Không lẽ đây là “dấu chấm tận”
Cho một đời “chinh chiến phiêu lưu” ?
Một “đứt bóng”,
Khi “đèn đời” sáng rực muôn chiều ?
Khi kiếm ở trong tay,
Và “vó ngựa” đang thênh thang “chính đạo” !
Không lẽ mắt ta mù,
Đường phía trước là mênh mang bóng tối ?
Làm sao chấp nhận,
Kiếp thân tàn ma dại, bít lối tương lai !
Tên Pharisiêu, đường đường nam tử có thua ai,
Nhân thân, học vị, Luật cha ông…
Chỉ một cú ngã….là trở thành tay trắng !
Đúng !
Ngươi phải ngã đau để không còn háo thắng,
Ngươi phải mù loà
để hiểu chân lý ngươi không còn sở hữu độc quyền.
Ngươi phải được dắt đi,
Để thấy mình cũng dại khờ, lầm lạc, khùng điên…!
Và để ngươi,
“Trở lại” gặp gỡ một Con Người,
Mà đã từ lâu ngươi hận thù, bắt bớ !
Và trang sử mới đã bắt đầu từ đó,
“Đầu hàng Đa-mát” hay “cuộc ngã ngựa giữa dòng”,
Cuộc gặp gỡ nào đã trở thành một dấu ấn vô song,
Chiến sĩ lừng danh, Phaolô, Vị “Tông Đồ Dân Ngoại” !
Sơn Ca Linh
25.01.2019