LỄ HIỂN LINH VỚI NHỮNG NGƯỜI PHONG
8.1.2006. Lễ Hiển Linh mừng biến cố xưa Chúa Giêsu tỏ mình cho Ba Vua sau khi các ông đã dõi theo ánh sao tìm đến Belem. Ngày nay chúng ta có thể tìm thấy Chúa Giêsu tỏ mình ở đâu? Và dõi theo ánh sáng của niềm tin Công giáo, chúng tôi đã lên đường tới tìm gặp Chúa Giêsu nơi những người phong cùi tại trại phong Xuân Mai, cách Hà Nội 40 km, nằm trong tỉnh Hà Tây, thuộc Giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Trại phong này được thành lập năm 1969 trên một quả đồi; hiện có tất cả 125 bệnh nhân, trong số này có 20 người Công giáo.
Trong buổi chiều đông rét mướt, 20 chủng sinh Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội cùng ông Giuse Nguyễn Văn Giảng- thân phụ một chủng sinh và ông cũng đang phụng dưỡng người mẹ phong cùi của mình tại gia đình ở giáo xứ Phùng Khoang, Giáo phận Hà Nội- đã hồ hởi tới trại Xuân Mai. Các bệnh nhân của trại vui mừng gặp gỡ các chủng sinh và họ thân tình gọi ông Giuse Giảng là 'người nhà' bởi lẽ năm nào ông cũng tới đây thăm viếng vài lần. Khi chưa gặp nhau người phong thấy lạnh lẽo và chủng sinh cũng thấy lạnh giá. Nhưng khi hai cái lạnh ấy gặp nhau thì lại trở nên ấm áp đến lạ thường. Đó chẳng phải là điều kì diệu của tình yêu sao?
Trong ngôi nhà nguyện nhỏ của trại phong, anh em chủng sinh và các bệnh nhân ngồi xen kẽ nhau, quây quần thành một vòng tròn. Bầu khí nóng lên không chỉ vì sức nóng của những ngọn nến được thắp lên, mà còn vì hơi ấm tỏa ra của những tấm lòng nhân ái yêu thương. Khởi đầu buổi gặp gỡ, Thày Phêrô Lại Quang Trung chia sẻ:Kính thưa quí cụ ông bà, cô dì chú bác. Người Công giáo Việt Nam có câu: 'Ba Vua Lễ Nến, Tết đến sau lưng. Ông Vải vui mừng, con cháu thăm nhau'. Ngày Lễ Hiển Linh hôm nay, chúng con theo ánh sáng của tin yêu đến gặp gỡ gia đình người phong Xuân Mai- hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã xuống thế làm người ở giữa chúng ta, ở giữa các chủng sinh và quí cụ ông bà. Chúa Giêsu luôn yêu thương, luôn sẻ chia vui buồn cùng chúng ta. Chúng con đến đây không chỉ để gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà cho quí cụ ông bà, mà chúng con đến còn để học hỏi tinh thần can trường vác thập giá, tinh thần lạc quan, tin yêu phó thác vào Thiên Chúa của cộng đoàn. Chúng con vui mừng cảm tạ Thiên Chúa đã dẫn chúng con tới đây. Chúng con cảm ơn quí cụ ông bà, cô dì chú bác đã đón nhận chúng con như những đứa con trong gia đình". Tiếp theo, chủng sinh và các bệnh nhân cùng nhau chia sẻ những tâm tình của mình. Anh em chủng sinh nói lên tình thương đặc biệt Chúa đang dành cho các bệnh nhân. Chúa không bao giờ nỡ lòng phạt, mà trái lại, Ngài đang chia sẻ nỗi đau cùng mọi người. Chúa Giêsu vẫn đang đau cùng chúng ta. Chính trong những nỗi khổ đau tận cùng về thể xác và tinh thần, mà Thiên Chúa vẫn hiện diện cùng chia sẻ với chúng ta, thì niềm đau ấy vơi đi rất nhiều và hi vọng rất nhiều. Thật vậy, tôn giáo không cất đi những gian khó, nhưng mang lại cho gian khó những ý nghĩa linh thánh; tôn giáo có thể không thay đổi hoàn cảnh sống, nhưng chắc chắn giúp thay đổi thái đổi thái độ sống của chúng ta. Phía các bệnh nhân, ông Giuse Nguyễn Văn Thành, 67 tuổi, vào trại từ năm 1974, tâm sự: "Hôm nay tôi cảm nghiệm sống động sự ấm áp tình thương của Chúa qua các thày. Tôi tin Chúa luôn đồng hành cùng tôi, chia sẻ đau đớn cùng tôi và Ngài tiếp tục vác thánh giá cùng tôi. Có Chúa đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi". Ông đã xướng lên những vần thơ chứa đầy lạc quan và tin tưởng vào Thiên Chúa do chính ông sáng tác và ông cũng đã tặng cho chủng sinh một tập thơ của mình. Cụ Anna Nguyễn Thị Lượng, 