thiện chí, biết tìm kiếm Chúa và thi hành điều Chúa dạy trong mọi lúc mọi nơi, nhất là biết trở nên những ngôi sao dẫn đường, ngôi sao loan báo tình thương của Chúa cho anh em đồng loại. Amen.