Sa Mạc Hiệp Sĩ Khơi Nguồn I

(1-3/4/2005 tại Seattle, Tiểu Bang Washington)

Ngày đầu tháng Tư bầu trời Seattle có nắng đẹp, tuy làn gió lạnh còn thổi nhẹ, hứa hẹn những ngày sa mạc tốt đẹp. Vì đất trại ở cách xa Seattle khoảng 200 dặm (miles) nên các cha tuyên úy và ban điều hành từ nơi xa về vừa xuống phi trường lại chuẩn bị một cuộc hành trình dài khoảng 3 tiếng. Có trưởng từ California miền đất nắng ấm đã diễn tả con đường ra sa mạc đi qua gần đủ 4 mùa: khởi hành từ Seattle trời mới vào xuân, trên đường đi qua vùng núi tuyết phủ đầy hai bên đường và rơi ào ào mù mịt một quãng đường, đến bên kia dãy núi trời nắng, đất khô cằn như sa mạc mang bầu khí mùa hè, chỉ còn thiếu mùa thu. Đa số các sa mạc sinh đi đến đất trại bằng xe "school bus". Xe phải chuyên chở học sinh nên 4 giờ chiều mới đón các hiệp sĩ đến sa mạc.

Đất trại toạ lạc tại Sun Lake State Park, gần Coulee City, nằm gọn trong thung lũng có vách đá thẳng đứng xa xa bao bọc chung quanh trông thật ngoạn mục như trong phim cao bồi đập nhau với mọi da đỏ thời xưa. Địa điểm sinh hoạt chính là ngôi nhà lớn có nhà bếp và phòng ăn rộng lớn đủ cho 58 sa mạc sinh ngồi dự khoá và các sinh hoạt phụng vụ, cầu nguyện. Song song với sa mạc huấn luyện hiệp sĩ còn có sa mạc huấn luyện trợ tá, có khoảng 12 sa mạc sinh. Vì chỗ ngủ trong tám "cabin" không đủ nên ban điều hành và một số sa mạc sinh dùng ngôi nhà lớn để ngủ. Các "cabin" nằm rải rác trên sườn đồi chen giữa những tảng đá lớn tạo nên cảnh sa mạc lặng tĩnh, xa vắng đến nỗi ma quỉ muốn tìm đến cám dỗ cũng phải... lạc đường.

Các sa mạc sinh đến đất trại khoảng 8 giờ, trời đã tối thui nên không biết khung cảnh sa mạc thơ mộng đến cỡ nào. Vừa đến nơi các sa mạc sinh được mời ngồi bàn ăn thật trịnh trọng sau đó đến màn ghi danh. Vì đã trễ nên giờ chào cờ khai mạc phải cấp tốc bắt đầu. Chương trình tối hôm đó có một bài khoá và trò chơi lớn. Người "chủ mưu" trò chơi lớn là trưởng Phong miền nam Cali. Trưởng Phong đã say sưa với trò chơi lớn này từ mấy tháng trước. Ý chính của trò chơi là mỗi đội phải "hy sinh" 5 người làm thánh tử đạo Việt Nam đứng ở một trong năm trạm. Tại mỗi trạm có một trưởng phụ trách huấn luyện cho "các thánh" biết mình phải "đóng vai" như thế nào theo đúng tiểu sử của một vị thánh, đồng thời chấm điểm xem các đội có đi tìm đúng người và bắt người đúng cách không. Mỗi đội được sai đi để bắt một vị thánh khác nhau dựa trên mật thư gồm cả tiếng Tàu, Latin, Mễ, Pháp... Có thể nói trò chơi này biến các sa mạc sinh thành những tiến sĩ ngôn ngữ học. Tuy nghe có vẻ khó khăn như vậy nhưng nhiều đội đã dịch được vài mật thư... mấy ngày sau. Trò chơi có phần hào hứng vì chung quanh là núi đồi trơ trụi, tối thui thùi lùi; ai không có đèn "pin" thì trở thành hiệp sĩ... mù. Hào hứng nhất là phần kết thúc khi các đội đưa các thánh tử đạo ra hành hình, có đủ loại "action" như xiết cổ bằng dây thừng, chém cụt đầu, chặt chân chặt tay, có kẻ sáng tác ra màn móc gan ra ăn nữa... Trò chơi lớn kết thúc lúc 2 giờ khuya. Sau đó mọi người vào nhà thưởng thức món cháo gà, rồi ai nấy đi tìm chỗ nghỉ đêm. Nhiệt độ ngoài trời tối hôm đó xuống khoảng 30 với những con gió rít khiến hai hàm răng "guánh nhau".

