Năm 1962 tôi khăn gói vào Tiễu Chũng Viện Hoan Thiện, Huế, nơi mà tôi sống 6 năm tinh nghịch. Tôi đã được may mắn sống dưới sự hướng dẫn cũa Đức Hồng Y từ năm 1962 đến 1967, năm ngài được phong Giám Mục và vào Nha Trang.

Nhưng ngày đánh dấu môṭ kỹ niêṃ không bao giờ phai nhat ̣trong tâm tư và ký ức tôi và môṭ sư ̣thay đỗi lớn trong con người cũa tôi là ngày Đức Hồng Y sang Melbourne đễ tham dự Hôi ̣Đồng Giám Muc̣ Vùng Châu Á / Thái Bình Dương năm 1972, cách đây đúng 30 năm.

Được tin từ chị Hàm Tiếu em cũa ngài, tôi lập tức từ Hobart bay lên Melbourne đễ gặp ngài vào chiều thứ bãy trước ngày đại hội khai mạc. Lúc đó, ngài tá túc tại nhà một giáo dân Úc dọc theo một bờ biễn nhõ xinh xắn. Sau năm mươi phút mừng mừng tũi tũi vì cha con lâu ngày không gặp và vì con nay đã lớn, ngài quay sang bão tôi: “Quý, con ra đi dạo với cha một vòng”. Điều làm tôi cãm động khôn xiết là ngài đã không xem tôi thấp hЀn, đã thấu rõ tấm lòng cũa tôi và đã không bõ qua cơ hội thánh hoá tâm hồn tôi.

Ngồi trên bãi cát với gió chiều hiu hiu thỗi, ngài nói với tôi:

“Nếu cha còn ỡ Chũng Viện thì con không về đâu. Phá phách nghịch ngợm rồi cũng qua đi vối tuỗi trẽ. Bây giờ con đâu còn nghịch ngơm nữa đâu nà. Nhưng rồi mọi sự đều là ý Chúa cã.

“Nhưng một điều con phãi nhớ kỹ, dầu con đi tu hay ỡ thế gian – và đó là: thứ nhất CÂU NGUỴÊN, thứ hai HY SINH; rồi thứ ba mới đến BÁC ÁI.

“Con phãi cầu nguyện tối thiễu hai tiếng mỗi ngày, vì khi con cầu nguyện thì linh hồn con về làm một với Chúa, và qua Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần sẽ làm cho con người cũ tội lỗi cũa con chết đi, đễ cho con được tái sinh trong Thánh Linh cũa Chúa như Thánh Phaolo trên đường đi Đamát – bình an, vui tươi, trong trắng, khiêm tốn, biết yêu thương tha thứ và vững niềm tin ỡ Chúa và Mẹ. Con phãi biết thương Chúa trước, và có lòng ao ước được hợp nhất với Chúa.

