LỠ UỐNG NHẦM CHẤT ĐỘC

Đất nước tôi lỡ uống nhầm chất độc,
Gần trăm năm rồi nên cơ thể héo hon.
Óc não tim gan phế tụy hao mòn,
Từ đỉnh đầu tới bàn chân tất cả đều băng hoại.

Ai chẳng biết chất độc đến từ quốc ngoại,
Mà nhãn hiệu cầu chứng chính là hai chữ “Mác-Lê”.
Có cái logo “búa – liềm” kính tởm gớm ghê,
Là dấu ấn thiệt tình của cả trăm triệu sinh linh tử vong oan ức.

Đất nước tôi có làm chi thất đức,
Để phải mang vào một số mệnh oái ăm ?
Hay là vì cái nghiệp quả vì xóa sổ dân Chăm ?
Mà hôm nay cháu con gồng mình mang trái đắng !

Chất độc “Mác-Lê” đã ngấm vào nội tạng,
thành bảng chỉ đường dẫn lối u mê.
Đưa đất nước qua bao khốn khổ ê chề,
Biến dân tôi từ bạn hữu anh em tới tương tàn huynh đệ.

Nó đánh lừa dân tôi bằng hai từ “cách mạng” đẹp đẽ,
Nó xúi dại bao dân lành đấu tố hại nhau,
Nó “phóng tay phát động” gây oán chuốt thù,
Khủng bố, bạo lực bằng muôn đường man dã.

Nó vay mượn vũ khí Nga Tàu cùng với muôn màu gian trá,
Quyết nhuộm đỏ giang sơn dù xương trắng cả trường sơn.
Nó gây ra bao triệu căm hờn,
Con một mẹ Âu Cơ giờ đã hằn sâu vết hận thù dân tộc.

Đất nước tôi đã uống nhầm chất độc,
Nên bây giờ đành oằn lưng trong kiếp Hán nô.
Nó hôm nay mang chiếc mặt nạ ỡm ờ :
“4 tốt, 16 chữ vàng” ôi, một loài độc dược !

Chất độc “Mác- Lê”. đang tàn phá đất trời sông nước,
Bùn đỏ Tây nguyên hay nước thải nơi biển rộng Miền Trung,
Cây không còn xanh lá, cá chết muôn trùng,
Chết từ bộ nảo Ba Đình cho đến tận cùng khu phố.

Cũng chất độc nầy mà Biển Đông ngập tràn bảo tố,
Bao nhiêu biển trời, đất đảo là di sản trối lại của cha ông,
Bao thước đất giang sơn thấm đỏ máu hồng,
Đã lần lượt lọt vào bàn tay của bọn Cọng Tàu phương Bắc.

Độc tố “Mác Lê” đã biến nước tôi đầy dối gian trộm cắp,
Bởi chuyên vận dụng con đường tuyên truyền láo khoét mị dân.
Dối chính sách, dối chủ trương, dối đường lối vận hành,
Dối tiến sĩ, kỷ sư, bệnh viện, nhà trường và dối luôn quốc hội…

Đất nước tôi lỡ uống nhầm chất độc,
Nên chẳng còn nơi đâu thấy cuộc sống bình yên.
Đi trên đường thì tai nạn liên miên,
Nơi quán vắng thì rập rình cướp giật.

Những chùm nho xanh, những trái dưa ngọt ngào chất ngất,
Những cân thịt, những trái trứng, chùm rau,
Ăn lấy được như một chuyến qua cầu,
Mà không biết ngày mai có còn sống yên trong trần thế !

Vâng, Đất nước tôi đã mang cơn bệnh trầm kha thế kỷ,
Vì lỡ uống nhầm chất độc “Mác-Lê”.
Biết bao giờ tìm cho được phương thuốc gây mê,
Mà “đại phẫu” để chấp nhận thay não, thay tim, và thay máu !

Phạm Khánh Hòa