SAIGÒN -- Ai rồi cũng sẽ già đi, đến tuổi hồi hưu... có người thì sống cô quạnh, có người vẫn tiếp tục làm việc, có khi còn ích lợi hơn trước nữa, có người sống an bình, nhưng cũng có người lo âu bồn chồn vất vả. Nhân một cuộc điện thoại nói truyện với một vị giám mục hồi hưu mà tôi từng quen biết, qua câu truyện thăn hỏi này, tôi nhận ra được sức mạnh tinh thần phi thường của đức tin, và lòng yêu mến sâu xa đối với Giáo Hội. Những cái này đã là động lực khiến cho vị giám mục khả kính này tiếp tục việc mục vụ của ngài một cách hết sức lạc quan và ích lợi. tôi xin ghi lại vài dòng sau đây kể như là một tâm tình cảm ơn hồng ân Thiên Chúa với Ngài. Câu truyện bắt đầu như sau:
Reng…. reng…. reng…..
_ A lô.
_ Con là…….Kính chào Đức Cha buổi sáng!
_ À, Chào con. Mọi việc của con vẫn tốt lành cả chứ?
_ Thưa vâng, con vẫn an vui, Đức Cha vẫn được khỏe phải không a. ?
_ Người già như trời nắng trời mưa, riêng cha bệnh lai rai là chuyện bình thường, khỏe mạnh lại là chuyện khác thường.
_ Còn tâm tư của Đức Cha có diễn biến như chuyện sức khỏe không ạ?
_ Cha luôn thấy êm đềm thanh thản vì cha xua đổi khỏi lòng mình những gì không phải là tình yêu; giữ lại, nghiền ngẫm, suy tư, cảm nhận trong tâm trí những gì là tình yêu.
_ Thật là tuyệt vời ! Nhưng nếu có ai đó vô tình khuấy động sự an bình đó thì sao, thưa Đức Cha?
_ Những chỉ trích, phê bình, những điều trái ý, những sơ xuất từ người khác cha vui lòng đón nhận để thấy mình khiêm tốn hơn. Bên cạnh đó sự cô quạnh cũng không xâm lấn tâm hồn cha được vì Tòa giám mục chăm lo đầy đủ; chính quyền quan tâm lui lới, những người thân quen, con cái, học trò…..thường hỏi thăm, chia sẻ tâm tình.
Rồi qua các phương tiện truyền thông, cha theo dõi tin tức, biến động của thế giới, những chuyển mình của Giáo Hội …..làm cha không có một khoảng trống vắng nào.
_ Trên một số báo đài, báo điện tử…..bài viết của Đức Cha cũng đi sâu vào nhiều vấn đề, tâm tư Đức Cha được dàn trải nhưng có điều gì làm Đức Cha thấy chưa được qua những tin tức hằng ngày không ạ?
_ Khi cha chính thức về hưu Tòa Thánh đã cảm ơn cha và nhận định rằng:
- Cha đã lấy chính đời sống của mình mà làm chứng cho Đức Kitô.
- Những bài viết của Đức Cha là một việc truyền giáo có hiệu quả.
- Đức Cha đã đào tạo một số giám mục mà những vị này hiện đang là những nhân tố tích cực cho Hội Thánh trong vị trí của mình.
Còn những điều cha cảm thấy chưa được là có nhiều tin tức tường thuật về nghi lễ mà ít nói về con người. Nghi lễ là cầu nối làm cho con người được đến gần Thiên Chúa nhưng rất tiếc…..Còn nhiều chuyện lãng phí khác trong trong Giáo Hội, ngoài xã hội. Người ta chưa biết dùng tiền của cho đúng hơn. Ở Việt nam còn nhiều người nghèo, người bệnh cần được quan tâm.
_ Cám ơn Đức Cha. Ước gì trong lần nói chuyện sau Đức Cha nói với con những điều ý nghĩa như hôm nay.
_ Cám ơn con đã hỏi thăm.
_ Con kính chào Đức Cha."
Ai cũng đến tuổi già nua, rồi từ giã cõi trần. Qui luật tự nhiên muôn đời là thế. Thử tưởng tượng, nếu điều đó không là qui luật, thế giới này rắc rối và buồn cười biết bao! (vì một ngày đẹp trời nào đó người ta có thể nhìn thấy vua Đavít đi dạo quanh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, hay Tần Thủy Hoàng đi du lịch sang Châu Âu!)
Tuổi già như vầng trăng khuyết, như chiếc lá vàng. Khi về hưu, người ta phải rời bỏ quyền hành, rũ bỏ những trọng trách, giảm bớt những bận rộn của tuổi trung niên. Một số người bị hụt hẫng, mang mặc cảm không được trân trọng như trước, mặc cảm bị bỏ rơi, dễ dỗi hờn……( bởi vì quyền hành nhiều lần đã phá hỏng nhân cách của người đang có nó, do chính họ hay do những người chung quanh dùng lời nói su nịnh, khúm núm, xã giao vật chất); song cũng có nhiều vị bản lãnh hơn biết tự chuẩn bị cho mình một tinh thần sẵng sàng trước những thực tại, một thân xác chừng mực cho tuổi già.
Có một thực tế rất rõ ràng ở ngoài đời như thế này là tuổi hưu có êm đềm thanh thản hay không là do chính mình: Nếu dùng quyền hành thống trị người khác thì khi không còn quyền hành, có phải người ta như bị tước vũ khí và những nỗi hờn oán xa xưa như văng vẳng, rình rập trả thù? Với trọng trách trước những công việc, NẾU KHÔNG khởi sự từ sâu thẳm tâm hồn lẽ chính trực, công minh THÌ KHÔNG THỂ gối đầu trên sự êm ả của lương tâm. Nếu biết chu toàn bổn phận trong lòng yêu mến thì chẳng phải thẹn thùng cúi đầu khi cơ hội, thời gian, công việc đã đi qua, đã trao cho người khác. Và tồi tệ hơn nếu tuổi già còn tích cóp của cải cho mình vì “ Ở tuổi già, tham lam là điều ngu xuẩn vì có gì kỳ cục hơn là gia tăng thêm hành trang khi chúng ta sắp đến đích“ (Cicero)
Một giám mục hưu trí vẫn có thể dùng những gì mình có (trong hành trang đã hun đúc nên chân dung vị giám mục của cộng đoàn) mà tiếp tục chia sẻ cho nhiều người.
Một linh mục về hưu hẳn là có nhiều điều kiện hơn người bình thường khi làm những công việc thiêng liêng mưu ích cho một số người qua đôi tay đã thánh hiến của mình.
Một giáo dân tuổi già, dù kiến thức rộng hay tầm nhìn hạn hẹp, vẫn có thể Sống Lời Chúa hay truyền giáo bằng cách dâng thánh lễ, cầu nguyện, kinh Mân côi.
Đường về quê Trời thênh thang. Sẽ là niềm hân hoan trong tâm trạng người trở về hay là sự bồn chồn lo lắng lúc SỰ THẬT ĐƯỢC XÉ TOANG TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA? Có lẽ tất cả do tự mỗi người chúng ta mà thôi, nếu biết khiêm tốn đón nhận ơn Chúa hôm nay.
Maria Vũ Loan
yeutrebuidoi@yahoo.com