Sáng thứ Bảy, theo chương trình các sa mạc sinh thức dậy lúc 7 giờ và rồi có màn liên khúc cầu nguyện và tập "tai chi", rồi đến thánh lễ và điểm tâm sáng. Ngày thứ Bảy có nhiều bài khoá, sinh hoạt chen lẫn nhau. Sau giờ cơm trưa các sa mạc sinh có hơn một tiếng để chơi "volley ball", hoặc đi du ngoạn ngắm núi đồi, hoặc lăn quay ra tìm lại giờ ngủ đã... đi lạc mất. Chiều đến trước khi ăn tối các sa mạc sinh có hơn một tiếng để sinh hoạt mạnh gồm các trò chơi rất tốn sức như chạy đua, rồng rắn cắn nhau, cỡi voi giật "tóc" nhau... Sau khi ăn tối các sa mạc sinh chuẩn bị đốt lửa thiêng Thánh Thể. Phần kỹ thuật đốt lửa thiêng có vẻ "hi-tech" do trưởng Lộc phụ trách với ngòi mồi ba tầng cao quá đầu người. Khi bị đốt cháy ngòi mồi tự động lăn đùng xuống châm vào ngòi mồi thứ hai ở dưới; ngòi mồi thứ hai cháy lên và đổ xuống châm vào ngòi thứ ba và tiếp tục đổ xuống mồi đống lửa. Nhìn ngòi mồi đổ xuống có người giàu tưởng tượng mơ màng đến cảnh xụp đổ của toà nhà "World Trade Center" vào ngày 9/11. Chủ đề đêm lửa thiêng Thánh Thể là "Gương Chứng Nhân". Mỗi đội được chỉ định trước để diễn lại một tấm gương chứng nhân: Trợ Tá, người Samaritanô nhân hậu; đội 1, thánh Stêphanô; đội 2, thánh Tôma Thiện; đội 3, Mẹ Têrê sa; đội 4, chị Lucia; đội 5, hiệp sĩ dấn thân. Các đội đã tỏ ra xuất sắc trong phần diễn xuất với nhiều nét sáng tạo. Một trong những nhân vật đáng nhớ là ông bố của Lucia; nhiều lần "ông" gọi vợ là "vợ của tôi", có lúc lại gọi là "mẹ của tôi". Khi khán giả cười quá "ông" cuống lên gọi là "mẹ vợ của tôi". Ngoài ra còn có nhiều chi tiết cảm động đến rơi cả nước mắt... nước mũi và nước... rãi. Đêm lửa thiêng ngoài trời thật lạnh tưởng chừng như chỉ đốt lửa rồi làm vài mục rồi rút vào nhà, nhưng ai cũng trang bị những áo giáp chống lạnh dầy cộm nên cuối cùng mọi sự diễn tiến tốt đẹp từ đầu đến... đuôi.

Tiếp theo mục Lửa Thiêng Thánh Thể là giờ chầu với phương pháp cầu nguyện "Taize" thiệt là phê. Sau khi chầu Thánh Thể, các đội lần lượt trổ tài dâng hoa kính Mẹ. Năm đội có năm kiểu dâng khác nhau: trong năm đội có một đội còn... kỳ thị, chỉ cho phái nữ lên dâng hoa; một đội chịu ảnh hưởng phim tàu nên có lối dâng hoa giống như bài quyền của mấy sư chùa Thiếu Lâm. Mục sau cùng trong ngày là giờ chia sẻ tâm sự trong đời sống phục vụ kết thúc khoảng 2 giờ khuya. Mí mắt của mọi người đã chịu thử thách đến mức tối đa nên ai nấy xông thẳng vào "sleeping bag" để tìm lại giấc ngủ quí hơn vàng.

