Vào đời linh mục với gọi mời thăng hoa
Cuối cùng thì niềm mong đợi đã được lấp đầy khi mọi người thân quen lẫn xa lạ nô nức hân hoan tham dự lễ tạ ơn của hai tân linh mục. Không được biết hai tân linh mục đủ lâu nhưng thân quen bấy lâu cũng biết được ít nhiều khá đủ mà hiểu được để có ngày hồng ân trọng đại hôm nay hai cha mới đã không chỉ tiến lên bàn thánh bằng ân sủng gọi mời thôi đâu mà còn đượm thắm bằng quãng dài thời gian hy sinh lao khó.
Đã làm người chẳng dễ trốn chạy gian nan. Đâu cứ phải không cần lao động là tách bỏ được lao khó. Cuộc sống không bôn ba cơm áo gạo tiền chẳng chắc rằng thiếu bóng truân chuyên. Đời chủng sinh cũng không được ban phát luật miễn trừ khi mà sách đèn thôi thúc bài vở nhiễu nhương, chuyện đào tạo nhân văn đã đa phần nhọc mệt lại thêm đòi hỏi huấn luyện nhân đức bội phần nghiêm minh. Chẳng thế mà lẽ thường người ta cứ nôn nao chờ đợi trông mong các thầy sớm được ngày “đỗ cụ” như phần thưởng hứa ban bù đắp lao khó.
Thế nhưng ngày “đỗ cụ” trọng đại này đánh dấu đỉnh cao trong quãng đời dâng hiến không như cột mốc của đích đến mà tô thắm điểm son của khởi đầu. Nói ngày “đỗ cụ” là mốc khởi đầu chẳng phải quá bi quan chối bỏ quá khứ tháng năm dùi mài kinh sử mòn mỏi nguyện cầu nhưng là hy vọng tràn đầy hướng đến tương lai. Khởi đầu thăng chức với điểm son là khởi đầu của hy vọng nhìn về tương lai linh mục với nỗi niềm thăng hoa.
Thăng hoa trong đời sống nguyện cầu
Trong một bữa cơm gia đình vài ngày trước lễ chịu chức, có người nói tếu tiến chức rằng tối thứ sáu trước ngày chịu chức phải “tiết chế”, ráng mà “tu tỉnh” để hôm sau tân chức có sức ban phép lành. Tự nhiên bình dị thế đó, cái “ráng” của đêm hôm trước bỗng dưng trở thành sự “ban” của ngày hôm sau. Diện mạo của “tiến chức” đêm hôm trước và của “tân chức” ngày hôm sau vẫn miệng ngang mũi dọc hai mắt hai bên không hề đổi thay nhưng dung mạo của tân chức sau sáng truyền chức thật rất khác xa. Khi ấy, tân linh mục trở thành người ban phát ân sủng được thâu truyền từ ơn ban của Thiên Chúa. Lẽ đó mà trong Lời kinh Tạ ơn của lễ truyền chức, chủ tế đã thay mặt cộng đoàn dân Chúa thiết tha xin Chúa “gìn giữ ân huệ chính (Chúa) Cha đã ban cho các ngài để các ngài có thể làm phát triển ân huệ Cha đã thương ban”.
Để ơn ban của Thiên Chúa được không ngừng tuôn đổ trên đôi tay đã được xức dầu thánh hiến của linh mục mà từ đó rộng rãi ban phát cho dân Chúa, chắc chắn rằng linh mục chỉ có thể kín múc ân sủng từ nguyện cầu, nguồn ơn duy nhất linh mục được dưỡng nuôi sức sống linh thánh. Đời sống cầu nguyện hẳn đã là nhu cầu cần thiết và chủ yếu trong đời sống của những kẻ tin, với linh mục thì nguyện cầu sẽ là nhu cầu cấp thiết và chính yếu mà nếu thiếu đi yếu tố chủ định này cuộc đời làm linh mục sẽ mau lấp ló những cheo leo và cuộc sống của linh mục sẽ sớm thấp thoáng những gieo neo.