83 tuổi, vào trại từ năm 1969, thì lại mong ước: "Xin Chúa cho con đêm ngày vác thánh giá cho nên; xin Chúa cho con biết sống nhịn nhục, hài hòa, yêu thương nhau, không cãi vã nhau". Bác Maria Nguyễn Thị Hoa, 68 tuổi, lại tha thiết nguyện xin cho đứa con của mình được sớm ăn năn trở lại và luôn mong sao mình làm được điều gì có ích cho người khác. Ôi, những ước mơ tuyệt vời của những con người bệnh tật. Phong cùi chỉ có thể tàn phá chân tay họ chứ không thể tàn phá tấm lòng và mong ước của họ. Ông Giuse Nguyễn Văn Giảng thì lại căn dặn những đứa con chủng sinh của mình hãy biết tìm Chúa nơi những người nghèo, những người đau yếu, già cả cô đơn. Với tất cả lòng thành, mọi người cùng nhau hát lời ca: Gần nhau trao cho nhau tin yêu tình loài người... Con luôn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. ..
Trong khi chia sẻ, chúng tôi thấy hình ảnh thật đẹp của của anh em chủng sinh cùng ăn hoa trái, bánh kẹo với người phong thật tự nhiên, thật ấm cúng. Chủng sinh có đôi tay lành lặn bóc cam cho người phong bàn tay không còn ngón, ân cần lau miệng cho người phong sau khi cùng chung chia những miếng bánh gatô. Người còn tay chân giúp người mất tay chân để cho màu nhiệm thân thể của Giáo hội luôn trọn vẹn. Mọi người ăn những trái cam, những miếng bánh mà cứ như thể đang ăn miếng hạnh phúc và hưởng những trái tin yêu.
Ông Kiều văn Cù, 72 tuổi, vào trại từ năm 1977, chủ tịch các bệnh nhân đã thốt lên những lời chân thành cùng chủng sinh: "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi chia sẻ trong bầu khí tôn giáo ấm áp tình thương như hôm nay. Tôi chưa vào Đạo, nhưng tôi tin rằng: Chúa luôn làm cho chúng ta lạc quan, vui vẻ ngay cả trong những lúc đớn đau nhất. Ánh sáng của Chúa rọi những tia hi vọng vào những quãng đời tưởng chừng như tuyệt vọng của chúng tôi. Tôi luôn ước nguyện chúng ta hãy sống thế nào để khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta không phải ân hận điều gì. Tôi luôn biết ơn các linh mục, các thày, các sơ, các giáo dân Công giáo luôn quan tâm giúp đỡ các bệnh nhân. Những nghĩa cử yêu thương ấy sẽ để lại đức cho đời. Cảm ơn các thày đã mang niềm vui đến cho chúng tôi. Tôi phải thú nhận rằng: ngay cả con cháu của nhiều gia đình chúng tôi cũng không yêu thương, không đồng cảm với chúng tôi bằng các thày. Nếu không có Chúa, không có tâm, thì làm sao các thày có được sự đồng cảm chia sẻ vô giá này. Cầu chúc các thày luôn sống tốt, rồi các thày sẽ được hạnh phúc". Ôi, một lời từ trái tim của một người nói là chưa vào Đạo, thế nhưng Đạo thì đã đi vào trong trái tim của ông rồi, ông có biết không ông?
Tiếp đến, mọi người quây quần thành một vòng tròn, cùng nhau cầu nguyện với cuốn Kinh Thánh và tượng Chúa chịu nạn ở giữa cùng những ngọn nến cháy lung linh. Lời Kinh Thánh cứ vang lên một âm điệu: Các con hãy yêu thương nhau, hãy yêu thương nhau như chính Thày. Chúa Giêsu chịu nạn nằm trên Thánh giá như đang cùng sẻ chia đau thương với mọi người. Và những thân nến đang tan chảy hao mòn để mang hơi ấm ánh sáng cho đời như đang giải nghĩa cho mọi người về màu nhiệm của đau khổ, về sự cao cả của hi sinh. Một bệnh nhân cầu nguyện: "Cảm tạ Chúa luôn yêu thương xoa dịu nỗi đau của chúng con. Chúng con luôn tràn đầy hi vọng rằng: rồi có ngày, chúng con sẽ được cùng nhau vui hưởng nhan thánh Chúa". Cộng đoàn nguyện xin cho mọi người trong dân tộc Việt Nam- một dân tộc đã chịu muôn vàn gian khó - biết yêu thương nhau, biết làm những việc cụ thể để xoa dịu nỗi đau của nhau và biết dìu dắt nhau vươn lên từ trong gian khó. Xin cho chúng con biết gieo tin yêu và hi vọng vào trong của đời của những người anh em chúng con.
