LOS ANGELES - Ngay từ khi ĐHY Crescenzio Sepe được lãnh mũ Hồng Y vào ngày 21/2/2001 cùng thời với Đức cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận và tiếp sau đó vào ngày 9/4/2001, ngài được bổ nhiệm làm Bộ trường Thánh Bộ Tuyên giảng Tin Mừng cho Các Dân Tộc và làm Chưởng Ấn đại học giáo hoàng Urbanô, thì giới thạo tin Vatican đã cho rằng con đường đi lên của vị hồng y trẻ tuổi này (năm nay mới 62 tuổi) sẽ còn tiến xa hơn nữa.

ĐHY Sepe được nồng nhiệt tiếp đón tại Hà Nội
Nhất là trong những tháng ngày gần đây có tin đồn là vị hồng y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Angelo Sodano năm nay 78 tuổi (đã quá tuổi hồi hưu) một khi ngài hồi hưu thì chức Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sẽ được đức Crescenzio thay thế. Quốc Vụ Khanh Tòa thánh có thể được coi như vị Thủ Tướng chính phủ, là nhân vật thứ hai của Vatican dưới quyền Đức Giáo Hoàng.

ĐHY Sepe gia nhập Ngành Ngoại Giao Tòa Thánh từ năm 1972, và đã giữ các chức vụ sau đây: từ 1972-1975 làm bí thư khâm sứ Tòa Thánh ở Brazil; từ 1987-1992 làm việc tại Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh, đặc trách và làm việc cho các Tổ Chức Quốc Tế trong Văn Phòng thông Tin và Tài Liệu. Ngày 2/4/1992 được chỉ định làm Tổng giám mục hiệu tòa Grado và được cử làm thư ký Bộ Giáo Sĩ, và Ngài được phong chức Tổng giám mục vào ngày 26/4/1992 tại Vatican bởi Đức Thánh Cha John Paul II. Vào năm 1997, ngài được cử làm Tổng thư ký Ủy Ban Mừng Năm Thánh 2000 tiếp sau đó là chủ tịch ủy ban này. Và liên tiếp từ năm 2000 cho tới nay được cử làm Đặc Sứ của Đức Thánh Cha tham dự các cuộc mừng kính truyền giáo trên khắp thế giới.

Hiện nay, ngoài chức vụ Bộ trưởng Truyền Giáo, ngài còn là thành viên các Bộ quan trọng sau đây: Thánh Bộ Giáo Sĩ, Thánh Bộ Đức Tin, Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội, Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn, Hội Đồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô giáo, Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Bản Luật pháp, Ủy Ban Châu Mỹ La Tinh, Hội Đồng Đặc Nhiệm cho Á châu thuộc Tổng thư ký đoàn Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới.

Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo cũng thường được gọi là “vị giáo hoàng đỏ” vì một cách nào đó vị Bộ Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo có hầu như toàn quyền trên các nước truyền giáo, đặc biệt tại các quốc gia Á châu và Phi châu.

ĐHY Sepe trong quá trình lãnh đạo trong Giáo hội đã có một thành tích sáng chói, và theo nhiều người nhận định con đường tiến thân của Ngài còn lên cao hơn rất nhiều.

Sau thời gian phục vụ tại Brazil, Ngài được gọi về làm việc tại Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh đặc trách quốc tế vụ về thông tin, tuy dù chức vụ không quan trọng, nhưng công việc trong văn phòng này cực kỳ quan trọng.

Chính Đức Hồng Y Sepe đã tiến cử tiến sĩ Joaquín Navarro-Valls, người Tây Ban Nha và thành viên của tổ chức Opus Dei đứng đầu phát ngôn viên Tòa Thánh, và cũng tiến cử người bạn lâu năm là ông Mario Agnes, cựu chủ tịch Công giáo tiến hành Ý đứng đầu tờ báo L´Osservatore Romano của Tòa Thánh.

Từ năm 1996, TGM Sepe để sửa soạn cho Năm Thánh 2000 đã tổ chức các cuộc họp các linh mục quốc tế, lần đầu tiên tại Fatima, rồi tại Yamoussoukro ở Ivory Coast (phi châu) và mỗio lần như vậy thu hút cả ngàn linh mục từ khắp nơi trên thế giới.

Từ ngày lãnh nhận trách nhiệm Bộ Truyền Giáo, ĐHY Sepe đã canh cải Bộ này về vấn đề tài chánh và sự điều hành lợi ích thiết thực cho qủi truyền giáo và Ngài cũng đặc biệt quan tâm tới truyền thông và truyền hình. Một người bạn thân của ngài là ông De Matta đã được vời để giúp đưa ra chương trình 10 điều răn được trình chiếu trên đài số 1 của TV Ý kéo dài trong 6 tuần lể.

