Đức Giêsu gọi bà: “Maria !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Rápbuni !” (Ga 20,16)
Mở mắt chào đời chưa ai dạy,
Mà sao biết vội gọi “Ab-ba” !
Lời ru trên gối hay sữa mẹ,
Mà em bập bẹ “Má” đậm đà !
m thanh đầu đời “Ba” với “má”,
Theo ta đến mãi cuộc hơi tàn,
Và thuở biết yêu nghe rất lạ,
“Anh”, “Em” ta đổi cả trần gian !
Rồi giữa dòng đời vương cát bụi,
Mấy thuở mà nghe gọi tên mình !
Trần ai một cõi người xa lạ...
Gọi nhau rồi lặng cõi u minh !
Chỉ biết một ngày xa xôi ấy,
Chợt đến trong ta tiếng gọi thầm.
Một tiếng thôi mà xuân đã dậy,
Cung đàn ai dạo khúc tri âm !
Thầy biết tên ta Thầy đã gọi,
“Maria” ! chứa cả một trời thương,
Ta đã đi lên từ bóng tối,
“Rápbuni” ! Con vội bước lên đường !
“Rápbuni”, “Maria” từ dạo ấy,
m vang qua mọi nẻo vui buồn,
Lên bắc, xuống nam về phố lạ...,
Nụ cười vui hay nước mắt tuôn... !
Cho đến một chiều ta câm lặng,
Nức nở thay trăm tiếng gọi thầm.
Cung nhạc tri âm giờ đã tắt,
Đồi hoang còn lại tiếng gió câm !
Qua rồi một đêm buồn chờ sáng,
Vội vã thăm Thầy buổi tinh mơ,
Một cõi quạnh hiu, ngôi mộ trống...
Còn chi tiếng gọi... để mong chờ !
Rồi có ngờ đâu ngày hôm ấy !
Hừng đông ngày “Thứ nhất trong tuần”.
Ngọn lửa nào trong ta bừng cháy,
“Maria”, ai gọi khẻ bâng khuâng !
Thảng thốt trong ta bừng tỉnh dậy,
m thanh nầy chẳng lẫn vào đâu !
Chỉ có Thầy thôi, ai vô đấy !
“Rápbuni” ! Đời tan cả u sầu !
Thì ra chuyện của nàng Maria ấy,
Chuyện “bên mộ trống, nhắc tên nhau...”
Tiếng gọi bỗng dưng thành vĩnh cửu,
“Maria – Rápbuni” ! Tiếng gọi nhiệm mầu !
Sơn Ca Linh (22.7.2022)