Chỉ cần kinh nghiệm những năm tháng trong chủng viện răm rắp nội qui mà thiếu chìm đắm nguyện cầu cũng đã đủ khiến xác thân vật vã mỏi mệt từng bước tiến thân dâng hiến huống chi sống trong đời linh mục làm dâu trăm họ “hay thì hồ hởi dở thì hẩm hiu”. Đời sống chủng viện cho dẫu có độc lập thế nào thì vẫn còn có anh em đồng môn đồng hành lúc ê ẩm nhọc nhằn nên ít nhiều cũng được nhắc nhớ về giới hạn của mình, chứ lúc đã mãn khóa ra trường tự do trong đời sứ vụ thì linh mục không chỉ là nguồn kêu cầu trông đợi của cộng đoàn mà thôi nhưng còn là địa chỉ tìm đến của hết thảy những ai đang van nài ơn thánh. Khi đó, linh mục sẽ dễ dàng có cảm nhận mình ở vị trí “nhân vật quan trọng” giữa lòng xứ đạo và cũng dễ dãi cho mình cảm nghiệm nhân vật “trầm trọng” trong lòng mọi người. Trong cảnh huống đó, nếu đều đặn nhịp nhàng trong đời sống nguyện cầu thì đời sống linh mục sẽ được bỗ dưỡng toàn phần, như kiểu quảng cáo thuốc bổ toàn thân Centrum Silver mỗi ngày một viên cho đàn ông trên tuổi ngũ tuần. Trái lại, thực nghiệm cuộc đời sứ vụ vắng tiếng kinh cầu sẽ dễ lấy mất những tươi vui nhiệt thành nơi những con người sống “vì Chúa quên thân vì dân phục vụ” (VDT) theo mẫu gương đòi hỏi của Thầy Giêsu chí thánh hiền lành và khiêm nhường, quảng đại và phục vụ.
Thăng hoa trong nhân đức phục vụ
Nét đẹp dân tộc trong văn-hóa-tôn-giáo thường vẫn kính trọng cha cụ “quá lẽ sức mình” đến nỗi có người vẫn ví von rằng “cha đến để được (kẻ khác) phục vụ” chứ không phải phục vụ kẻ khác. Tin mong rằng ví von đó chỉ là méo mó đầu môi, để bóng dáng linh mục trong lòng cuộc đời vẫn chan chứa sức nóng Tin Mừng và chan hòa nhân đức phục vụ.
Hình ảnh đơn giản dễ hình dung nhất của người phục vụ là công việc của những phục vụ viên trong nhà hàng, chữ bình dân nói đơn sơ là bồi bàn mà công việc giản đơn nhất của bồi bàn là đợi chờ nhu cầu của thực khách và nhanh nhẩu thực thi. Trong giai đoạn kinh tế chuyển mình từ thời bao cấp sang chế độ mở cửa ở Việt Nam, người ta vẫn giăng to khẩu hiệu “Khách hàng là Thượng đế” gián tiếp cho thấy ao ước được phục vụ khách hàng cho dẫu thực tế thời thế cho biết khẩu hiệu giăng to như thùng rỗng kêu vang.
Nhưng linh mục không như người phục vụ tìm đến việc làm với mục đích mưu sinh, linh mục được gửi đến để phục vụ với lý tưởng. Ngoài lý tưởng dâng hiến phụng sự Thiên Chúa, linh mục trong bóng dáng chủ chiên còn diễn tả chân dung người mục tử phục vụ “để đoàn chiên được sống và sống dồi dào”. Linh mục đến để bảo vệ đoàn chiên nhưng khi có cơ sự gì chưa chắc đã có chiên con nào dám bảo vệ linh mục(cha chung không ai khóc) và như thế linh mục cần nhạy cảm trước thời cuộc và tỉnh thức trong mọi vấn đề để luôn giữ mình “miễn nhiễm” mọi lúc mọi nơi. Muốn giữ mình miễn nhiễm trong mọi trạng huống bất ngờ trong bước đường sứ vụ thì linh mục cần phục vụ với nhân đức. Phục vụ với nhân đức bằng thiện chí trong ý hướng lòng phục vụ không thời cơ mưu lợi, không phù phiếm bon chen, không che đậy manh nha, không nhỏ nhen toan tính, không chạy theo thị hiếu vui lòng người này phật ý kẻ kia. Với nhân đức đó, ngày lại ngày hứa hẹn bồi đắp nơi nếp sống linh mục một lòng khiêm tốn hăng say hiến thân hơn nữa trong tình yêu tự nguyện.
