Toà Giám Mục Thanh Hoá
50 Nguyễn trường Tộ,
TP Thanh Hoá, Việt-Nam
Tél. 037 713 599, 091 239 5558
E-mail : ngchil@yahoo.fr
THƯ GỬI
ĐỒNG BÀO NẠN NHÂN
CƠN BÃO SỐ 6 VÀ SỐ 7
Anh chị em thân mến,
Vừa qua, các tỉnh ven bờ vịnh Bắc bộ, cách riêng là tỉnh Thanh hoá, đã bị cơn bão số 6 càn quét gây nhiều tổn thất nặng nề. Hậu quả chưa kịp khắc phục thì cơn bão số 7 (Damrey) lại ập tới tung hoành ác liệt hơn, để lại bao nhiêu mất mát tang thương : đường xá sạt lở; cầu cống đê điều bị lũ cuốn; trường học, nhà thờ, chùa chiền phải ngưng hoạt động; nhà cửa bị cuồng phong tốc mái, giật sập; ruộng đồng, ao đìa bị nhiễm muối hoặc chìm trong biển nước mênh mông...
Bao giờ nước lụt mới rút để trẻ em được trở lại trường xưa ? Bao giờ mới rửa sạch hết muối trong ruộng để nông dân có thể canh tác bình thường ? Bao giờ mới có tài khoản khổng lồ để sửa lại đường xá, đê điều, cầu cống đã hư hao ? Bao giờ mới được mùa để bù đắp hàng vạn hec-ta hoa màu ngập úng?
Sau cơn bão số 7, sẽ có những em bé thất học vì cha mẹ không còn tiền sắm sửa; sẽ có những cặp vợ chồng gửi con nhỏ lại cho ông nội bà ngoại, ngậm ngùi lên đường tha phương cầu thực, nơi những miền đất có khi là hoàn toàn xa lạ. Sau cơn bão số 7, sẽ có những người tuổi trẻ miền Bắc bỏ làng di cư vào Nam tìm công ăn việc làm nhưng đồng thời cũng phó mặc tương lai cho bấp bênh trôi dạt; sẽ có những người mẹ tùng tiệm từng đồng vì sợ Lễ Giáng Sinh và Tết này không có tiền mua áo mới cho con; sẽ có tiếng thở dài vọng ra từ ruộng đồng của những bác nông dân hoạ vô đơn chí thường xuyên mất mùa...
Không kể xiết những thảm kịch đang diễn ra trước mắt chúng ta. Cũng không thể biết ai và cái gì sẽ giúp lấp đầy những lỗ hổng to lớn đó. Nhưng điều chắc chắn là "máu chảy ruột mềm" : nếu cơn bão số bảy là thiên tai, nó cũng là cơ hội để, bất luận xa gần, lương giáo, giầu nghèo, lâm nạn hay an toàn, trong nước cũng như xa quê hương, đồng bào máu đỏ da vàng cảm thương nhau, xót xa cho nhau, muốn làm một cái gì đó tỏ bày lời trái tim Việt Nam "lá lành đùm lá rách".
Nó cũng là dịp để chúng ta khám phá niềm thương không biên giới của bạn bè quốc tế. Nếu từ nửa vòng trái đất, dân tộc Việt Nam tuy nghèo, cũng đã quan tâm quyên góp tiền còm ủy lạo nạn nhân bão Catrina và Rita tại Hoa Kỳ thì chắc chắn rằng từ khắp nơi trên thế giới, mọi người không thể quên Việt Nam, đang tìm cách an ủi giúp đỡ nạn nhân cơn bão số 6 và số 7 của Việt Nam. Bằng chứng là trong những ngày qua, chúng tôi đã nhận được vô số điện thư, điện thoại, không phải của người Việt Nam mà thôi, mà của nhiều người ngoại quốc nữa, bày tỏ nỗi niềm chia xẻ, động viên với đồng bào và giáo dân lâm nạn tại Thanh Hoá. Chúng tôi trân trọng trao lại cho anh chị em niềm thương của những "tấm lòng vàng" đó; chúng tôi chuyển đến anh chị em mối dây liên kết từng người chúng ta với cư dân khắp nơi trên trái đất; chúng tôi trao lại cho anh chị em sứ điệp của tình nhân loại mênh mông rộng lớn, xuất phát từ não trạng "nền văn minh tình thương" mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã kêu gọi.