Sáng sớm Chúa Nhật lúc 6 giờ mọi người đã tuân lệnh trưởng trực lết ra khỏi cái giường yêu quí để kịp giờ dâng ngày pha trộn với tập thể dục. Sau thánh lễ mọi người kéo ra sân chụp hình lưu niệm sa mạc rồi ăn điểm tâm. Sáng Chúa Nhật ngoài một vài giờ khoá, có giờ để cho các sa mạc sinh nêu lên thắc mắc về ngành hiệp sĩ, bản chất, hướng đi cũng như chỗ đứng. Nhiều thắc mắc đã được giải đáp thoả đáng. Trước khi ăn trưa có giờ cho các sa mạc sinh thu dọn hành lý, sau đó còn dư giờ nên tất cả tụ họp lại tập hát. Quả thật âm nhạc có sức mạnh thần diệu. Buổi sáng trong giờ lễ và các giờ khoá ai cũng có vẻ mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ như người mất hồn, nhưng sau giờ tập hát các sa mạc sinh hăng hái hát xướng say sưa đến nỗi vào giờ ăn trưa vẫn còn thi đua... phát thanh. Sau khi ăn trưa mọi người tập họp để chào cờ bế mạc. Các hiệp sĩ được sai đi với sứ mệnh trở nên muối đất cho trần gian đúng ý nhĩa mầu khăn nâu mang trên vai. Sứ mệnh đó bày tỏ rõ ràng trong bài hậu sa mạc: các hiệp sĩ trở về sinh hoạt tại xứ đoàn, cố gắng thành lập một toán hiệp sĩ và sinh hoạt dưới sự hướng dẫn gián tiếp của một huấn luyện viên hay một hiệp sĩ kỳ cựu. Mọi người chia tay với nhiều luyến tiếc, bùi ngùi, nhưng tinh thần như bay cao vì được nhận định rõ ràng hơn ý nghĩa của người Hiệp Sĩ Thánh Thể.

Sa mạc hiệp sĩ Khơi Nguồn I làm nên một trang sử mới cho ngành hiệp sĩ, hứa hẹn một tương lai vươn lên mạnh mẽ. Sa mạc Khơi Nguồn có nhiều nét đặc biệt đáng kể. Sa mạc có 3 cha tuyên úy hiện diện: hai cha tuyên úy của ngành Hiệp Sĩ và cha tuyên úy ngành Trợ Tá. Trong ban huấn luyện có Thày Bảo, ủy viên ngành Hiệp Sĩ, trưởng Linh, chủ tịch trung ương, trưởng Đức, ban Nghiên Huấn trung ương. Đây là một lực lượng huấn luyện viên hùng hậu. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ của các trưởng trong ban trực, hành chánh và các ban khác làm việc âm thầm cho sa mạc tiến hành tốt đẹp. Một ban quan trọng chắc chắn không thể thiếu trong mọi sa mạc là ban ẩm thực. Để các trợ tá có giờ tham dự sa mạc Samaritanô diễn ra cùng nơi, cùng lúc, các huynh trưởng đoàn Chúa Hài Đồng Seattle đã tình nguyện phụ trách nấu ăn. Trong ban ẩm thực có trưởng Quỳnh Anh, chủ tịch miền Tây Bắc và các trưởng Triệu, Châu, Tâm, Tuyền, Lộc. Tuy lực lượng không có bao nhiêu nhưng ban ẩm thực đã cung cấp những món ăn thật hấp dẫn cho sa mạc. Xin hoan hô hai chân hai tay và thêm... cái bụng.

Tuyên Úy Ngành Hiệp Sĩ Trung Ương