Thăng hoa trong tình yêu hiến thân
Tình yêu đời linh mục là tình yêu hiến thân, và hiến thân trong tự nguyện. Cha mới Vinh Sơn Vũ Khuê đã chọn “hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (John 13:34) làm châm ngôn cho đời linh mục cũng không ngoài ước ao sống được và được sống đời linh mục chỉ với tình yêu mà chính Thầy Giêsu đã từng sống. Sống tình yêu vô biên đó trong thân phận nhỏ bé mảnh khảnh gió nhẹ cũng bay lay nhẹ cũng ngã như cha mới quả thật không phải dễ. Nhưng cũng chính vì điều không dễ ấy mà cha mới luôn được gọi mời để sống dễ chịu hơn với sự thăng hoa trong tình yêu hiến thân và dễ dàng thăng bằng hơn trong thách đố thường ngày.
Trong cuộc sống thường ngày sau những lễ hội linh đình nghi thức long trọng là lúc mà linh mục dễ gặp tủi thân khi trở về “mình ta với ta” trong lặng thinh và cô tịch. Nếu đằng sau những cuộc lễ là tiếng khen thành công thì may mắn có được niềm vui thỏa chí toại lòng chứ cơ nhỡ chẳng may công việc tổ chức gặp phải rối ren cơ sự thì biết ai mà trút giận con cá chém mạnh cái thớt. Trong tấm thiệp báo tin, cha mới Phêrô Nguyễn Hoàng cho biết ưu tư gửi gắm đời linh mục bằng câu nguyện cầu của thánh Phanxicô “xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa” cũng hẳn nhiên cho thấy không chỉ những ai sống giữa đời thường bon chen mới cầu lấy sự bình an nhưng chính những chiến sĩ của Đức Kitô cũng phải van nài ơn an bình. Và không chỉ nài xin an bình cho chính bản thân mình, vì linh mục là đầu sóng ngọn gió của cả cộng đoàn nên linh mục còn cần phải là khí cụ trung chuyển bình an của Chúa cho từng người trong cả đoàn chiên.
Linh mục sống trong cộng đoàn như nàng dâu sống giữa trăm họ, chín người mười ý. Tất cả đổ dồn về cha như con kênh chảy nước về nguồn. Gặp dòng nước mát thì nhẹ người chứ kém may gặp lúc “nắng mưa” thì hỡi ôi nỗi niềm khó chịu biết tả cùng ai. Đó là chưa đi xa đến chuyện đụng chạm đôi đàng mà linh mục phải làm trọng tài bất đắc dĩ, khi đó lý tưởng hiến thân đụng phải hiện tượng thiệt thân. Thiệt thân trong đời linh mục đôi khi chỉ do yếu tố khách quan đưa đẩy: có khi chỉ vì một hành động vô tư hay lời nói vô tình nào đó với một nhân vật ở đâu đó mà dư luận vô tâm đồn thổi khiến hình ảnh linh mục bị siêu vẹo vật vờ, có khi chỉ vì lòng quí mến “quá sức lẽ mình” của một nhóm (hay chỉ một người) giáo dân nào đó mà linh mục thay vì được thương mến trở thành “bị” thương tật, có khi chỉ vì cứng rắn chủ quan răm rắp tuân phục bề trên nhưng thiếu kinh nghiệm bén nhạy uyền chuyển mà linh mục đụng phải thực tế nhạy cảm của nhiều tầng lớp bề dưới.
Thế đó, có vô vàn lý lẽ mà linh mục bị thiệt thân trong đời hiến thân. Nếu linh mục kiên vững và trung thành thì bất kể niềm vui hay sự buồn thành công hay thất bại nào xảy ra trên bước đường dâng hiến cũng vẫn an bình đáp trả gọi mời thăng hoa trong tình yêu tự nguyện dâng hiến một cách quyết liệt dù chỉ mới một ngày hay thôi nôi một năm linh mục, hay ngân khánh kim khánh ngọc khánh thì nhiệt thành thủơ ban đầu vẫn hừng hực nung nóng thúc giục.
