MÔT NIỀM VUI CHAN CHỨA
“Ấy thiên hạ cùng nhau to nhỏ :
Việc Chúa làm cho họ vĩ đại thay,
Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 125,2-3)
Sáng hôm 18.10.2002, lúc 8g25 khi đang cùng với đoàn đồng tế tiến ra nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở đường Kỳ Đồng, để cử hành lễ đồng tế trao thừa tác vụ linh mục cho 9 tu sĩ thuộc các Dòng Chúa Cứu Thế, Đa Minh, Don Bosco, Thánh Thể và Xi-tô, tự nhiên những vần thơ kia lại hiện ra phảng phất trong đầu tôi. Lúc bấy giờ tôi đang ở một bên hông nhà thờ, nhìn đoàn linh mục từng mấy trăm người mặc lễ phục mầu đỏ (vì hôm đó là lễ thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng), tôi thấy lòng đầy phấn khởi và mừng vui. Trong nhà thờ đã đông chật người dự lễ, bên ngoài lại cũng đầy người đứng hai bên đón chào đoàn đồng tế. Trong mấy tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi sẽ có thêm 9 người anh em tham gia hàng ngũ của mình. Tôi nhớ lại quang cảnh dân Xi-on xưa trở về quê cha đất tổ sau 70 năm lưu đầy biệt xứ. Niềm vui của họ thật dạt dào chan chứa, khiến họ tưởng mình như giữa giấc mơ. Niềm vui ấy vượt quá sức tưởng tượng. Vì vậy người ta mới thấy họ :
“Vang vang ngoài miệng câu cười nói
Rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.” (Ibid. 2)
Họ cất lời ca ngợi quyền năng Thiên Chúa và cảm tạ tình thương của Người.
Được chứng kiến và tham dự lễ truyền chức hôm nay, tâm tình của tôi một phần nào cũng giống như tâm tình của dân Xi-on xưa. Có khác chăng là khác ở thân phận : họ là người lưu đầy trở về, còn tôi là người bao nhiêu năm trời nay vẫn hằng mong đợi. Tôi mong đợi cho vườn nho của Chúa có thêm người vào làm việc. Hôm nay Chúa đã tăng thêm số người đó. Có người anh em cùng tham dự lễ đồng tế với tôi khi về nhà đã nói : “Giá mà có cha ngoại quốc nào hôm nay dự lễ chắc là sẽ thích lắm.”
Tôi hiểu câu nói đó như một lời khen ngầm. Quả thật buổi lễ hôm nay rất là đông đảo, đẹp mắt và nghiêm trang sốt sáng. Có người đếm phải mất 15 phút đoàn đồng tế mới hôn bàn thờ xong và khi lên đặt tay trên các tân chức phải mất 20 phút. Như vậy con số linh mục trên dưới ba trăm là có thề tin được. Đó là về phía linh mục. Còn về phía giáo dân, trong suốt buổi lễ, tôi không nghe thấy một tiếng ho hay tiếng động nào. Mọi người đều chăm chú lắng nghe và tích cực tham dự.
Nói như vậy không có nghĩa là mọi sự đều hoàn hảo, vì trên trần gian này có gì là hoàn hảo về mọi mặt đâu ! Nhưng phải nói là buổi lễ này gây ấn tượng. An tượng ở chỗ đông người tham dự. An tượng ở cung cách cử hành và tham dự. Các nghi thức đều được diễn nghĩa rõ ràng ở từng vị trí xứng hợp. Ban hát đầy nhiệt tình, sôi nổi và lôi cuốn khi hát các phần riêng của mình. Hơi tiếc là có lẽ vì muốn lôi cuốn và sôi nổi nên nhiều khi ngưới lĩnh xướng hát quá to và quá mạnh để gây chú ý, thành ra người nghe có cảm giác như đang nghe ca sĩ hát ở một tụ điểm ca nhạc nào đó. Về phía ca đoàn cũng thế, cũng quá mạnh và quá to lại không đề ý đến việc uốn nắn tiếng hát cho đẹp, nhuần nhuyễn, dịu dàng, hùng tráng vào đúng chỗ, đúng lúc. Có lẽ vì không lưu ý đủ đến những điều đó nên hát chưa đạt tới nghệ thuật theo đúng nghĩa.
Tôi còn muốn nói một điều nữa là lòng tôi tuy chan chứa một niềm vui thật, nhưng niềm vui đó chưa trọn vẹn. Nó sẽ trọn vẹn khi cùng với quang cảnh hôm nay, một ngày nào đó, các vị giám mục của chúng ta có thể tuyển chọn các ứng sinh một cách rộng rãi và phong chức không hạn chế.