Tại Giáo Triều Vatican, những vị hồng y bạn hữu và ủng hộ ĐHY Sepe phải kể đến các vị Hồng Y có khuynh hướng phù tổ chức Opus Dei như ĐHY Julián Herranz, ĐHY Eduardo Martínez Somalo, ĐHY Darío Castrillón Hoyos, ĐHY Javier Barragán Lozano.

Về tầm nhìn của ĐHY Sepe, chúng ta có thể thấy được viễn tượng của Ngài trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà phân tích thời sự Vatican, ông John Allen vào ngày 6/11/2003, khi được hỏi “chiều hướng tương lai của Giáo Hội theo cái nhìn hoàn vũ và kinh nghiệm của Ngài về Năm Thánh 2000 ra sao?" Ngài đã trả lời như sau:

Mỗi một quốc gia trên địa cầu. Thực tế, điều này giúp ích rất nhiều cho công tác của tôi, vì tôi được tiếp xúc với tất cả các giáo phận tại Phi châu, Á châu, và Mỹ châu La tinh, và cả Bắc Mỹ nữa, từ những nơi đó có biết bao nhiêu dân chúng, Tôi nhìn thấy cả những vấn đề từ nhỏ cho tới các thách đố to lớn. Điều này cho tôi cái cảm nhận về tính cách hoàn vũ của Giáo Hội”.

“Tóm lại, Năm Thánh được hướng đến sứ vụ đời sống cho Giáo Hội, một Tân Phúc Âm Hóa cần được thâm nhập ăn rễ sâu vào dân chúng. Cần phải biết rõ điều này là truyền giáo gồm tất cả mọi người, và như vậy nó giúp tôi cũng nhìn thấy được rằng trong các vùng đất truyền giáo nơi có những khó khăn, đó là những vấn đề về đối thoại và liên hệ tới các tôn giáo khác, nơi mà các thách đố về chính trị vẫn còn tồn tại."

"Kinh nghiệm của Phi châu và của Á châu rất là quan trọng. Cũng vậy tại Mỹ châu La tinh nữa, bởi vì Bộ Truyền Giáo liên hệ tới 100 giáo phận tại Nam Mỹ... Chiều kích hoàn vũ của Giáo Hội vì thế trở nên rõ ràng hơn đối với tôi. Ngày nay khi các giám mục từ các xứ truyên2 giáo tới thăm tôi, các vị thường chỉ cho tôi thấy những sách vở và các sáng kiến khác mà các Ngài đã phát động từ Năm Thánh 2000. Các vị đó nói rằng: “Chúng tôi muốn Đức Hồng Y biết những gì mà chúng tôi đang thực hiện. Đó có thể là những sáng kiến về bác ái, xã hội, hay những hoạt động khác, như vậy các sáng kei61n từ Năm Thánh 2000 vẫn còn đang sống động
”.

Riêng đối với Giáo Hội Việt Nam, Đức Hồng Y Crescenzio Sepe phải rất là quen thuộc, trong Bộ Truyền Giáo có Đức ông Phạm Văn Phương, đặc trách về Á Châu vụ đã phục vụ Tòa Thánh suốt từ trên 30 năm qua, Đức ông Đinh Đức Đạo, giám đốc Văn Phòng Phối Kết Mục Vụ Việt Nam hải ngoại và là Phó Giám Đốc Trung Tâm Tác Động Truyền Giáo Nam Mỹ từ suốt mấy chục năm qua, và gần đây nhất Đức Hồng Y cũng đã cử Cha Bùi Phong làm Giám đốc đặc trách các sinh viên tu sĩ Việt Nam du học tại Roma.

Đặc biệt vào mùa Xuân năm 2002 trong khi sửa soạn cho Đại Hội Niềm Tin vào năm 2003, ĐHY Sepe đã gặp gỡ với các linh mục Việt Nam đại diện khắp các quốc gia trên thế giới và cổ võ cho Đại Hội này. Chính tác giả bài viết này cũng đã có những cơ hội gặp gỡ ĐHY Sepe và nhận thấy Ngài là con người rất thân tình và có lòng thương yêu người Việt Nam cách đặc biệt.

Thế rồi vào ngày khai mạc Hội Ngộ Niềm Tin vào ngày 24-7-2003 tại Vatican, qui tụ chừng 3000 người Việt Nam từ khắp các nơi trên thế giới để diễn đạt đức tin sống động của mình trong tình đoàn kết và quyết tâm dấn thân truyền giáo, dưới sự tổ chức của Đức ông Đinh Đức Đạo và được chính ĐHY Sepe đỡ đầu. Đại Hội đã nói lên sức sống đức tin và truyền thống văn hóa Việt nam ngay giữa lòng Giáo Hội.