“Từ cầu nguyện, Chúa Thánh Thần sẽ giúp con vui tươi đón nhận mọi hy sinh trong ngày – nhất là hy sinh chính tội lỗi cũa mình, vì đúng ra Chúa muốn con trước hết sạch tội đễ Chúa ngự vào nhà con. Con đừng đễ ý đến tội nặng, mà chĩ đễ ý đến tội nhẹ thôi, như các tội giận hờn, ghen ghét, bự̣̣c mình, buồn rầu, lo lắng, bất an, vân vân. Tội nhẹ ra vào hồn mình như người tấp nập ra vào chợ Đông Ba. Chúng nó xâm nhập tư tưỡng, ánh mắt, lời ăn tiếng nói, cữ chĩ và hành động cũa con nguyên ngày.
“Hành vi bác ái cao cã nhất chính là cầu nguyện cho kẽ khác, vì việc con làm thì hạn hẹp, nhưng việc Chúa làm thì vô hạn. Con đừng lăng xăng với việc từ thiện mà quên cầu nguyện và thánh hoá chính bãn thân con. Vì nếu con không thánh thiện thì con không thễ nào thánh hoá kẽ khác. Nếu con chạy trốn chính bãn thân con thì con sẽ trốn tránh Chúa, vì Chúa ỡ trong tim con. Con đừng lo chuyện bác ái. Đời nầ̀y không biết bao nhiêu chuyệ̣n đễ làm. Chúa sẽ dẫn dắt con đến việc mà Chúa muốn con làm, và Chúa sẽ đem người đến cho con giúp đỡ.
“Con hãy đến với Chúa với một tâm hồn đơn sơ khiêm tốn, đễ Chúa Thánh Thần tác động mà làm nên việc lớn. Hoài bão cũa con càng nhiều thì con cần phãi cầu nguyện càng nhiều đễ trông cậy vào ơn Chúa. Nhớ Thánh Gioan Vianney và Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Thánh Vianney tiên đoán là xứ Ars một ngày nào đó sẽ không đũ chỗ đễ chứa khách hành hương, và điều nầy đã trỡ thành sự thật cho đến ngày tận thế. Thánh Têrêxa tuyên bố: ‘Sau khi về trời, ta sẽ trỡ lại quã đất nầy đễ giúp đỡ nhân loại’, và phép lạ cũa ngài đã không ngừng rơi xuống. Tại Fatima, chính Mẹ cũng đã nói là nếu chúng ta muốn nước Nga trỡ lại thì chĩ có cách lần hạt Mân Côi.
“Con cũng phãi sống thương yêu tha thứ, không xét đoán và không lên án, vì đây chính là nòng cốt cũa Kitô Giáo. Nếu con không cầu nguyện được cho người làm con bực tức thì con đâu có công đức gì, vì người ngoại đạo cũng không làm được chuyện nầy.
“Con phãi sống Thánh Thễ vì đây là món quà quý hoá nhất mà Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta, qua cái chết cũa Chúa Giêsu. Và con phãi biết sống theo thánh ý Chúa vi ý Chúa khi nào cũng tốt cho linh hồn con. Con cũng phãi siêng năng lần Hạt Mân Côi và sùng kính Đức Mẹ”

Những lời dạy bão vàng ngọc cũa người cha khã ái và thánh thiện nầy đã làm cho tôi thức tĩnh. Và trong suốt 30 năm vừa qua, cứ mỗi lần tôi nghĩ đến ngài là tôi nghĩ đến Chúa – và cứ mỗi lần tôi nghĩ đên Chúa là tôi nghĩ đến ngài. Ngày hôm nay, chúng ta hãy chạy đến với Chúa qua lời cầu bàu cũa ngài đễ xin phép lạ, hầu sự thánh thiện cũa ngài được HộI Thánh công khai công nhận và ngài sẽ chóng được nâng lên Hiễn Thánh. Tôi đã nghe nhiều nơi trên thế giới hiện đang cầu xin Đức Hồng Y ban cho phép lạ - nếu người viết xin được phép lạ đầu tiên thì hay biết mấy.

Trong bao năm nay, tôi đã đi vào quỹ đạo bầu dục mà trọng tâm chính là Thiên Chúa. Lắm lúc tôi xa Chúa đễ cãm thấy con tim hoang vắng – nhưng cũng có những khi tôi sát lại gần Chúa đễ cho tâm hồn mình thấy ấm áp. Nhưng lời căn dặn cũa Đức Hồng Y bao giờ cũng văng vẵng bên tai tôi.

Nói tóm lai, tôi đã có diễm phúc và cơ duyên gặp lại Đức Hồng Y Phanxico Xaviê đễ ngài ban cho chìa khoá Nước Trời 30 năm về trước. Và kễ từ ngày đó, tâm hồn tôi luôn luôn khao khát sự bình an và ơn Cứu Độ cũa Chúa mãi cho đến ngày hôm nay. AMEN.

T́ái Bút: Trong quá khứ nhà nước Việt Nam đã chống việc phong thánh cho các Thánh Tữ Đạo dướI thờI Tự Đức hay Minh Mạng. Họ cũng sẽ không muốn cho Đức Hồng Y được phong thánh. Có lẽ họ sẽ tìm đũ cách đễ phá - chẵng hạn như đưa ra những tin đồn thất thiệt về ngài – chúng ta phãi hết sức đề cao cãnh giác sự viêc̣ nầy.