Sự xúc động lên đến tột đỉnh khi các chủng sinh trao quà cho các bệnh nhân, ân cần quàng những chiếc khăn ấm quanh cổ các bệnh nhân. Rồi tình thương òa vỡ. Chủng sinh và những người phong cùi tha thiết ôm nhau; mắt ai cũng rơm rớm lệ nhòa. Lệ tuôn rơi nhưng không phải là những giọt nước mắt sụt sùi khóc than cho thân phận, mà là những giọt nước mắt nức nở yêu thương. Mọi người cứ ôm nhau thắm thiết, cứ khóc nghẹn ngào và mếu máo cất lên lời ca: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời... Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi...
Ra về, chúng tôi nghiệm ra rằng: chúng tôi tưởng mình đến để trao ban, để mang niềm vui cho người phong. Vậy mà, người phong lại trao ban cho chúng tôi rất nhiều: trao ban cho chúng tôi bài học của yêu thương đùm bọc nhau cho nhẹ bớt những niềm đau; bài học của hi vọng trong lúc thất vọng; bài học của phó thác, tin tưởng ngay cả trong những quãng đường đêm tối của cuộc hành trình đức tin; bài học của sự kiên trì, nhẫn nhục vác thập giá trong an bình; bài học của vui sống, của yêu đời trong những lúc cảm thấy hận đời, chán đời và bài học của tâm tình tạ ơn trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.
Lạy Chúa, Xin cho mọi người chúng con biết mở lòng mình ra đón Chúa vào; xin ban cho chúng con có đôi mắt biết nhìn thấy Chúa nơi những người anh em. Được như thế, đời chúng con sẽ rất khác, sẽ rất đẹp và rất hạnh phúc.
8.1.2006. Lễ Hiển Linh mừng biến cố xưa Chúa Giêsu tỏ mình cho Ba Vua sau khi các ông đã dõi theo ánh sao tìm đến Belem. Ngày nay chúng ta có thể tìm thấy Chúa Giêsu tỏ mình ở đâu? Và dõi theo ánh sáng của niềm tin Công giáo, chúng tôi đã lên đường tới tìm gặp Chúa Giêsu nơi những người phong cùi tại trại phong Xuân Mai, cách Hà Nội 40 km, nằm trong tỉnh Hà Tây, thuộc Giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Trại phong này được thành lập năm 1969 trên một quả đồi; hiện có tất cả 125 bệnh nhân, trong số này có 20 người Công giáo.
Trong buổi chiều đông rét mướt, 20 chủng sinh Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội cùng ông Giuse Nguyễn Văn Giảng- thân phụ một chủng sinh và ông cũng đang phụng dưỡng người mẹ phong cùi của mình tại gia đình ở giáo xứ Phùng Khoang, Giáo phận Hà Nội- đã hồ hởi tới trại Xuân Mai. Các bệnh nhân của trại vui mừng gặp gỡ các chủng sinh và họ thân tình gọi ông Giuse Giảng là 'người nhà' bởi lẽ năm nào ông cũng tới đây thăm viếng vài lần. Khi chưa gặp nhau người phong thấy lạnh lẽo và chủng sinh cũng thấy lạnh giá. Nhưng khi hai cái lạnh ấy gặp nhau thì lại trở nên ấm áp đến lạ thường. Đó chẳng phải là điều kì diệu của tình yêu sao?
