MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG - ĐÔI DÒNG SUY NGHĨ

Anrê Phú Yên, người chứng thứ nhất, tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam. Thật tình mà nói, từ lâu tôi đã mến phục ngài và luôn tự hào khi được chọn ngài là bổn mạng cho Giáo Lý Viên, bảo trợ cho những người đang làm công tác rao truyền lời Chúa. Và tôi cũng luôn luôn mong ước có một chuyến hành hương về Mằng Lăng, nơi chôn nhau cắt rốn của Anrê.

Ơn Chúa dong dũi, tôi cũng được tham gia vào đoàn Giáo Lý Viên giáo xứ Hà Lam, giáo phận Đà Nẵng hành hương về Mằng Lăng nhân dịp kỷ niệm 360 sinh nhật trên trời Anrê Phú Yên.

Xuất phát lúc 10 giờ đêm ngày 24.07, xe chở đoàn chúng tôi bon bon trên trường tiến vào Nam. Hạnh phúc lên mau, niềm vui dâng tràn. Trong đêm khuya, chúng tôi cất lên những bài ca tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria đặc biệt là Á thánh Anrê Phú Yên. Đêm khuya đang chìm sâu, cái mệt cũng thấm dần giấc ngủ đang rủ rê. Tiếng hát, tiếng cười, lời tâm sự cũng từ từ lịm tắt. Người ngã đầu vào ghế, người gục gặc đầu theo nhịp lắc của xe.

Mọi người đã ngủ. Còn tôi đôi mắt vẫn trao tráo nhìn về phía trước, trông những chuyến xe ngược đường. Tôi không thể nào ngủ được, trong đầu tôi đang nghĩ về một con người: vị thánh trẻ Anrê Phú Yên. Anrê Phú Yên, anh là ai? Tên anh là gì? Anh còn trẻ nhưng đức tin anh rất lớn. Dựa vào đức tin trung kiên của anh, lẽ ra anh xứng đáng được tôn vinh từ rất sớm. Thế mà, anh là người được gọi là “kẻ đi trước, về sau”.

Chiếc xe trong đêm càng lao nhanh, giờ nhìn lại chỉ còn mình tôi và anh tài. Tôi quay sang hỏi: - Bác tài ơi, đường về Mằng Lăng bao nhiêu lâu?. Bác tài trả lời trong mệt mỏi: - hơn 400. Đường xa quá! Ngồi trong xe tôi thấy thân thể mình rã rời, mệt mỏi theo cái hun hút thăm thẳm của lộ trình. Vậy mà, cách đây hơn 360 năm, Thầy giảng Anrê Phú Yên đã hăng say, miệt mài không mệt mỏi, dù không có phương tiện như hiện nay, vẫn rao giảng Tin Mừng từ Nam ra xứ Bắc và được diễm phúc tử đạo tại đây. Điều gì đã làm nên một con người kỳ diệu như thế? Chất men nào đã làm cho Anrê Phú yên thắng vượt lộ trình xa thăm thẳm, với bao thử thách nguy hiểm của thiên nhiên khắc nghiệt, để cuối cùng lãnh một cái chết đau thương. Càng suy nghĩ tôi càng thấy thấm dần cái đạo lý của tình yêu. “Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu”. Tình yêu chiến thắng tất cả, kể cả sự chết. Tình yêu đã tạo nên biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Tình yêu chính là ngọn lửa vô hình làm cho cuộc sống chúng ta luôn mãi hạnh phúc, tràn đầy hy vọng và ôm ấp một lý tưởng cao đẹp. Đời người sẽ trở nên cô quạnh, chán ngán và thất vọng, khi chúng ta sống như một ốc đảo không có tình yêu. Vâng, Anrê Phú Yên, anh đã yêu và đã yêu cho đến cùng. Anh đã trung thành với câu biểu ngữ “Lấy tình yêu đáp lại tình yêu, đem mạng sống báo đền mạng sống.”

Miên man với những suy nghĩ về Anrê Phú Yên, tôi thiếp đi lúc nào không biết, khi mở mắt ra thấy trời cũng vừa sáng. Chuyến xe lạch cạch đêm qua cũng vừa tới đích, nhà thờ Mằng Lăng xuất hiện, một ngày mới bắt đầu trong mắt tôi.

Cám ơn Anrê Phú Yên, anh đã cho tôi nguồn cảm hứng, để hôm nay đây tôi đặt lại hướng đi cho chính mình. Là một Giáo Lý Viên chắc chắn tôi phải sống như anh, với ngọn lửa yêu mến Chúa nồng nàn, tôi cũng sẽ làm được điều anh đã làm. Xin anh cũng phù hộ cho tất cả Giáo Lý Viên trên toàn thế giới, đặc biệt các Giáo Lý Viên của hội trại hôm nay có lòng nhiệt thành phục vụ để hạt giống anh đã gieo cách đây 360 năm được trổ sinh hoa trái thơm lành. Tạ ơn, tạ ơn Anh.

Một bạn trẻ giáo xứ Hà Lam - giáo phận Đà Nẵng