Chắc hẳn hai cha mới vẫn chưa quên trong buổi sáng thứ bảy trước lễ Thăng Thiên, dù bầu trời Chicago thất thường vần vũ mây đen rồi lại bất thường nắng dịu gió lạnh, Đức Hồng Y Francis George khi xức dầu tấn phong cho các tiến chức đã âu yếm nguyện cầu “xin Đức Giêsu Kitô, Đấng đã được Chúa Cha xức dầu tấn phong bằng quyền năng Thánh Thần, chở che và giữ gìn con để con có thể thánh hóa dân Chúa và tiến lễ hy sinh”. Và bất kể hoàn cảnh nào trong tương lai xin cha mới cũng nhớ rằng khi lần đầu tiên cha mở tay dâng lễ vật, cộng đoàn đã cùng cha ca vang “đây thân con đây trí lòng con bao ưu tư vui buồn cuộc sống xin dâng Cha như một hiến vật nguyện Chúa Trời Thánh hoá đời con” (MT, Thân Lúa Miến), hay như khi cộng đoàn tiến lên nhận lãnh Mình Thánh do chính hai cha mới lần đầu truyền phép thánh hóa đã vang ca Tâm Tình Hiến Dâng “xin cho con bình an và đầu cao mắt sáng” để “ một đời con đi làm chứng tá Chúa trên trần gian” (OSL).
Mừng lễ tạ ơn trong niềm vui mừng Chúa thăng thiên như khúc hát gọi mời tân linh mục sống đời thăng hoa: nhân bản nhân ái nhân lành để cho dẫu nhân vật (linh mục) có yếu mệt sức khỏe tàn tạ dung nhan theo thời gian năm tháng thì nhân đức vẫn không ngừng triển nở thăng hoa.
Những ngày trước lễ, các tiến chức đã gửi “thiệp hồng” báo tin “ván đóng thuyền” để mời chung vui ngày thăng chức ghi dấu ấn trọng đại trong đời. Nay sau ngày chịu chức, xin mến gửi các tân chức tâm tình mời gọi sống đời thăng hoa để niềm vui nối gót niềm vui ngày lại ngày vẫn tiến lên bàn thánh với tròn đầy nhiệt huyết và trọn vẹn mến yêu như tự thủơ ban đầu.
Thăng tiến, thăng hoa, thăng bằng, khỏi căng thẳng
Thanh thản, thanh bình, thanh thoát, để thảnh thơi.
Cuối cùng thì niềm mong đợi đã được lấp đầy khi mọi người thân quen lẫn xa lạ nô nức hân hoan tham dự lễ tạ ơn của hai tân linh mục. Không được biết hai tân linh mục đủ lâu nhưng thân quen bấy lâu cũng biết được ít nhiều khá đủ mà hiểu được để có ngày hồng ân trọng đại hôm nay hai cha mới đã không chỉ tiến lên bàn thánh bằng ân sủng gọi mời thôi đâu mà còn đượm thắm bằng quãng dài thời gian hy sinh lao khó.
Đã làm người chẳng dễ trốn chạy gian nan. Đâu cứ phải không cần lao động là tách bỏ được lao khó. Cuộc sống không bôn ba cơm áo gạo tiền chẳng chắc rằng thiếu bóng truân chuyên. Đời chủng sinh cũng không được ban phát luật miễn trừ khi mà sách đèn thôi thúc bài vở nhiễu nhương, chuyện đào tạo nhân văn đã đa phần nhọc mệt lại thêm đòi hỏi huấn luyện nhân đức bội phần nghiêm minh. Chẳng thế mà lẽ thường người ta cứ nôn nao chờ đợi trông mong các thầy sớm được ngày “đỗ cụ” như phần thưởng hứa ban bù đắp lao khó.
