Vần Thơ Nguyện Cầu của Hàn Mặc Tử

Nói về mình, thì chính Thi sỹ Hàn Mặc Tử (HMT) (Quảng Bình, 1912-1940) viết: ‘Tôi làm thơ là nhấn cung đàn… hay bị cám dỗ, lại yếu đuối, nhưng sống bằng tim-phổi-lẽ-hồn’. (báo Emmau, GTGX VN Paris Nov. 1990, tr 4). HMT quan niệm Thi sỹ là ‘Nhìn Lên, Chắp Tay và Cầu Nguyện’ (Bđd tr 8). HMT cho thi sỹ là ‘Lộc’, Thượng Đế ‘làm ra’. Văn-thơ không phải không mà có (Bđd tr 4).
Chúng tôi chọn ít ‘Vần Thơ Nguyện Cầu’ của thi sỹ.
Tác giả để lại nhiều bài : Đà Lạt Trăng Mơ. Ave Maria. Đây Thôn Vĩ Dạ. Mùa Xuân Như Ý. Gái Quê…

1) Nhà thơ bệnh hoạn như em HMT là Nguyễn Bá Tín tả thân xác anh và nói về lòng bác ái của HMT: Nước da xanh nhạt quanh năm, chân tay run, khó thở…Anh luôn nghĩ tới người khác…và biết rõ mai sau

- Từ thời xuân! Từ thời xuân non nước.
Phút thiêng liêng nhuần gội áng thiều quang
Thiên hạ bình và trời luôn ơn phúc
Như triều thiên vờn lượn khắp không gian (c 17-20
(Nguồn Thơm)

-Vì không giới nơi trầm hương vắng lạnh
Nên hồn bay vùn vụt tới trăng sao
Sóng gió nổi đùng đúng như địa chấn
Và muôn ngàn thẩn phách ngã lao đao
Cả hôi hám muôn xưa theo ám ảnh
Hồn trơ vơ không biết lục vào đâu
Mà vương phải vô vàn tinh khí lạnh
Hồn mê man bất tỉnh mới hồi lâu
(Hồn Lìa Khỏi Xác)

Và HMT còn ghi trong Ra Đời (26 câu)

Một chiều xanh, một chiều xanh huyền hoặc
Sáng bao la vây hít cõi thiên không
Xuất thế gian chứa có tại trong lòng
Muôn ý-tứ say chìm nơi bất giác
Hương cám dỗ mê người trong khoái lạc (c 1-5)
…Cả trời bỗng nổi lên muôn diệu nhạc
Rất trọng vọng rất thơm tho man mác
Rất phương phi trên hết cả anh hoa
Xuân ra đời
Điềm ngọc ấm như ngà
Thơ có tuổi và chiêm bao có tích
Và tâm tư có một điều rất thích
Không nó ra vì sợ bớt say sưa
Chàng ơi!Chàng ơi! Sự lạ hôm qua
Mùa xuân tới mà không ai biết cả (c. 16-27)

2)HMT như Ngôi Sao sáng chỗi vượt trên nền trời trong sáng, Chế Lan Viên cấu lên:

Kìa Bà nào đang tiến lên, như rạng đông, đẹp như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. (Nhã Ca 6, 10)

Thì HMT sáng tác: Nguồn Thơm (32 câu)

Trí đương no và khí xuân đương khỏe
Nhạc đương say và rượu vẫn còn thơm
Nên muôn cánh thủy tiên chưa dám hé
Trong phút giây trận trọng của linh hồn
Tiếng pháo đi bao kinh cầu nguyện
Đều dâng lên cho đến chín từng mây
Hơi xuân ấm mĩ vì hơn da yến
Ta đem ươm trong ý vị đêm nay (c. 1-8)

Hợp với Tv hằng quen đọc:

Hãy tạ ơn Chúa, và nhớ lại những kỳ công Người thục hiện.
Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.
Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người.
Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.
Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.
Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,
hỡi anh em, dòng dõi Ápra-ham tôi tớ Chúa, con cháu Giacóp được Người tuyển chọn !
Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những điều Người quyết định là luật chung cho cả địa cầu.
Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ !
Đó là điều đã giao ước cùng Ápraham, đã đoan thề cùng Ixaác,
và đặt thành quy luật cho Giacóp, thành giao ước muôn đời cho Ísrael
rằng : "Ta sẽ cho ngươi đất Canaan làm kỷ phần gia nghiệp.
Thuở ấy họ chỉ là một số nhỏ, một nhóm kiều dân nơi đất khách quê người,
lang thang hết xứ này qua xứ khác, phiêu bạt từ nước nọ đến nước kia.
Nhưng Chúa vẫn không để cho ai ức hiếp họ; vì thương họ, Người la rầy vua chúa :
Đừng đụng tới những kẻ Ta xức dầu tấn phong, chớ làm hại các ngôn sứ của Ta. (Tv 104/ I)

2) Gs Bùi Xuân Bào Đại Học Văn Khoa Sàigon viết về:

Đức tin hoàn hải của thi nhân :
Tôi van lơn thầm nguyện Chúa Giêsu
Ban ơn xuống cho mùa xuân hôn phố
(Nguồn Thơm)

