
Tiến sĩ Christopher Kaczor trên trang mạng của Wordonfire, ngày 18 tháng 2 năm 2026, chia sẻ rằng:
Blaise Pascal từng viết: “Tất cả mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc. Điều này không có ngoại lệ. Cho dù họ sử dụng những phương tiện khác nhau, tất cả đều hướng đến mục tiêu này. Nguyên nhân của việc một số người tham chiến, và của những người khác tránh chiến tranh, đều là cùng một mong muốn, đi kèm với những quan điểm khác nhau. Ý chí không bao giờ thực hiện bước đi nhỏ nhất nào ngoài mục tiêu này. Đây là động cơ của mọi hành động của mọi người, ngay cả của những người tự tử.” Vì hạnh phúc hoàn hảo luôn lẩn tránh chúng ta ở trần gian này, một mục tiêu có thể đạt được hơn là trở nên hạnh phúc hơn. Một khía cạnh của việc trở nên hạnh phúc hơn, nằm trong tầm tay của tất cả chúng ta, là phát triển tình yêu thương. Nhưng để phát triển tình yêu thương, chúng ta cần đức khôn ngoan thực tiễn.
Đức khôn ngoan thực tiễn là gì? Trong tác phẩm Summa theologiae, Thánh Tôma Aquinô đã định nghĩa đức khôn ngoan thực tiễn là “lý trí đúng đắn được áp dụng vào hành động.” Người có đức khôn ngoan thực tiễn suy nghĩ tốt và hành động tốt bởi vì người đó biết cách yêu thương. Chỉ có một mục tiêu tốt đẹp trong tâm trí—yêu thương—thôi chưa đủ. Chính xác thì ngay tại đây và lúc này, tôi có thể thể hiện tình yêu thương như thế nào? Đức khôn ngoan thực tiễn là thói quen cho phép chúng ta xác định hành động nào thể hiện tình yêu thương trong những hoàn cảnh cụ thể và thường nhật của cuộc sống.
Đức khôn ngoan thực tiễn cũng cần thiết cho việc thực hành các nhân đức khác. Nếu muốn tìm được điểm giữa đúng đắn giữa các thái cực, chúng ta cần Đức khôn ngoan để khám phá ra điểm cân bằng lý tưởng. Người can đảm không phải là người hèn nhát nhưng cũng không phải là người liều lĩnh. Vì vậy, khi nguy hiểm rình rập, nếu có Đức khôn ngoan thực tiễn, chúng ta biết phải làm gì để tránh cả sự hèn nhát và sự liều lĩnh. Tiết độ là nhân đức tìm kiếm điểm cân bằng lý tưởng trong những thú vui thể xác, bao gồm ăn uống. Người tiết độ ăn uống vừa phải: không quá nhiều cũng không quá ít. Đức khôn ngoan thực tiễn cần thiết để biết điều gì nằm giữa hai thái cực này. Nếu bạn là một vận động viên Olympic luyện tập miệt mài hàng giờ mỗi ngày, bạn cần ăn nhiều hơn một thủ thư ít vận động, người mà hoạt động thể chất lớn nhất chỉ là sắp xếp lại cuốn Từ điển tiếng Anh Oxford.
Chúng ta cần đức khôn ngoan thực tiễn để lựa chọn đúng đắn trong những quyết định quan trọng nhất. Tôi có nên chuyển đến Florida không? Tôi có nên đổi việc không? Chúng ta có nên sinh thêm con không?
Đức khôn ngoan thực tiễn không chỉ là biết điều gì đúng. Đức khôn ngoan thực tiễn bao gồm việc thực sự làm điều đúng đắn.
Nhưng chúng ta cũng cần đức khôn ngoan thực tiễn cho những quyết định nhỏ hơn. Tôi nên tiêu số tiền mừng sinh nhật này như thế nào? Tôi nên giúp đỡ người thân trong gia đình như thế nào khi dạo này họ có vẻ rất chán nản? Tôi có thể giúp đỡ vợ/chồng mình như thế nào hôm nay? Đức khôn ngoan thực tiễn là về những quyết định trong cuộc sống hàng ngày, chứ không chỉ là những tình huống khẩn cấp sẽ quan trọng trong hai mươi năm nữa.