Thế nhưng ngày “đỗ cụ” trọng đại này đánh dấu đỉnh cao trong quãng đời dâng hiến không như cột mốc của đích đến mà tô thắm điểm son của khởi đầu. Nói ngày “đỗ cụ” là mốc khởi đầu chẳng phải quá bi quan chối bỏ quá khứ tháng năm dùi mài kinh sử mòn mỏi nguyện cầu nhưng là hy vọng tràn đầy hướng đến tương lai. Khởi đầu thăng chức với điểm son là khởi đầu của hy vọng nhìn về tương lai linh mục với nỗi niềm thăng hoa.Thăng hoa trong đời sống nguyện cầu
Trong một bữa cơm gia đình vài ngày trước lễ chịu chức, có người nói tếu tiến chức rằng tối thứ sáu trước ngày chịu chức phải “tiết chế”, ráng mà “tu tỉnh” để hôm sau tân chức có sức ban phép lành. Tự nhiên bình dị thế đó, cái “ráng” của đêm hôm trước bỗng dưng trở thành sự “ban” của ngày hôm sau. Diện mạo của “tiến chức” đêm hôm trước và của “tân chức” ngày hôm sau vẫn miệng ngang mũi dọc hai mắt hai bên không hề đổi thay nhưng dung mạo của tân chức sau sáng truyền chức thật rất khác xa. Khi ấy, tân linh mục trở thành người ban phát ân sủng được thâu truyền từ ơn ban của Thiên Chúa. Lẽ đó mà trong Lời kinh Tạ ơn của lễ truyền chức, chủ tế đã thay mặt cộng đoàn dân Chúa thiết tha xin Chúa “gìn giữ ân huệ chính (Chúa) Cha đã ban cho các ngài để các ngài có thể làm phát triển ân huệ Cha đã thương ban”.
Để ơn ban của Thiên Chúa được không ngừng tuôn đổ trên đôi tay đã được xức dầu thánh hiến của linh mục mà từ đó rộng rãi ban phát cho dân Chúa, chắc chắn rằng linh mục chỉ có thể kín múc ân sủng từ nguyện cầu, nguồn ơn duy nhất linh mục được dưỡng nuôi sức sống linh thánh. Đời sống cầu nguyện hẳn đã là nhu cầu cần thiết và chủ yếu trong đời sống của những kẻ tin, với linh mục thì nguyện cầu sẽ là nhu cầu cấp thiết và chính yếu mà nếu thiếu đi yếu tố chủ định này cuộc đời làm linh mục sẽ mau lấp ló những cheo leo và cuộc sống của linh mục sẽ sớm thấp thoáng những gieo neo.
Chỉ cần kinh nghiệm những năm tháng trong chủng viện răm rắp nội qui mà thiếu chìm đắm nguyện cầu cũng đã đủ khiến xác thân vật vã mỏi mệt từng bước tiến thân dâng hiến huống chi sống trong đời linh mục làm dâu trăm họ “hay thì hồ hởi dở thì hẩm hiu”. Đời sống chủng viện cho dẫu có độc lập thế nào thì vẫn còn có anh em đồng môn đồng hành lúc ê ẩm nhọc nhằn nên ít nhiều cũng được nhắc nhớ về giới hạn của mình, chứ lúc đã mãn khóa ra trường tự do trong đời sứ vụ thì linh mục không chỉ là nguồn kêu cầu trông đợi của cộng đoàn mà thôi nhưng còn là địa chỉ tìm đến của hết thảy những ai đang van nài ơn thánh. Khi đó, linh mục sẽ dễ dàng có cảm nhận mình ở vị trí “nhân vật quan trọng” giữa lòng xứ đạo và cũng dễ dãi cho mình cảm nghiệm nhân vật “trầm trọng” trong lòng mọi người. Trong cảnh huống đó, nếu đều đặn nhịp nhàng trong đời sống nguyện cầu thì đời sống linh mục sẽ được bỗ dưỡng toàn phần, như kiểu quảng cáo thuốc bổ toàn thân Centrum Silver mỗi ngày một viên cho đàn ông trên tuổi ngũ tuần. Trái lại, thực nghiệm cuộc đời sứ vụ vắng tiếng kinh cầu sẽ dễ lấy mất những tươi vui nhiệt thành nơi những con người sống “vì Chúa quên thân vì dân phục vụ” (VDT) theo mẫu gương đòi hỏi của Thầy Giêsu chí thánh hiền lành và khiêm nhường, quảng đại và phục vụ.Thăng hoa trong nhân đức phục vụ
Nét đẹp dân tộc trong văn-hóa-tôn-giáo thường vẫn kính trọng cha cụ “quá lẽ sức mình” đến nỗi có người vẫn ví von rằng “cha đến để được (kẻ khác) phục vụ” chứ không phải phục vụ kẻ khác. Tin mong rằng ví von đó chỉ là méo mó đầu môi, để bóng dáng linh mục trong lòng cuộc đời vẫn chan chứa sức nóng Tin Mừng và chan hòa nhân đức phục vụ.