Có 130 linh mục và chừng 100 nữ tu Việt Nam, và cả hàng ngàn giáo dân Công giáo khắp 4 phương trời cùng nhau sát cánh với nhau tại giáo đô Roma là một bằng chứng hùng hồn cho sự hiệp nhất và sức mạnh tinh thần, đại diện cho toàn thể Cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại.

Trong thánh lễ bế mạc Hội Ngộ Niềm Tin vào ngày 27-7-2003, sau bốn ngày nhóm họp cuộc Hội Ngộ Niềm Tin của cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Hải ngoại, tại đền thờ Thánh Phêrô với thánh lễ đại trào do ĐHY Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, chủ sự. Cùng đồng tế với ĐHY có Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa Chủ Tịch HĐGM Việt Nam, ĐC Philip Wilson, TGM Adelaide, Phó chủ tịch HĐGM Úc. ĐTGM Stephen Hamao, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách những người di dân và lưu động cùng hơn 100 linh mục Việt Nam. ĐHY Crescenzio Sepe đã nói như sau:

Anh chị em Việt Nam hải ngoại thân mến, tôi vui mùng gặp gỡ anh chị trong Vương Cung Thánh Đường nguy nga này, được xây trên mộ của của vị thủ lãnh các Tông Đồ là thánh Phệrô, bác thuyền chài của hồ Galilea, là người sau khi đã nhận lãnh từ Chúa Kitô chìa khóa Nước Trời, đã đến Roma như một người ngoại quốc để loan báo Tin Mừng. Chúa Giêsu đã quyết định trao phó cho thánh nhân một sứ mệnh đặc biệt như vậy, đến độ bằng cách đổi tên cho ngài: ”Con là Phêrô và trên đá này Thầy sẽ xây Giao Hội của Thầy, và các cửa hỏa ngục sẽ không thắng nổi Giáo Hội” (Mt 16,18).

Anh chị em thân mến, anh chị em đến đậy đông đảo để tham dự cuộc gặp gỡ niềm tin, mà anh chị em đã chuẩn bị vời một cường độ đặc biệt, như thể là muốn tiếp tục con đường thiêng liêng của Năm Thánh 2000, được kết tụ bởi sợi chỉ đỏ dẫn đường đó là ”Hiệp nhất để sống và loan báo Tin Mừng”, dấn thân làm chứng cho Tin Mừng với cuộc sống gương mẫu. Ngày hộm nay, Chúa mời gọi anh chị em lona báo Tin Mừng tại những nơi mà anh chị em đã chọn sinh sống, bằng cách làm vang dậy trong con tim của anh cị em các lời mà Chúa đã nói với thánh Phêrô và các Tông đồ: ”Duc in altum” ”Hãy ra khơi”. Thánh Phêrô và các bạn đồng hành đầu tiên của ngài đã tín thác nơi Chúa Giêsu, họ thả lưới và bắt được rất nhiều cá (Lc 5,6). Lời kêu mời đó của Chúa cũng có gía trị đối với anh chị em, như ĐTC đã đậy. ĐTC khuyến kích chúng ta đừng quên qua khứ, tươi vui sống hiện tại, và tin tưởng rộng mở cho tương lai."

"Anh chị em về đây từ khắp bốn phương trời, như những người hành hương để gặp gỡ nhau nhân danh Chúa Giêsu, mà tất cả chúng ta tin là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ nhân loại. Như là người hành hương anh chị em đeo trên vai một túi xách đầy tràn cảm xúc. Trong túi xách đó có nhiều thứ lắm: có niềm vui của người hành hương đạt tới đích điểm, có sự thỏa mãn được gặp gỡ các anh chị em tín hữu khác, làm thành một gia đình duy nhất, nhưng cũng có nỗi nhớ nhung đối với những người thân yêu ở xa, mà từ biết bao nhiêu năm nay anh chị em chưa hề gặp lại. Một vài người trong anh chị em đã rời xa quê hương chỉ đem theo có một kỷ niệm duy nhất, nhiều người khác chỉ giữ được một vài hình ảnh mờ nhạt của qúa khứ. Và cho dù đã gặp phải biết bao nhiêu gian lao thử thách, anh chị em đã biết duy trì lòng tin của mình, một lòng tin vững vàng mạnh mẽ, lòng tin mà anh chị em đã nhận được từ ông bà cha mẹ anh chi em
."