Trong ngôi nhà nguyện nhỏ của trại phong, anh em chủng sinh và các bệnh nhân ngồi xen kẽ nhau, quây quần thành một vòng tròn. Bầu khí nóng lên không chỉ vì sức nóng của những ngọn nến được thắp lên, mà còn vì hơi ấm tỏa ra của những tấm lòng nhân ái yêu thương. Khởi đầu buổi gặp gỡ, Thày Phêrô Lại Quang Trung chia sẻ:Kính thưa quí cụ ông bà, cô dì chú bác. Người Công giáo Việt Nam có câu: 'Ba Vua Lễ Nến, Tết đến sau lưng. Ông Vải vui mừng, con cháu thăm nhau'. Ngày Lễ Hiển Linh hôm nay, chúng con theo ánh sáng của tin yêu đến gặp gỡ gia đình người phong Xuân Mai- hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã xuống thế làm người ở giữa chúng ta, ở giữa các chủng sinh và quí cụ ông bà. Chúa Giêsu luôn yêu thương, luôn sẻ chia vui buồn cùng chúng ta. Chúng con đến đây không chỉ để gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà cho quí cụ ông bà, mà chúng con đến còn để học hỏi tinh thần can trường vác thập giá, tinh thần lạc quan, tin yêu phó thác vào Thiên Chúa của cộng đoàn. Chúng con vui mừng cảm tạ Thiên Chúa đã dẫn chúng con tới đây. Chúng con cảm ơn quí cụ ông bà, cô dì chú bác đã đón nhận chúng con như những đứa con trong gia đình". Tiếp theo, chủng sinh và các bệnh nhân cùng nhau chia sẻ những tâm tình của mình. Anh em chủng sinh nói lên tình thương đặc biệt Chúa đang dành cho các bệnh nhân. Chúa không bao giờ nỡ lòng phạt, mà trái lại, Ngài đang chia sẻ nỗi đau cùng mọi người. Chúa Giêsu vẫn đang đau cùng chúng ta. Chính trong những nỗi khổ đau tận cùng về thể xác và tinh thần, mà Thiên Chúa vẫn hiện diện cùng chia sẻ với chúng ta, thì niềm đau ấy vơi đi rất nhiều và hi vọng rất nhiều. Thật vậy, tôn giáo không cất đi những gian khó, nhưng mang lại cho gian khó những ý nghĩa linh thánh; tôn giáo có thể không thay đổi hoàn cảnh sống, nhưng chắc chắn giúp thay đổi thái đổi thái độ sống của chúng ta. Phía các bệnh nhân, ông Giuse Nguyễn Văn Thành, 67 tuổi, vào trại từ năm 1974, tâm sự: "Hôm nay tôi cảm nghiệm sống động sự ấm áp tình thương của Chúa qua các thày. Tôi tin Chúa luôn đồng hành cùng tôi, chia sẻ đau đớn cùng tôi và Ngài tiếp tục vác thánh giá cùng tôi. Có Chúa đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi". Ông đã xướng lên những vần thơ chứa đầy lạc quan và tin tưởng vào Thiên Chúa do chính ông sáng tác và ông cũng đã tặng cho chủng sinh một tập thơ của mình. Cụ Anna Nguyễn Thị Lượng, 83 tuổi, vào trại từ năm 1969, thì lại mong ước: "Xin Chúa cho con đêm ngày vác thánh giá cho nên; xin Chúa cho con biết sống nhịn nhục, hài hòa, yêu thương nhau, không cãi vã nhau". Bác Maria Nguyễn Thị Hoa, 68 tuổi, lại tha thiết nguyện xin cho đứa con của mình được sớm ăn năn trở lại và luôn mong sao mình làm được điều gì có ích cho người khác. Ôi, những ước mơ tuyệt vời của những con người bệnh tật. Phong cùi chỉ có thể tàn phá chân tay họ chứ không thể tàn phá tấm lòng và mong ước của họ. Ông Giuse Nguyễn Văn Giảng thì lại căn dặn những đứa con chủng sinh của mình hãy biết tìm Chúa nơi những người nghèo, những người đau yếu, già cả cô đơn. Với tất cả lòng thành, mọi người cùng nhau hát lời ca: Gần nhau trao cho nhau tin yêu tình loài người... Con luôn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. ..
Trong khi chia sẻ, chúng tôi thấy hình ảnh thật đẹp của của anh em chủng sinh cùng ăn hoa trái, bánh kẹo với người phong thật tự nhiên, thật ấm cúng. Chủng sinh có đôi tay lành lặn bóc cam cho người phong bàn tay không còn ngón, ân cần lau miệng cho người phong sau khi cùng chung chia những miếng bánh gatô. Người còn tay chân giúp người mất tay chân để cho màu nhiệm thân thể của Giáo hội luôn trọn vẹn. Mọi người ăn những trái cam, những miếng bánh mà cứ như thể đang ăn miếng hạnh phúc và hưởng những trái tin yêu.