Để đưa ra những quyết định đúng đắn cần ba phần. Phần đầu tiên là tham khảo ý kiến về những phương pháp khả thi mà chúng ta có thể sử dụng để đạt được mục tiêu tốt đẹp mà chúng ta đang hướng tới. Vậy, hãy bắt đầu với một kết quả tốt đẹp: Tôi muốn dạy con cái mình về đức tin. Tôi nên dạy chúng như thế nào? Hát thánh ca cùng chúng? Đọc sách cho chúng nghe? Cho chúng tự đọc sách rồi cùng tôi thảo luận về cuốn sách đó? Hay cùng chúng đến viện dưỡng lão làm tình nguyện viên? Nếu quá vội vàng, tôi thậm chí có thể không xem xét đến những phương pháp khác nhau mà tôi có thể sử dụng để dạy chúng về những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta.
Khía cạnh tiếp theo của đức khôn ngoan thực tiễn là lựa chọn phương pháp phù hợp trong số nhiều lựa chọn. Thay vì thiếu suy nghĩ, người có sự khôn ngoan thực tiễn sẽ đưa ra phán đoán đúng đắn về sự phù hợp của các phương pháp. Con tôi ghét hát, và giọng tôi thì tệ, nên hát thánh ca là không được. Có lẽ chúng đã quá lớn để tôi đọc sách cho chúng nghe nữa. Làm tình nguyện viên ở viện dưỡng lão địa phương cũng không hiệu quả vì giờ viện dưỡng lão cần tình nguyện viên lại trùng với thời gian con tôi không có mặt. Vì vậy, có vẻ như một phương pháp tốt là cho chúng đọc sách rồi cùng tôi thảo luận về cuốn sách đó. Sau đó, tất nhiên, tôi lại phải vận dụng đức khôn ngoan thực tiễn để chọn cuốn sách nào tôi sẽ cho chúng đọc, cũng như khi nào và ở đâu chúng ta sẽ nói về những gì chúng đã đọc.
Khía cạnh cuối cùng và tuyệt đối cơ bản của đức khôn ngoan thực tiễn là điều mà Thánh Tôma Aquinô gọi là “mệnh lệnh”, nghĩa là thực sự thực hiện hành động tốt. Đức khôn ngoan thực tiễn không chỉ là biết điều gì là đúng. Đức khôn ngoan thực tiễn bao gồm việc thực sự làm điều đúng. Một người biết phải làm gì nhưng không làm thì có ý chí yếu kém hơn là sức mạnh của Đức khôn ngoan thực tiễn. Đức khôn ngoan thực tiễn biểu lộ sự chính trực của người hành động, người mà các lý tưởng, các mong muốn và hành động của họ hài hòa với nhau. Người có Đức khôn ngoan thực tiễn không chỉ có một ý tưởng lý thuyết về điều gì là tốt nên làm mà còn biến lý tưởng đó thành một hành động thực tế của con người.
Trong thời Phục Hưng, Piero del Pollaiolo đã vẽ một bức tranh biểu tượng về Đức khôn ngoan thực tiễn là một thiếu nữ trẻ, ngồi trên ghế dài và cầm một con rắn trong tay. Điều này thể hiện Đức khôn ngoan thực tiễn như thế nào? Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta “hãy khôn ngoan như rắn” (Mt 10:16). Rắn lẩn đi khi bị đe dọa; cũng vậy, người có Đức khôn ngoan thực tiễn tránh những dịp gần kề của sự dại dột. Nhưng rắn cũng có thể tấn công nhanh chóng, nếu đó là điều cần thiết để tự vệ. Người có Đức khôn ngoan thực tiễn biết khi nào nên chạy trốn và khi nào nên chiến đấu. Trong tay kia, thiếu nữ cầm một chiếc gương phản chiếu hình ảnh của mình. Chiếc gương tượng trưng cho sự tự nhận thức cần thiết cho Đức khôn ngoan thực tiễn. Như triết gia Alasdair MacIntyre đã viết, “Tôi chỉ có thể trả lời câu hỏi, ‘Tôi phải làm gì?’ nếu tôi có thể trả lời câu hỏi trước đó, ‘Tôi thấy mình là một phần của câu chuyện nào hay những câu chuyện nào?’” Người đàn bà đang ngồi, không chạy hay thậm chí đứng, bởi vì cô ấy dành thời gian thích hợp để đưa ra quyết định, tránh vội vàng phán xét. Cô ấy điềm tĩnh và bình thản khi tham khảo ý kiến, lựa chọn phương tiện và thực hiện hành động.