Anh chị em sẽ nhận được bao nhiêu tiền bạc tặng phẩm vật chất, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là trong thời điểm đặc biệt này, anh chị em đang chiếm chỗ ưu tiên trong lòng mọi người trên thế giới. Món quà to lớn nhất mà anh chị em sẽ nhận được đó là trái tim nhân ái của đồng loại. Tôi xác tín rằng, dù tương lai ra sao, anh chị em sẽ tái tạo được tất cả nếu anh chị em biết tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu, tình yêu không biên giới của những người dù không quen biết, vẫn ước ao nhường cơm xẻ áo cho anh chị em, nhất là Tình Yêu vô biên vô tận của một vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người vì yêu, đã nhập thế cứu chuộc con người vì yêu, đã sai Thần Khí hổ trợ con người cũng vì yêu. Con người chúng ta nhiều khi rất vị kỷ tính toán mà còn biết yêu thương nhau, huống chi Thiên Chúa tự bản chất là Tình Yêu. Ngài thấu hiểu nỗi khốn cùng của chúng ta và Chắc chắn rằng sẽ an ủi chăm sóc giữ gìn cuộc đời chúng ta.
Có tình yêu, Tình Chúa và tình người, chúng ta sẽ phục hồi được vốn liếng vật chất và tinh thần đã mất. Mọi sự sẽ trở lại như lòng mong ước. Đó là lời cầu chúc cuối cùng tôi gửi đến tất cả anh chị em nạn nhân đợt thiên tai vừa qua.
Chia xẻ tình yêu, Tình Chúa và tình người, chúng ta sẽ được bù đắp bằng niềm vui và hạnh phúc. Đó là lời cầu chúc cũng là lời cám ơn tôi gửi đến tất cả những ai đã và sẽ nghĩ đến, hỏi thăm, cầu nguyện, giúp đỡ đồng bào Thanh Hoá.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho từng người và gìn gữ chúng ta trong tình anh em một nhà.
Thanh Hoá ngày 28 tháng 09 năm 2005
Giuse NGuyễn chí Linh
Giám Mục Thanh Hoá
50 Nguyễn trường Tộ,
TP Thanh Hoá, Việt-Nam
Tél. 037 713 599, 091 239 5558
E-mail : ngchil@yahoo.fr
THƯ GỬI
ĐỒNG BÀO NẠN NHÂN
CƠN BÃO SỐ 6 VÀ SỐ 7
Anh chị em thân mến,
Vừa qua, các tỉnh ven bờ vịnh Bắc bộ, cách riêng là tỉnh Thanh hoá, đã bị cơn bão số 6 càn quét gây nhiều tổn thất nặng nề. Hậu quả chưa kịp khắc phục thì cơn bão số 7 (Damrey) lại ập tới tung hoành ác liệt hơn, để lại bao nhiêu mất mát tang thương : đường xá sạt lở; cầu cống đê điều bị lũ cuốn; trường học, nhà thờ, chùa chiền phải ngưng hoạt động; nhà cửa bị cuồng phong tốc mái, giật sập; ruộng đồng, ao đìa bị nhiễm muối hoặc chìm trong biển nước mênh mông...
Bao giờ nước lụt mới rút để trẻ em được trở lại trường xưa ? Bao giờ mới rửa sạch hết muối trong ruộng để nông dân có thể canh tác bình thường ? Bao giờ mới có tài khoản khổng lồ để sửa lại đường xá, đê điều, cầu cống đã hư hao ? Bao giờ mới được mùa để bù đắp hàng vạn hec-ta hoa màu ngập úng?
Sau cơn bão số 7, sẽ có những em bé thất học vì cha mẹ không còn tiền sắm sửa; sẽ có những cặp vợ chồng gửi con nhỏ lại cho ông nội bà ngoại, ngậm ngùi lên đường tha phương cầu thực, nơi những miền đất có khi là hoàn toàn xa lạ. Sau cơn bão số 7, sẽ có những người tuổi trẻ miền Bắc bỏ làng di cư vào Nam tìm công ăn việc làm nhưng đồng thời cũng phó mặc tương lai cho bấp bênh trôi dạt; sẽ có những người mẹ tùng tiệm từng đồng vì sợ Lễ Giáng Sinh và Tết này không có tiền mua áo mới cho con; sẽ có tiếng thở dài vọng ra từ ruộng đồng của những bác nông dân hoạ vô đơn chí thường xuyên mất mùa...