Ông Kiều văn Cù, 72 tuổi, vào trại từ năm 1977, chủ tịch các bệnh nhân đã thốt lên những lời chân thành cùng chủng sinh: "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi chia sẻ trong bầu khí tôn giáo ấm áp tình thương như hôm nay. Tôi chưa vào Đạo, nhưng tôi tin rằng: Chúa luôn làm cho chúng ta lạc quan, vui vẻ ngay cả trong những lúc đớn đau nhất. Ánh sáng của Chúa rọi những tia hi vọng vào những quãng đời tưởng chừng như tuyệt vọng của chúng tôi. Tôi luôn ước nguyện chúng ta hãy sống thế nào để khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta không phải ân hận điều gì. Tôi luôn biết ơn các linh mục, các thày, các sơ, các giáo dân Công giáo luôn quan tâm giúp đỡ các bệnh nhân. Những nghĩa cử yêu thương ấy sẽ để lại đức cho đời. Cảm ơn các thày đã mang niềm vui đến cho chúng tôi. Tôi phải thú nhận rằng: ngay cả con cháu của nhiều gia đình chúng tôi cũng không yêu thương, không đồng cảm với chúng tôi bằng các thày. Nếu không có Chúa, không có tâm, thì làm sao các thày có được sự đồng cảm chia sẻ vô giá này. Cầu chúc các thày luôn sống tốt, rồi các thày sẽ được hạnh phúc". Ôi, một lời từ trái tim của một người nói là chưa vào Đạo, thế nhưng Đạo thì đã đi vào trong trái tim của ông rồi, ông có biết không ông?
Tiếp đến, mọi người quây quần thành một vòng tròn, cùng nhau cầu nguyện với cuốn Kinh Thánh và tượng Chúa chịu nạn ở giữa cùng những ngọn nến cháy lung linh. Lời Kinh Thánh cứ vang lên một âm điệu: Các con hãy yêu thương nhau, hãy yêu thương nhau như chính Thày. Chúa Giêsu chịu nạn nằm trên Thánh giá như đang cùng sẻ chia đau thương với mọi người. Và những thân nến đang tan chảy hao mòn để mang hơi ấm ánh sáng cho đời như đang giải nghĩa cho mọi người về màu nhiệm của đau khổ, về sự cao cả của hi sinh. Một bệnh nhân cầu nguyện: "Cảm tạ Chúa luôn yêu thương xoa dịu nỗi đau của chúng con. Chúng con luôn tràn đầy hi vọng rằng: rồi có ngày, chúng con sẽ được cùng nhau vui hưởng nhan thánh Chúa". Cộng đoàn nguyện xin cho mọi người trong dân tộc Việt Nam- một dân tộc đã chịu muôn vàn gian khó - biết yêu thương nhau, biết làm những việc cụ thể để xoa dịu nỗi đau của nhau và biết dìu dắt nhau vươn lên từ trong gian khó. Xin cho chúng con biết gieo tin yêu và hi vọng vào trong của đời của những người anh em chúng con.
Sự xúc động lên đến tột đỉnh khi các chủng sinh trao quà cho các bệnh nhân, ân cần quàng những chiếc khăn ấm quanh cổ các bệnh nhân. Rồi tình thương òa vỡ. Chủng sinh và những người phong cùi tha thiết ôm nhau; mắt ai cũng rơm rớm lệ nhòa. Lệ tuôn rơi nhưng không phải là những giọt nước mắt sụt sùi khóc than cho thân phận, mà là những giọt nước mắt nức nở yêu thương. Mọi người cứ ôm nhau thắm thiết, cứ khóc nghẹn ngào và mếu máo cất lên lời ca: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời... Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi...
Ra về, chúng tôi nghiệm ra rằng: chúng tôi tưởng mình đến để trao ban, để mang niềm vui cho người phong. Vậy mà, người phong lại trao ban cho chúng tôi rất nhiều: trao ban cho chúng tôi bài học của yêu thương đùm bọc nhau cho nhẹ bớt những niềm đau; bài học của hi vọng trong lúc thất vọng; bài học của phó thác, tin tưởng ngay cả trong những quãng đường đêm tối của cuộc hành trình đức tin; bài học của sự kiên trì, nhẫn nhục vác thập giá trong an bình; bài học của vui sống, của yêu đời trong những lúc cảm thấy hận đời, chán đời và bài học của tâm tình tạ ơn trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.
Lạy Chúa, Xin cho mọi người chúng con biết mở lòng mình ra đón Chúa vào; xin ban cho chúng con có đôi mắt biết nhìn thấy Chúa nơi những người anh em. Được như thế, đời chúng con sẽ rất khác, sẽ rất đẹp và rất hạnh phúc.