Làm thế nào chúng ta có thể phát triển Đức khôn ngoan thực tiễn?
“Sự thận trọng [prudence]” xuất phát từ từ tiếng Latinh providentia, có nghĩa là nhìn xa trông rộng. Để làm điều đúng đắn trong hành động cụ thể của mình, chúng ta cần nhìn về phía trước để xem xét những hậu quả có thể xảy ra của những gì chúng ta đang nghĩ đến việc làm chúng. Nhưng chúng ta cũng cần nhìn lại quá khứ để học hỏi từ kinh nghiệm trong những tình huống tương tự. Chúng ta cũng cần xem xét nhiều khía cạnh khác nhau của hành động dự định để xem những hoàn cảnh nào tạo nên sự khác biệt quan trọng trong tình hình hiện tại. Nếu không xem xét quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ không thể tìm ra con đường đúng đắn cho hành động ngay lúc này.
Chúng ta có thể trưởng thành hơn về Đức khôn ngoan thực tiễn bằng cách học hỏi từ kinh nghiệm. Thomas Sowell định nghĩa kinh nghiệm là “một từ hoa mỹ để chỉ tất cả những sai lầm ngu ngốc mà cuối cùng bạn nhận ra mình đã mắc phải”. Đó là lý do tại sao nhiều bậc thầy tâm linh khuyên nên dành thời gian vào cuối mỗi ngày để xem xét lại mọi việc đã diễn ra như thế nào. Chúa đã ban cho chúng ta những món quà gì hôm nay? Điều gì đã diễn ra tốt đẹp? Tôi đã thất bại ở đâu? Chúa đang dạy tôi điều gì? Tôi có thể cải thiện như thế nào vào ngày mai? Để diễn giải lại lời của Winston Churchill, tất cả mọi người đều mắc sai lầm, nhưng chỉ người khôn ngoan mới học hỏi từ sai lầm của mình.
Nhưng vì kinh nghiệm của mỗi cá nhân là có hạn, nên việc học hỏi từ người khác, đặc biệt là những người lớn tuổi hơn, giàu kinh nghiệm hơn, là điều hợp lý. Chúng ta có thể nhìn vào các bậc hiền triết và thánh nhân để học hỏi những bài học cuộc sống mà chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống của chính mình. Chúng ta cũng có thể học hỏi từ những khuyết điểm, sai lầm và bi kịch của người khác về những điều không nên làm. Khi nghi ngờ, chúng ta có thể thảo luận về quyết định dự định của mình với một người có kinh nghiệm và thánh thiện để nhận được phản hồi và cái nhìn khách quan về tình huống của mình.
Như trong mọi việc, Chúa Giêsu là tấm gương. Có lúc Người nói, nhưng có lúc Người im lặng. Người nói một cách với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, nhưng lại nói một cách rất khác với các thầy dạy luật và người Pha-ri-siêu. Người hoạt động tích cực giữa đám đông, nhưng có lúc lại lui về im lặng một mình. Chính Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhập thể, và Người đã sai Thánh Linh đến để chúng ta cũng có thể chia sẻ sự khôn ngoan thần thiêng này. Vì vậy, cách quan trọng nhất để phát triển sự khôn ngoan thực tiễn là cầu nguyện và mở lòng đón nhận món quà khôn ngoan thần thiêng.