Hình ảnh đơn giản dễ hình dung nhất của người phục vụ là công việc của những phục vụ viên trong nhà hàng, chữ bình dân nói đơn sơ là bồi bàn mà công việc giản đơn nhất của bồi bàn là đợi chờ nhu cầu của thực khách và nhanh nhẩu thực thi. Trong giai đoạn kinh tế chuyển mình từ thời bao cấp sang chế độ mở cửa ở Việt Nam, người ta vẫn giăng to khẩu hiệu “Khách hàng là Thượng đế” gián tiếp cho thấy ao ước được phục vụ khách hàng cho dẫu thực tế thời thế cho biết khẩu hiệu giăng to như thùng rỗng kêu vang.
Nhưng linh mục không như người phục vụ tìm đến việc làm với mục đích mưu sinh, linh mục được gửi đến để phục vụ với lý tưởng. Ngoài lý tưởng dâng hiến phụng sự Thiên Chúa, linh mục trong bóng dáng chủ chiên còn diễn tả chân dung người mục tử phục vụ “để đoàn chiên được sống và sống dồi dào”. Linh mục đến để bảo vệ đoàn chiên nhưng khi có cơ sự gì chưa chắc đã có chiên con nào dám bảo vệ linh mục(cha chung không ai khóc) và như thế linh mục cần nhạy cảm trước thời cuộc và tỉnh thức trong mọi vấn đề để luôn giữ mình “miễn nhiễm” mọi lúc mọi nơi. Muốn giữ mình miễn nhiễm trong mọi trạng huống bất ngờ trong bước đường sứ vụ thì linh mục cần phục vụ với nhân đức. Phục vụ với nhân đức bằng thiện chí trong ý hướng lòng phục vụ không thời cơ mưu lợi, không phù phiếm bon chen, không che đậy manh nha, không nhỏ nhen toan tính, không chạy theo thị hiếu vui lòng người này phật ý kẻ kia. Với nhân đức đó, ngày lại ngày hứa hẹn bồi đắp nơi nếp sống linh mục một lòng khiêm tốn hăng say hiến thân hơn nữa trong tình yêu tự nguyện.
Thăng hoa trong tình yêu hiến thân
Tình yêu đời linh mục là tình yêu hiến thân, và hiến thân trong tự nguyện. Cha mới Vinh Sơn Vũ Khuê đã chọn “hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (John 13:34) làm châm ngôn cho đời linh mục cũng không ngoài ước ao sống được và được sống đời linh mục chỉ với tình yêu mà chính Thầy Giêsu đã từng sống. Sống tình yêu vô biên đó trong thân phận nhỏ bé mảnh khảnh gió nhẹ cũng bay lay nhẹ cũng ngã như cha mới quả thật không phải dễ. Nhưng cũng chính vì điều không dễ ấy mà cha mới luôn được gọi mời để sống dễ chịu hơn với sự thăng hoa trong tình yêu hiến thân và dễ dàng thăng bằng hơn trong thách đố thường ngày.
Trong cuộc sống thường ngày sau những lễ hội linh đình nghi thức long trọng là lúc mà linh mục dễ gặp tủi thân khi trở về “mình ta với ta” trong lặng thinh và cô tịch. Nếu đằng sau những cuộc lễ là tiếng khen thành công thì may mắn có được niềm vui thỏa chí toại lòng chứ cơ nhỡ chẳng may công việc tổ chức gặp phải rối ren cơ sự thì biết ai mà trút giận con cá chém mạnh cái thớt. Trong tấm thiệp báo tin, cha mới Phêrô Nguyễn Hoàng cho biết ưu tư gửi gắm đời linh mục bằng câu nguyện cầu của thánh Phanxicô “xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa” cũng hẳn nhiên cho thấy không chỉ những ai sống giữa đời thường bon chen mới cầu lấy sự bình an nhưng chính những chiến sĩ của Đức Kitô cũng phải van nài ơn an bình. Và không chỉ nài xin an bình cho chính bản thân mình, vì linh mục là đầu sóng ngọn gió của cả cộng đoàn nên linh mục còn cần phải là khí cụ trung chuyển bình an của Chúa cho từng người trong cả đoàn chiên.