Tiếp đến ĐHY Sepe đã nhắc tới Đức Cố HY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận như là một trong những người cha của lòng tin công giáo Việt Nam. ĐHY Sepe nói:

Chứng tá lòng tin của ngài đã khiến cho Giáo Hội hoàn vũ xúc động, và là lý do niềm kiêu hãnh cho Giáo Hội của anh chị em. Đức cố HY Thuận đã yêu mến Chúa Giêsu, yêu mến Giáo Hội Ngài và Quốc Gia Việt Nam đến tuyệt đỉnh. Trong Vương Cung Thánh Đường này, còn hơn thế nữa, trong các dẫy ghế đầu ở đây, chúng tôi đã ngồi bên nhau cho tới cách đây không lâu để tham dự các lễ nghi phụng vụ của ĐTC. Ngày hôm nay chính Đức cố HY khích lệ anh chị em trung thành với Tin Mừng bằng cách lập lại với anh chị em những lời mà thánh Phaolô đã nói với cộng đoàn kitô Philiphê: ”Hỡi anh chị em thân mến mà lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh chị em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh chị em rất thân mến, hãy kiên vững trong Chúa” (Pl 4,1).

Rồi ĐHY Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo đã kêu gọi cộng đồng công giáo Việt Nam hãi ngoại như sau:

Hỡi Giáo Hội Việt Nam Hải Ngoại thân mến, hôm nay Chúa mời gọi ngươi đi truyền giáo và hoàn thành một hành trình hấp dẫn trên mọi nẻo đường thế giới, trong đó ngươi đang sống. Nhưng cuộc hành trình đó không thiếu cạm bẫy. Có những thách đố nêu vấn nạn cho cộng đoàn của ngươi: làm sao để tránh khỏi đánh mất đi căn tính kitô của ngươi, và không rơi vào các cạm bẫy của một xã hội tiêu thụ; làm sao loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu với lòng can đảm; làm sao thắng vượt được sự bần cùng của biết bao nhiêu người; làm sao lau sạch nước mắt và các vết thương của ngươi; làm sao dưỡng nuôi niềm hy vọng của ngươi vào tương lai. Nhưng hãy tin tưởng. Trước biết bao nhiêu bất ổn, chúng ta hãy biết rằng Chúa ở với chúng ta, Tương lai nằm trong tay Chúa. ĐTC đã viết: “Nếu người ta nhìn thế giới trên bề mặt, người ta phải kinh ngạc vì nhiều hậu qủa tiêu cực có thể dẫn đưa tới chỗ bi quan. Nhưng đó là một tâm tình không thể biện minh được..Thiên Chúa đang chuẩn bị cho Giáo Hội một mùa xuân kitô vĩ đại, mà chúng ta đã trong thấy bước khởi đầu hé mở”.

Xin Đức Trinh Nữ Maria mà anh chị em biết và sùng kính như Đức Mẹ La Vang, Đấng đã ủi an các con cái mẹ dưới thời bị bách hại, giúp anh chị em mỗi ngày biết kín múc từ lời cầu ngyện tha thiết và trung thành, sự mới mẻ và sức mạnh, để là các chứng nhân và thừa sai của Chúa Kitô giữa lòng dân tộc anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho từng người trong anh chị em, cho gia đình của anh chị, em và cho quốc gia thân yêu của anh chị em”.

Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe ngày hôm nay 28/11/2005 đã tới Việt Nam và hiện đã được các đức giám mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân Việt Nam hân hoan nồng hậu tiếp đón Ngài. Ngài sẽ lưu lại Việt Nam cho tới ngày mùng 6 tháng 12 năm 2005.

Ðức Hồng Y Sepe là viên chức cao cấp nhất của Tòa Thánh Vatican đến thăm Việt Nam kể từ sau chuyến viếng thăm của Ðức Hồng Y Roger Etchegaray vào năm 1989 và năm 1990.

Trong khi gặp gỡ với các giám mục và toàn thể dân chúng tụ họp trước vương cung thánh đường Hà Nội vào ngày hôm nay (28/11), Đức Hồng Y Crescenzio Sepe đã mở đầu bài phát biểu của ngài bằng Việt ngữ: "Xin chào tất cả anh chị em trong Chúa Kitô". Rồi Ngài bày tỏ niềm vui sướng được gặp gỡ và ngỏ lời với mọi thành phần dân Chúa của Tổng Giáo phận Hà Nội. Ngài khen ngợi giáo dân Việt Nam và nói rằng: "giáo dân Việt Nam là những con người đang can đảm làm chứng cho Tin Mừng trong môi trường mình sống; anh chị em hãy hãnh diện mình là người Kitô hữu. Chắc chắn Chúa luôn chúc lành cho anh chị em và gia đình anh chị em".

