Một Chuyến Thăm Quê.

Xuân Lộc.

Tôi yêu quê tôi.

Yêu từng lùm cây.

Yêu từng ngọn cỏ.

Yêu từng vạt nắng.

Yêu từng làn gió.

Vật vô tri mà chẳng phải vô tri.

Vì gói trọn hồn tôi trong đó.

Tôi về thăm quê tôi.

Năm mươi năm mà ‘vật’ chẳng mấy đổi.

Nửa thế kỷ mà ‘sao’ chẳng mấy dời.

Giòng sông nhỏ vẫn còn kia.

Chiếc cầu cây vẫn còn đó.

Người nhìn tôi. Tôi nhìn người.

Muốn hỏi ai - mà nào biết hỏi ai.

Ai đã qua đi? Ai đã ra đi?

Ai còn ở lại? Ai quen? Ai lạ?

Chợt từ trong mái tranh quen thuộc

Một cụ già chống gậy bước ra.

Tôi chạy lại... “Thưa cụ... Phải cụ...”

“Ông là ai... Ông đây là ai?”

“Thưa bác... Cháu đây... Cháu đây...”

Cụ già nắm tay tôi - nghẹn ngào:

“Cháu ơi...Nó đi chiến đấu... chẳng trở về”.

Chiến tranh! Ôi chiến tranh!

Bao triệu người khắp mọi miền Tổ Quốc

Đã nằm xuống để Đất Mẹ hồi sinh.

Và ngày nay...

Đất Mẹ tuy đã màu mỡ - nhưng chưa đồng đều.

Tổ Quốc đã về một mối - mà vết nội thương chưa lành.

Xe xa dần - tôi dường như còn thấy

Cụ già cầm chút quà tôi tặng - nhìn theo - vẫy vẫy.

Và như có tiếng chuông giáo đường

Thoảng trong không gian - vọng theo lời nhắn vội:

Nhớ làm chút gì cho quê hương

Nhớ làm chút gì cho đồng bào

Và làm chút gì cho Giáo hội.