SAIGÒN -- Từ sáu giờ sáng người đóng vai ông già Noel đã đi kè kè một chiếc xích lô chở đấy quà đi tà tà trên đường phố. Đến nơi đã chọn đã có khá nhiều người ỏ đó. Họ là những người bán máu. Nhưng từ nay, chúng tôi sẽ không gọi họ là những người bán máu mà xin được trân trọng gọi là “ Những người hiến máu có nhận tiền bồi dưỡng sức khỏe ” vì máu là một thứ vật chất vô giá, còn tiền là một thứ giá trị to hay nhỏ, ít hay nhiều là do suy nghĩ của mỗi người.

Vừa đến nơi, cô y tá:

"Hôm nay, không phải năm mươi người mà là có đến chín mươi bốn người lận! Mà người có người không cũng kỳ, cô tính sao?"

Tôi hơi sững lại nhưng đã quen với những tình huống như thế này nên trả lời:

- Quà cứ phát hết, những người lãnh sau thì nhận phong bì tiền, chị nhé!

Chẳng hiểu sao mà bạn đóng vai ông già Noel đi lạc qua đường nào cùng một bạn khác trong khi chúng tôi và xe quà đi thẳng đến chi nhánh của một trung tâm. Chúng tôi vừa lo lắng vừa bực mình vì không có điện thọai di động mà thời gian của buổi sáng ở đây rất quí. Vả lại, nơi đây chật chội quá: đó là một căn hộ chỉ ngang khỏang năm mét, dài khỏang hai mươi mét mà có hàng trăm người đền đây cộng với khỏang hai mươi bác sĩ và nhân viên làm việc.

Không thể chờ lâu hơn được, phải chấp nhận một tình huống mới. Tôi liền xin phép nói với những người thanh niên, đàn ông ngồi ở tầng trệt:

- Thưa quí ông, quí anh, đã gần đến gần lễ Giáng Sinh, hôm nay ông già Noel của nhóm chúng tôi sẽ gửi tặng mỗi người món quà, xin vui lòng đón nhận và xin kính chúc quí vị một mùa Giáng Sinh an lành hạnh phúc.

Những khuôn mặt chưa vui xen lẫn những khuôn mặt trẻ trung hốc hác bỗng nở một nụ cười vừa thẹn thùng vừa phấn khởi, rồi tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi tươi cười nói tiếp:

- Ông già Noel của chúng tôi đi bị lạc đường, để khỏi chậm trễ, xin một người trong quí vị tình nguyện đóng vai ông già Noel giúp chúng tôi một chút có được không ạ?

Không có tiếng trả lời, tôi nhìn thấy một anh dáng người đậm đà, lại đi giầy đen, thắt dây lưng đen, tôi mừng như bắt được vàng bốn số chín, liền nói líu lo:

- À đây rồi ạ! Mời anh, vâng, mời anh làm ông già Noel cho. Xin quí vị cho một tràng pháo tay!

Một bạn trong nhóm giải thích:

- _Vì chỗ này chật chội quá, ông già sẽ trao quà cho một số vị tượng trưng để chụp hình kỷ niệm, sau đó trước khi quí vị ra về, ai cũng được nhận quà hoặc tiền có được không ạ?

Thế là ông già Noel mới làm theo mọi lời chúng tôi hướng dẫn mà chẳng biết nói gì và quá lạ lẫm với vai trò của mình. Tôi ghé vào tai anh nói nhỏ “ Lát nữa anh vừa được quà vừa được tiền nhé! “ Lúc đó anh liền nở nụ cười toe tóet rất vui. Kịch bản dành cho ông già Noel được chọn đã hỏng bét; may thay có ông già Noel mới này mà chúng tôi mới được chụp hình, mà hình ảnh lại không như ý muốn, thôi đành vậy, có Chúa biết.( Quí độc giả ân nhân Việtcatholic sẽ nhận được những hình chi tiết hơn )

Khi đi lên lầu, chúng tôi cũng lập lại lời nói khi nãy với những người phụ nữ ngồi trên những chiếc ghế dài cạnh phòng lấy máu nhưng các chị cười tươi hơn, vỗ tay to hơn.