Linh mục sống trong cộng đoàn như nàng dâu sống giữa trăm họ, chín người mười ý. Tất cả đổ dồn về cha như con kênh chảy nước về nguồn. Gặp dòng nước mát thì nhẹ người chứ kém may gặp lúc “nắng mưa” thì hỡi ôi nỗi niềm khó chịu biết tả cùng ai. Đó là chưa đi xa đến chuyện đụng chạm đôi đàng mà linh mục phải làm trọng tài bất đắc dĩ, khi đó lý tưởng hiến thân đụng phải hiện tượng thiệt thân. Thiệt thân trong đời linh mục đôi khi chỉ do yếu tố khách quan đưa đẩy: có khi chỉ vì một hành động vô tư hay lời nói vô tình nào đó với một nhân vật ở đâu đó mà dư luận vô tâm đồn thổi khiến hình ảnh linh mục bị siêu vẹo vật vờ, có khi chỉ vì lòng quí mến “quá sức lẽ mình” của một nhóm (hay chỉ một người) giáo dân nào đó mà linh mục thay vì được thương mến trở thành “bị” thương tật, có khi chỉ vì cứng rắn chủ quan răm rắp tuân phục bề trên nhưng thiếu kinh nghiệm bén nhạy uyền chuyển mà linh mục đụng phải thực tế nhạy cảm của nhiều tầng lớp bề dưới.
Thế đó, có vô vàn lý lẽ mà linh mục bị thiệt thân trong đời hiến thân. Nếu linh mục kiên vững và trung thành thì bất kể niềm vui hay sự buồn thành công hay thất bại nào xảy ra trên bước đường dâng hiến cũng vẫn an bình đáp trả gọi mời thăng hoa trong tình yêu tự nguyện dâng hiến một cách quyết liệt dù chỉ mới một ngày hay thôi nôi một năm linh mục, hay ngân khánh kim khánh ngọc khánh thì nhiệt thành thủơ ban đầu vẫn hừng hực nung nóng thúc giục.
Chắc hẳn hai cha mới vẫn chưa quên trong buổi sáng thứ bảy trước lễ Thăng Thiên, dù bầu trời Chicago thất thường vần vũ mây đen rồi lại bất thường nắng dịu gió lạnh, Đức Hồng Y Francis George khi xức dầu tấn phong cho các tiến chức đã âu yếm nguyện cầu “xin Đức Giêsu Kitô, Đấng đã được Chúa Cha xức dầu tấn phong bằng quyền năng Thánh Thần, chở che và giữ gìn con để con có thể thánh hóa dân Chúa và tiến lễ hy sinh”. Và bất kể hoàn cảnh nào trong tương lai xin cha mới cũng nhớ rằng khi lần đầu tiên cha mở tay dâng lễ vật, cộng đoàn đã cùng cha ca vang “đây thân con đây trí lòng con bao ưu tư vui buồn cuộc sống xin dâng Cha như một hiến vật nguyện Chúa Trời Thánh hoá đời con” (MT, Thân Lúa Miến), hay như khi cộng đoàn tiến lên nhận lãnh Mình Thánh do chính hai cha mới lần đầu truyền phép thánh hóa đã vang ca Tâm Tình Hiến Dâng “xin cho con bình an và đầu cao mắt sáng” để “ một đời con đi làm chứng tá Chúa trên trần gian” (OSL).
Mừng lễ tạ ơn trong niềm vui mừng Chúa thăng thiên như khúc hát gọi mời tân linh mục sống đời thăng hoa: nhân bản nhân ái nhân lành để cho dẫu nhân vật (linh mục) có yếu mệt sức khỏe tàn tạ dung nhan theo thời gian năm tháng thì nhân đức vẫn không ngừng triển nở thăng hoa.
Những ngày trước lễ, các tiến chức đã gửi “thiệp hồng” báo tin “ván đóng thuyền” để mời chung vui ngày thăng chức ghi dấu ấn trọng đại trong đời. Nay sau ngày chịu chức, xin mến gửi các tân chức tâm tình mời gọi sống đời thăng hoa để niềm vui nối gót niềm vui ngày lại ngày vẫn tiến lên bàn thánh với tròn đầy nhiệt huyết và trọn vẹn mến yêu như tự thủơ ban đầu.
Thăng tiến, thăng hoa, thăng bằng, khỏi căng thẳng
Thanh thản, thanh bình, thanh thoát, để thảnh thơi.