Lòng cậy và mến thi sỹ trong: Đêm Xuân Cầu Nguyện (30 câu)
Trời hôm nay bình an như nguyệt bạch
Đường trăng xa, ánh sáng tuyệt vời bay
Đây hương qúi trọng thấm trong mây
Ngời phép lạ của đức tin kiều diễm
Cậu tàn tạ không khen long cả phiếm,
Bút Xuân Thu mùa nhạc đến vừa khí
Khắp mười phương điềm lạ trổ hoài nghi
Cây bằng gấm và lòng sông toàn ngọc
Và đầu hôm một vì sao liền mọc
Ở phương Nam biết mầu nhiệm biết ngần mô !
Vì muôn kinh dồn dập cõi thơm tho
Thêm nghĩa lý sáng trưng như thất bản
Ta chắp hait ay lạy quì hoan hẳn
Ngửa trông cao cầu nguyện trắng không gian
Để vừa dâng vừa hiệp bốn mùa xuân
Nở một lượt giàu sang hơn Thượng Đế (c 1-16)

4) Học giả Thái Văn Kiểm cho rằng thi sỹ bắt đầu vào làng báo, viết

Khoảng 1934-35, HMT vào chợ cũ Saigon, báo Saigon, báo Khuê Phòng, Báo Tân Thời cho giữ mục Văn Chương, sau HMT thêm Công Luận-Văn Chương. Ăn uống kham khổ, gác trọ. Nên vi trùng cùi (bacille de Hanssen) xâm nhập và lan mau lẹ.
Nguồn thơ trong Ave Maria (58 câu) như kinh Tin Kính và Kính Mừng, thi sỹ có lòng cậy trông tin tưởng và phó thác vào Đức Trinh Nữ Rất Thánh

Như song lộc triều nguyên ơn phước cả
Dâng cao dâng thần nhạc sáng hoa trăng
Thơm tho bay cho đến cõi thiên đàng
Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể
Và Tổng Lảnh Thiên Thần qùi lạy Mẹ
Tung hô câu đường hạ ngớp châu sa
Hương xông lên lời ca ngợ sum hòa
Tri miêu duệ của muôn vì rất thánh
Maria! Linh hồn tôi ớn lạnh!
Run run như thần tử thấy long nhan
Run run như hơi thở chạm tơ vàng
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến (c 1-12)

5) Nhà văn Huy Cận chủ trương
Hỡi Thượng Đế, tôi cúi đầu trở lại
Linh hồn tôi là một kiếp đi hoang

HMT làm Thơ : Duyên Kỳ Ngộ
Một mai kia ở bên khe nước ngọc
Với sao sương anh nằm chết như trăng
Không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc
Đến hôn anh và rửa vết thương tâm

6) Nhà văn Quách Tấn mơ thấy thi sỹ HMT:
Bóng nào trắng dần ra?
Trên đầu đơm vòng hoa
Khắp thân in mầu tuyết
Trong trẻo mà điểm tuyệt
Tơ tơ gần như nguyệt
Biếc biếc gần như thơ
Đều qui trên nét mặt
Hoàng hôn mai mờ sắc
Ôi ! Ôi ! Không là ma
Đừng nhìn trong ý tứ
Quạnh quẽ nhận cho ra
Gần rồi không còn xa
Hàn Mặc Tử !

HMT ghi : Đà Lạt Trăng Mờ (16 câu)

Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh thật huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ (c 1-4)
Cả trời say nhuộm mầu trắng-
Và lòng tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao bang. (c 12-14)

7 )Nữ sỹ Mai Đình sau khi HMT qua đời qua bài ’Trăng Cũ’ ‘(36 câu)

…Em chi cầu xin một buổi chiều
Dưới bàn tay Chúa cạnh nngười yêu
Ta tung thơ khắp cho trần thế
Lạy Chúa đờu con khổ đã nhiều (c 34-36)

8) Gs Lê Đình Thông, đại học Nanterre nói trong buổi thuỵết trình tại GXVN, 13.3. 2012: Thơ lãng mạn của HMT phát xuất từ Tin Cậy Mến (Thơ Tin Cậy Mến của HMT)

Thi sỹ viết lòng sùng kính ‘‘Thánh Nữ Đồng Trinh Maria” (62 câu)

…Lạy Bà là Đấng tinh tuyền thánh vẹn
Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ bi
Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy
Cơn lâm lụy vừa trải qua dưới thế
Tôi cảm động rưng rưng hai hang lệ (c. 13-17)
Nguồn thiêng liêng yêu chuộng Mẹ Sầu Bi
Phượng trì! Phượng trì! Phượng trì! Phượng trì!
Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu
Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu
Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang. (c.59-62)
Gs đóng góp thêm bài : “Nhập Thể”:
Vần thơ nhập thể nhẹ hơi sương
Trí não trào dâng quá lạ thường
Khắc khoải linh hồn còn rướm máu
Mê man xác thịt rướm đau thương
Niềm tin chất ngất thơ mầu nhiệm
Cậy mến miên man dạ mến thương
Kỷ niệm trăm năm Hàn Mặc Tử
Thuyền trăng thấp thoáng bến sông Hương
(Lê Đình Thônng)