Sau đó một người trong chúng tôi ngồi tại một bàn để phát quà, tức là ai đã làm xong tất cả công việc và thủ tục cho máu thì nhận tiền bồi dưỡng sức khỏe và quà luôn, phong bì cho tiền của chúng tôi luôn có chữ MỪNG CHÚA GIÁNH SINH. Một tiếng đồng hố sau hai bạn lạc đường mới gặp tôi. Tôi thấy nghèn nghẹn trong cổ họng nhưng không dám trách hai bạn vì sợ ngày mốt cậu ta không làm ông già Noel cho đám trẻ bụi đời thì khốn khổ cho tôi, lại phải chạy đôn chạy đáo!

Tôi loanh quanh ở khi đó hỏi thăm vài người. Thì ra có nhiều thành phần xã hội đến đây. Hai anh xe ôm nói với tôi: “ Kẹt tiền thì mới vào đây cô ơi! “. Còn một anh làm mướn cho người ta thì nói: “ Không đủ sống thì lâu lâu đi bán một lần.” Còn một chị bán hủ tíu thì chân thành: “ Tui có bốn con nhỏ, không đủ nuôi tụi nó … thây kệ, vô đây kiếm một chút tiền tiêu! “. Có hai bạn trẻ ngồi ở bậc cầu thang, tôi hỏi thân mật hơn, bạn gái bẽn lẽn trả lời: “ Con ở quê lên thành phố trọ học, thiếu tiền phòng và tiền tiêu vặt nên vào đây, cô đừng chụp hình con nghe! “ Còn một bạn trai đeo kiếng nói ngập ngừng: “ Con là sinh viên ở miền Bắc vào thành phố Sài Gòn này, hai tháng con vào đây một lần, nay là lần thứ hai. “

Tôi không muốn hỏi thêm ai nữa. Độc giả VietCatholic cho quà trẻ em dịp Noel nhưng đã từ lâu tôi ao ước có tiền cho những người “cho máu có nhận bồi dưỡng” vì trông họ xanh xao, thiếu thốn, nhất là cánh tay gập lại có phấn đau đớn khi ra bàn nhận tiền _số tiền chẳng bao giờ tương xứng với “sự cho” của họ (mà trước đây tôi từng nhìn thấy vào năm 2001 khi cũng đến cho quà, tiền như hôm nay.) Thê thảm hơn là những người đến muốn cho máu nhưng khi bệnh viện thử thì máu họ không đạt yêu cầu phải trở về và bị lỗ tiền xe và thời gian chờ đợi (mà những người ở đây gọi là “đậu” và “ rớt” người rớt ở đây là vì bị bệnh hoặc thiếu máu.Tôi quyết định cho những người rớt phần tiền gấp đôi người đậu vì họ có vẻ thất vọng do không được nhận vào cho máu. Có người còn ở Long An lên đây nữa!

Vì thế dù chúng tôi còn chứng kiến và biết nhiều điều nữa nhưng trong thâm tâm tôi hôm nay không muốn đây là một bài phóng sự nên tôi không đăng nhiều hình và nói quá chi tiết để giữ lòng trân trọng của tôi đối với những người còn nghèo. Chỉ thầm tức giận cho những người, những bạn trẻ nhà giàu có mà tiêu xài phung phí, ăn chơi vô độ, còn đua xe trên đường phố…

Chúng tôi ra về quá 12 giờ trưa khi trời mưa lất phất se lạnh, tạm dừng bước chân ông già Noel trong “ show “ thứ nhất trong chương trình Noel của nhóm Bông Hồng Xanh chúng tôi.

Một món quà, nó to hay nhỏ tuỳ theo cách nhìn cuả mỗi người. Không biết quà có làm giảm bớt sự mặc cảm của những người đến trung tâm này hay không nhưng chắc chắn nó mang lại một niềm vui nho nhỏ ở một nơi nào đó, khi rời khỏi nơi này, vì ở đó không có ánh mắt của thương hại hay tò mò.

Những bịch máu vuông vức bằng bàn tay ở phòng kiếng kia xem ra có vẻ vô tư; thế mà nhờ chúng người ta có thể giành lại được sự sống cho nhiều bệnh nhân thoát khỏi bàn tay tử thần (trước thời hạn ý muốn cuả Thiên Chuá) thì những người hiến máu có nhận tiền thù lao kia chắc chắn cũng là "những người phải được đời mang ơn".