Đức Hồng Y Sepe cũng đã chuyển những lời cầu chúc tốt đẹp và phép lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha cho cộng đoàn. Ngài nói rằng ngài "sẽ nói lại với Đức Thánh Cha là tín hữu Việt Nam rất yêu mến Đức Thánh Cha".

Chuyến viếng thăm của Ðức Hồng Y Sepe trên danh nghĩa là cuộc thăm viếng mục vụ liên quan tới việc nội bộ của Giáo Hội địa phương, như truyền chức linh mục cho 57 tân chức tại Hà Nội vào ngày mai, thăm viếng Giáo Phận Hưng Hoá vào buổi chiều Thứ Ba 29 tháng 11 năm 2005 để biết một địa danh truyền giáo có diệnt ích lớn nhất nước Việt Nam, nhưng ở vùng núi rừng xa xôi và thiếu linh mục. Tiếp đến thăm Tổng Giáo Phận Huế, từ trưa thứ Tư 30 tháng 11 đến sáng thứ Sáu mùng 2 tháng 12 năm 2005. Tại đây, ngài sẽ đến viếng Thánh Ðịa Ðức Mẹ LaVang, và cử hành Thánh Lễ tại Trung tâm hành hương LaVang, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Năm mùng 1 tháng 12 năm 2005.

Chặng thứ ba của chuyến viếng thăm là tại Tổng Giáo Phận Saigon, từ trưa thứ Sáu mùng 2 tháng 12, đến chiều tối thứ Hai mùng 5 tháng 12 năm 2005. Tại Saigòn, Ðức Hồng Y Sepe sẽ khánh thành nhà Truyền Thống trong khuôn viên chủng viện vừa mới trùng tu xong trong hai năm qua. Ngài sẽ nói chuyện với giáo lý viên, ca đoàn, giới trẻ, các đôi vợ chồng, những tân tòng đã được rửa tội và thêm sức trong lễ Vọng Phục Sinh năm 2004, những bệnh nhân HIV/AIDS, và những người chăm sóc họ, và sẽ dâng thánh lễ cho họ tại Trung Tâm Văn Hóa Công Giáo.

Trong khi ở Việt Nam, Ðức Hồng Y Sepe sẽ chủ trì lễ thành lập giáo phận mới, Bà Rịa, được tách ra từ Giáo Phận Xuân Lộc vào ngày 5/12/2005 và ngày hôm sau lên đường về lại Vatican.

Trước viễn tượng giả sử một ngày nào đó, ĐHY Sepe sẽ được bổ nhiệm làm Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, vả như vậy Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo sẽ trống ngôi. Vậy ai sẽ là người thay thế trong chức vụ này?

Theo sự dự đoán của cá nhân tôi, biết đâu ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn của Việt Nam chúng ta lại sẽ được triệu tập về Vatican thay thế ĐHY Crescenzio Sepe. Một lý do rất dễ hiểu ĐHY Phạm Minh Mẫn đã có kinh nghiệm đầy đủ về nhiều phường diện như, truyền giáo, liên tôn, lo cho người nghèo, về ngôn ngữ (Anh, Pháp, Latinh) và có sự giao tiếp rộng rãi trong mấy năm qua. Hơn thế với vị thế Việt Nam là một quốc gia Công giáo đứng thứ 2 tại Á châu, và thiên niên kỷ mới là nỗ lực của Giáo Hội hướng về Á châu.

Giáo Hội Việt Nam rất sinh động và chứng tỏ khả năng có nhiều ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ nam nữ, có số động giáo lý viên, một giáo hội đã được thanh tẩy và tôi luyện trong thử thách bão táp trong một quốc gia nghèo về kinh tế và có những thử thách về chính trị, một giáo hội vẫn kiên cường tăng triển.

Nếu xét về các nước Á châu thì Nhật Bản chỉ với một nửa triệu dân Công giáo nhưng có ĐHY Hamao làm Bộ Trưởng du lịch, Ấn Độ vẫn từng có Hồng Y tại giáo triều, vậy thì tại sao Việt Nam lại không có quyền nghĩ đến một vị đại diện Việt Nam tại giáo triều Vatican thay thế Đức Cố Hồng Y đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận trong một tương lai gần đây?

Như vậy, chuyến thăm viếng Việt Nam lần này của ĐHY Sepe không chỉ là cuộc thăm viếng mục vụ và ngoại giao, nhưng cũng có thể còn là cuộc khảo sát tình thế thực tế và cũng là dịp "chọn mặt gửi vàng" hay không?