Ngày đẹp nhất

(Bài giảng của Đức giám mục phụ tá Saigòn, Giuse Vũ Duy Thống trong thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh tại giáo xứ Vinh Sơn)


Ngày đẹp nhất trong đời một người là ngày để lại dấu ấn yêu thương sâu đậm nhất, đến nỗi cả quá khứ trước đó dường như chỉ hướng tới để mà chờ đợi và cả tương lai sau này cũng chỉ biết ôn lại để mà tưởng nhớ. Trong bậc sống gia đình, đó là ngày thành hôn. Trong bậc sống tu trì, đó là ngày khấn trọn đời hay ngày lãnh chức thánh. Và trong lịch sử đạo công giáo, đó là ngày thứ nămtuần thánh.

Vâng, ngày thứ năm tuần thánh là ngày đẹp nhất, bởi vì đã để lại dấu ấn yêu thương lớn nhất của một con người lớn nhất. Con người lớn nhất ấy là Chúa Giêsu xét theo nghĩa Ngài vừa là Thiên Chúa vừa là con người, và dấu ấn yêu thương lớn nhất ấy là Bí tích Thánh Thể qua đó Chúa Giêsu trao ban chính thịt máu mình làm của ăn thức uống thiêng liêng cho mọi người thế.

Nếu yêu thương là trao tặng, thì qua những gì được tặng trao người ta có thể biết được mức độ của thương yêu. Trao nhau những gì mình sắm được như bông hoa, khung ảnh từ các siêu thị đã là một yêu thương mang nhiều quý trọng. Trao nhau những gì mình đích thân làm ra hay thuộc về nhu cầu của mình theo kiểu “yêu nhau cởi áo cho nhau”, lại là một tình yêu khác hơn có khả năng gieo mầm cho một ngày hạnh phúc. Trao nhau chính thịt máu mình như trong tình phụ tử tình mẫu tử thì tình yêu lúc ấy đã trở thành một dấu ấn suốt đời không thể xoá nhoà, như người cha Palestine cho con trái thận từ thân xác mình, như người mẹ Armênia nuôi con bằng máu từ tĩnh mạch mình. Người ta gọi đó là trao thân, thứ trao thân của người này dành cho người khác.

Bí tích Thánh Thể cũng là trao thân, nhưng là của Thiên Chúa trao thân cho con người. Bên trao và bên nhận không nằm trên cùng bình diện, nên dấu ấn yêu thương đã thành sâu đậm đặc biệt làm cho ngày thứ năm tuần thánh hôm nay trở nên ngày đẹp nhất.

Chiêng trống Ngắm Đứng tại nhà thờ Vinh Sơn)-->

Nhưng nét đẹp của ngày thứ năm tuần thánh không phải chỉ nằm ở khía cạnh tưởng nhớ, ôn lại một kỷ niệm của thời đã qua, cho dẫu là tưởng nhớ trọng thể khởi đầu tam nhật thánh với những nghi thức rất đặc biệt, mà còn nằm ở khía cạnh tiếp nối kéo dài cái kỷ niệm ấy cho ngày hôm nay và ngày sẽ tới. Vì thế, kỷ niệm CG lập phép Thánh Thể cũng chính là xác định phải tái diễn và sống bí tích ấy.

Bí tích Thánh Thể là dấu ấn yêu thương, nên sống bí tích ấy cũng là cố gắng liên tục đi ghi những dấu ấn yêu thương ngay trong cuộc sống cụ thể của mình. Chính CG cũng muốn thế, nên trong bữa Tiệc Ly thứ năm tuần thánh hôm nay, Ngài đã để lại một lệnh truyền bất hủ làm bung phá mọi thứ hàng rào cản trở, kể cả hàng rào muôn thuở là sự oán thù: “Hãy yêu thương nhau, hãy rửa chân cho nhau, hãy làm như Thày làm cho các con…”

Tóm lại, ngày thứ năm tuần thánh đã là ngày đẹp nhất vì có dấu ấn yêu thương là Bí tích Thánh Thể, và sẽ mãi mãi là ngày đẹp nhất vì có những con người như chúng ta luôn nêu cao quyết tâm sống Bí tích Thánh Thể bằng cách yêu thương và phục vụ những người lân cận.

Thế giới hôm nay còn quá nhiều thù hận (chiến tranh giữa Israel và Palestine), cuộc sống hôm này còn có nhiều phân hoá (trước đây, cha mẹ hiền để đức cho con; nay, cha mẹ chỉ được xem là hiền khi để lại “đất” cho con), xã hội hôm này còn khá nhiều nghi kỵ (Khôi Vũ trong cuốn “Lời nguyền 200 năm” đã băn khoăn “Tại sao người ta không sống yêu thương nhau mà cứ phải lo đối phó, trả thù nhau?”). Trong tình hình ấy, mỗi người biết sống yêu thương, tôn trọng, chan hoà, phục vụ, giúp đỡ sẽ là những dấu ấn Thiên đàng tại thế, sẽ là những dự báo Nước Trời, và sẽ là những ngày tươi đẹp mở ra cho cuộc đời rộng đẹp hơn.

Giờ đây, để tưởng niệm Chúa Giêsu trong ngày đẹp nhất và làm theo lệnh truyền yêu thương và phục vụ của Ngài, chúng ta cử hành nghi thức rửa chân cho các tông đồ là những đại diện của quý Ông Bà Anh Chị Em ở đây. Xin Ngài rửa sạch tâm hồn mỗi người chúng ta trong tình yêu vô biên của Ngài. Amen.