SAIGÒN -- Một ngày đầu tuần, tôi nhận được lời mời vui vẻ của một cha chánh xứ trẻ, Tôma Hoàng Ngọc Công, nhân dịp giáo xứ Bình An Thượng, hạt Bình An, Sài Gòn mừng lễ bổn mạng và kim khánh 50 năm ngày thành lập.
Trong đời thường, có nhiều dịp người ta gặp gỡ, tiệc tùng; nhưng đối với tôi mỗi bữa tiệc đều có một dấu ấn nho nhỏ trong lòng và mang lại một chút suy tư khác nhau. Lần đầu tiên đến một giáo xứ ở cuối quận 8 tôi thấy tầm mắt của mình như được trải rộng vì nhà thờ nằm trên một khuôn viên khá lớn, khang trang, mát mẻ.
Thánh lễ đồng tế được diễn ra theo một trật tự bình thường nhưng ý nghĩa trong thánh lễ hôm nay: sự trở lại đặc biệt của thánh Phaolô có nhiều điều làm tôi suy nghĩ. Vì sự trở lại đó được khởi đầu bằng cuộc gặp gỡ giữa một con người hùng hùng hổ hổ dùng quyền hành của con người để thống trị sự tự do của người khác; với một Thiên Chúa quyền năng ẩn mình, bất đắc dĩ phải tỏ uy quyền để khuất phục một con người đang đặt sự nhiệt thành không đúng chỗ.
Sự trở lại này đem lại rất nhiều lợi ích cho Giáo Hội. Trong cuộc đời đã có bao nhiêu sự trở lại? Này là một Mađalena; kia là một Augustinô… và trong cuộc đời, biết bao nhiêu sự trở lại nhờ việc gặp gỡ Đức Kitô, để chúng ta có thể đứng vững vị trí Kitô hữu của mình hôm nay?
Qua sự trở lại của thánh Phaolô, mọi người sẽ thấy có hai niềm vui mừng dành cho tội nhân. Đó là:
Và khi trở thành tông đồ, con người Phao lô là sự tổng hợp hài hòa nhất và còn trở thành lý thuyết gia tài ba nhất trong Hội Thánh của Đức Kitô.
Hôm nay còn là ngày kết thúc tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất. Linh mục Phaolô Nguyễn Thực đã có một câu chuyện như thế này trong thánh lễ: Có một linh mục người Pháp đi rao giảng Tin Mừng ở đất Phi Châu. Khi trở về, Cha dắt theo một cậu bé da đen. Khi cùng cầu nguyện với một đứa bé khác trước tượng Chúa, cậu rất buồn. Đứa bạn hỏi cậu vì sao buồn; cậu trả lời vì Chúa đẹp, da trắng, tóc vàng… Đứa bạn liền đem mực, màu tô đen tượng Chúa, cậu bé da đen vui hẳn lên. Linh mục người Pháp thấy vậy liền xoa đầu khen cậu bé đã tô màu: “Con có một trái tim thật rộng lớn, tầm nhìn của con rất cao; con xứng đáng là môn đệ Chúa Kitô”.
Năm mươi năm là một chặng đường dài, thăng trầm như một đời người. Giáo xứ Bình An Thượng có được ngày hôm nay là nhờ hồng ân Thiên Chúa, sự cố gắng của các mục tử, lòng quảng đại hy sinh của nhiều người và nhất là sự yêu thương hiệp nhất của giáo dân trong quá trình hình thành và phát triển giáo xứ.
Kết thúc bữa tiệc, ấn tượng nho nhỏ trong lòng tôi hôm nay là hai tiếng “bình an” nằm trong cái tên của giáo xứ.
Trong đời thường, có nhiều dịp người ta gặp gỡ, tiệc tùng; nhưng đối với tôi mỗi bữa tiệc đều có một dấu ấn nho nhỏ trong lòng và mang lại một chút suy tư khác nhau. Lần đầu tiên đến một giáo xứ ở cuối quận 8 tôi thấy tầm mắt của mình như được trải rộng vì nhà thờ nằm trên một khuôn viên khá lớn, khang trang, mát mẻ.
Thánh lễ đồng tế được diễn ra theo một trật tự bình thường nhưng ý nghĩa trong thánh lễ hôm nay: sự trở lại đặc biệt của thánh Phaolô có nhiều điều làm tôi suy nghĩ. Vì sự trở lại đó được khởi đầu bằng cuộc gặp gỡ giữa một con người hùng hùng hổ hổ dùng quyền hành của con người để thống trị sự tự do của người khác; với một Thiên Chúa quyền năng ẩn mình, bất đắc dĩ phải tỏ uy quyền để khuất phục một con người đang đặt sự nhiệt thành không đúng chỗ.
Sự trở lại này đem lại rất nhiều lợi ích cho Giáo Hội. Trong cuộc đời đã có bao nhiêu sự trở lại? Này là một Mađalena; kia là một Augustinô… và trong cuộc đời, biết bao nhiêu sự trở lại nhờ việc gặp gỡ Đức Kitô, để chúng ta có thể đứng vững vị trí Kitô hữu của mình hôm nay?
Qua sự trở lại của thánh Phaolô, mọi người sẽ thấy có hai niềm vui mừng dành cho tội nhân. Đó là:
- Dù là những người yếu đuối, bất toàn, khiếm khuyết mỗi người đều có thể lọt vào “mắt xanh “ của Thiên Chúa.
- Trong sự mỏng manh, tội lỗi của con người làm nổi bật lên sự mạnh mẽ của Thiên Chúa.
Và khi trở thành tông đồ, con người Phao lô là sự tổng hợp hài hòa nhất và còn trở thành lý thuyết gia tài ba nhất trong Hội Thánh của Đức Kitô.
Hôm nay còn là ngày kết thúc tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất. Linh mục Phaolô Nguyễn Thực đã có một câu chuyện như thế này trong thánh lễ: Có một linh mục người Pháp đi rao giảng Tin Mừng ở đất Phi Châu. Khi trở về, Cha dắt theo một cậu bé da đen. Khi cùng cầu nguyện với một đứa bé khác trước tượng Chúa, cậu rất buồn. Đứa bạn hỏi cậu vì sao buồn; cậu trả lời vì Chúa đẹp, da trắng, tóc vàng… Đứa bạn liền đem mực, màu tô đen tượng Chúa, cậu bé da đen vui hẳn lên. Linh mục người Pháp thấy vậy liền xoa đầu khen cậu bé đã tô màu: “Con có một trái tim thật rộng lớn, tầm nhìn của con rất cao; con xứng đáng là môn đệ Chúa Kitô”.
Năm mươi năm là một chặng đường dài, thăng trầm như một đời người. Giáo xứ Bình An Thượng có được ngày hôm nay là nhờ hồng ân Thiên Chúa, sự cố gắng của các mục tử, lòng quảng đại hy sinh của nhiều người và nhất là sự yêu thương hiệp nhất của giáo dân trong quá trình hình thành và phát triển giáo xứ.
Kết thúc bữa tiệc, ấn tượng nho nhỏ trong lòng tôi hôm nay là hai tiếng “bình an” nằm trong cái tên của giáo xứ.