Mong tinh thần Phan Sinh trong thơ HMT mọc lên như thánh Phanxico trong kinh Hòa Bình:
Các nữ tu dòng Phanxico (mẹ Juetta và sr Julliene) chăm xóc HMT những ngày cuối. Các srs còn giữ di sản của HMT

Lạy Chúa từ nhân
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người
Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
để con đem yêu thương vào nơi oán thù
đem thứ tha vào nơi lăng nhục
đem an hòa vào nơi tranh chấp
đem chân lý vào chốn lỗi lầm
để con đem tin kính nơi nghi nan
đem trông cậy vào nơi thất vọng
để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm
đem ủi an vào chốn u sầu
Lạy Chúa xin hãy dạy con
tìm an ủi người hơn được người ủi an
tìm hiểu biết người hơn được hiểu biết
tìm yêu mến người hơn được người mến yêu
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh
Vì chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân
Vì chính khi thứ tha là được tha thứ
Chính lúc chết đi là khi chết muôn đời

9) Tronng khi HMT viết : Bài Ca Mặt Trời (une Sortie de Caresse Spirituelle)
Chúc tụng Thiên Chúa và những kỳ của Ngài
Nhất là ánh Mặt Trời
Qua anh Chúa đã thương ban cho ngày và ánh sáng
anh tươi đẹp tỏa hào quang sáng láng
và anh là biểu tượng của Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa
và Chúa ban cho chị Trăng và những vì sao
trên bầu trời Chúa dựng
tỏa ánh sáng đẹp xinh
(Trích Bài Ca Mặt Trời )

HMT nhà thơ lãng mạn :
Trước sân anh thơ thẩn
Đăm đăm trông nhạn về
Mây chiều còn phiêu bạt
Lang thang trên đồi quê
(Tình Quê)

Nhà thơ Công Giáo phát xuất từ Ân Nghĩa :
Anh nuốt từng hàng chữ
Anh cắn vỡ lời thơ
Anh cắn cắn cắn cắn
Hơi thở đứt làm tư…
Tinh khiết tâm hồn
Hỡi các Thiên thần của Trời
Thiên thần của Thiên Chúa
Thiên thần của hòa binh và an lạc
xin hãy tung xuống ngàn hoa hồng
và những bông sen bát nghát
xin hãy cất muôn lời ca
và những cung nhạc
trầm hương thơm ngát
xin hãy rót đầy những đức độ
và cho các nữ tu của Thiên Chúa
đêm thư tư 24.10. 1940
François TRÍ
Deo Gratias (tạ ơn Chúa)

10) Hiếm có nhà thơ nào mộ đạo, yêu mến Đức Mẹ có tên hai thánh Phêrô-Phanxicô như Thi Sỹ Hàn Mặc Tử, sáng tác. Đây Thôn Vĩ Dạ, 16 câu (Vĩ=lau. Dạ= đồng)

(Cánh đồng đầy lau)
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp tay
Thuyền ai đậu bến sông trăng
Có nhớ trăng về kịp tối nay
Mơ khách đường xa khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây hương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà (c 1-16)

Ngôi mộ (1959) của thi sỹ họ Hàn ở Gành Ráng, Qui Nhơn, có Tượng Đức Mẹ (Ban Ơn) giang tay nhìn xuống tấm bia, ghi:
Đây an nghỉ trong tay Mẹ Maria
HÀN MẶC TỬ
Tức Phêrô Phanxicô Nguyễn Trọng Trí
Sanh: 22.9.1912 Lễ Mỹ (Quàng Bình)
Tử : 11. 11. 1940, Quy Hòa (Bình Định)

Cầu cho linh hồn Thi Sỹ được hưởng “Xuân Như Ý” mong chờ
Hãy cầu nguyện bằng trăm kinh mây gió
Hãy dâng cho một tràng chuỗi trăng sao

Kết luận
Thơ văn HMT không xa lời ông cha và Thánh Kinh.

-Thi sỹ Nguyễn Trãi chỉ cho con cháu:
Thấy ai đói rách thì thương,
Rách thường cho mặc
Đói thường cho ăn.
(bài “Đêm Xuân Cầu Nguyện)

-Chúa Giêsu rao giảng chu toàn Tám Phúc (x. Mt 5, 1-13). Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta (bài Ave Maria, Ga 1, 14). Và Thánh Phao Lô dạy về đức tin cậy (x.1Cr 13,13) và mến (x.1Cr 13, 4-7)


TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Lê Đình Thông: Thơ Tin Cậy Mến của Hàn Mặc Tử. Thư Viện GXVN Paris, 2012
- Lê Đình Bảng: Ở Thượng Nguồn Thi Ca Công Giáo VN,
Miền thơ kinh cầu nguyện. Saigon. 2009, ttr. 175-237 (Hàn Mặc Tử)
-Giới Trẻ GXVN Paris, báo Emmau, số đặc biệt về Hàn Mặc Tử, Novembre 1990
- ns Công Giáo và Dân Tộc, số 86, 2. 2002