Không kể xiết những thảm kịch đang diễn ra trước mắt chúng ta. Cũng không thể biết ai và cái gì sẽ giúp lấp đầy những lỗ hổng to lớn đó. Nhưng điều chắc chắn là "máu chảy ruột mềm" : nếu cơn bão số bảy là thiên tai, nó cũng là cơ hội để, bất luận xa gần, lương giáo, giầu nghèo, lâm nạn hay an toàn, trong nước cũng như xa quê hương, đồng bào máu đỏ da vàng cảm thương nhau, xót xa cho nhau, muốn làm một cái gì đó tỏ bày lời trái tim Việt Nam "lá lành đùm lá rách".
Nó cũng là dịp để chúng ta khám phá niềm thương không biên giới của bạn bè quốc tế. Nếu từ nửa vòng trái đất, dân tộc Việt Nam tuy nghèo, cũng đã quan tâm quyên góp tiền còm ủy lạo nạn nhân bão Catrina và Rita tại Hoa Kỳ thì chắc chắn rằng từ khắp nơi trên thế giới, mọi người không thể quên Việt Nam, đang tìm cách an ủi giúp đỡ nạn nhân cơn bão số 6 và số 7 của Việt Nam. Bằng chứng là trong những ngày qua, chúng tôi đã nhận được vô số điện thư, điện thoại, không phải của người Việt Nam mà thôi, mà của nhiều người ngoại quốc nữa, bày tỏ nỗi niềm chia xẻ, động viên với đồng bào và giáo dân lâm nạn tại Thanh Hoá. Chúng tôi trân trọng trao lại cho anh chị em niềm thương của những "tấm lòng vàng" đó; chúng tôi chuyển đến anh chị em mối dây liên kết từng người chúng ta với cư dân khắp nơi trên trái đất; chúng tôi trao lại cho anh chị em sứ điệp của tình nhân loại mênh mông rộng lớn, xuất phát từ não trạng "nền văn minh tình thương" mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã kêu gọi.
Anh chị em sẽ nhận được bao nhiêu tiền bạc tặng phẩm vật chất, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là trong thời điểm đặc biệt này, anh chị em đang chiếm chỗ ưu tiên trong lòng mọi người trên thế giới. Món quà to lớn nhất mà anh chị em sẽ nhận được đó là trái tim nhân ái của đồng loại. Tôi xác tín rằng, dù tương lai ra sao, anh chị em sẽ tái tạo được tất cả nếu anh chị em biết tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu, tình yêu không biên giới của những người dù không quen biết, vẫn ước ao nhường cơm xẻ áo cho anh chị em, nhất là Tình Yêu vô biên vô tận của một vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người vì yêu, đã nhập thế cứu chuộc con người vì yêu, đã sai Thần Khí hổ trợ con người cũng vì yêu. Con người chúng ta nhiều khi rất vị kỷ tính toán mà còn biết yêu thương nhau, huống chi Thiên Chúa tự bản chất là Tình Yêu. Ngài thấu hiểu nỗi khốn cùng của chúng ta và Chắc chắn rằng sẽ an ủi chăm sóc giữ gìn cuộc đời chúng ta.
Có tình yêu, Tình Chúa và tình người, chúng ta sẽ phục hồi được vốn liếng vật chất và tinh thần đã mất. Mọi sự sẽ trở lại như lòng mong ước. Đó là lời cầu chúc cuối cùng tôi gửi đến tất cả anh chị em nạn nhân đợt thiên tai vừa qua.
Chia xẻ tình yêu, Tình Chúa và tình người, chúng ta sẽ được bù đắp bằng niềm vui và hạnh phúc. Đó là lời cầu chúc cũng là lời cám ơn tôi gửi đến tất cả những ai đã và sẽ nghĩ đến, hỏi thăm, cầu nguyện, giúp đỡ đồng bào Thanh Hoá.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho từng người và gìn gữ chúng ta trong tình anh em một nhà.
Thanh Hoá ngày 28 tháng 09 năm 2005
Giuse NGuyễn chí Linh
Giám Mục Thanh Hoá