Vào mùa chay, dường như nhà thờ nào của giáo phận Sài Gòn cũng có tĩnh tâm dành cho các giới, đặc biệt là giới trẻ. Chung quanh khu vực tôi ở có nhiều nhà thờ mà chương trình tĩnh tâm được rải đều từ tuần thứ hai trở đi. Tôi quyết định tham dự tĩnh tâm ở nhà thờ Chí Hòa, nơi có sân rộng, quang cảnh cũng thóang đãng, được bắt đầu lúc 19g 00, thời điểm thuận tiện cho nhiều bạn trẻ.

Như nhiều nơi khác, chương trình ở đây được theo một khuôn quen thuộc: tập hát, bài giảng được trình bày trong thánh lễ; sau ba ngày thì chấm dứt, cám ơn, tặng hoa.Linh mục được thỉnh giảng có phần quen thuộc với bạn trẻ thành phố và giới Công Giáo am tường về nhạc, linh mục Nguyễn Thành Tâm, dòng Chúa Cứu Thế, quận 3. Ngày đầu tiên, cha nói về lòng thương xót của Chúa đối với ngưởi có tội. Hình ảnh tên trộm gian phi trong giờ Chúa hấp hối được cha trình bày rất sinh động: đã là trộm mà còn được gọi là tên trộm lành, vì Chúa hứa cho anh ta vào thiên đàng ngay hôm đó chỉ vì anh biết sám hối. Chỉ có Thiên Chúa mới làm như thế. Thiên chúa không suy nghĩ, phản ứng như loài người mà cư xử như Đấng Cứu Độ vì Thiên Chúa là tình yêu. Ngài có một khuyết điểm rất dễ thương (theo lời đức hồng y Thuận nói) Chúa chỉ cần giây phút hiện tại, quá khứ lỗi lầm Ngài quên hết. Với giọng nói miền Nam dí dỏm dễ thương, bài giảng của cha làm say mê lòng người

Ngày thứ hai, tôi ngạc nhiên vì khoảng sân rộng quanh thánh đường được đan kín bằng những chiếc ghế nhựa, mấy trăm người ngồi dưới bóng đèn nhưng khá trang nghiêm. Tôi gần ngồi cuối sân mà thỉnh thoảng cười rộ lên cùng các bạn qua chất hài hước trong lời nói của cha.

Cha nói về luật yêu thương của Chúa. Giờ phút cuối cùng, chúa trăn trở, thổn thức: các con hãy thương yêu nhau. Đây là điều răn mới. Phải yêu như thầy yêu thương. Người ta có thể bác ái mà không có gì trong tay: chỉ cần nụ cười, cái bắt tay, sự thông cảm, thăm viếng, cầu nguyện, lời ăn tiếng nói ….Lời ăn tiếng nói thật quan trọng. Chúng ta thường phung phí, lung tung trong lời nói mà quên rằng lời nói quan trọng. Đừng bao giờ nói ra những lời độc địa để hằn sâu nỗi đau trong lòng người khác mà nếu cần thì chỉ thốt lên những lời có ích cho người nghe.

Ngày thứ ba, người ta đi nườm nượp, con đường nối từ đường Cách mạng tháng 8 vào nhà thờ như trảy hội. Tôi nói đùa với người bạn:” đúng là linh mục ngôi sao! “.Cha nói khá dài về việc tuyên xưng lòng tin của người Kitô hữu ra bên ngoài. Cha kể ba câu chuyện:

Có một chị tên Thủy tham dự chương trình chiếc nón kỳ diệu của một đài truyền hình Việt Nam đã không ngần ngại xưng mình là người công giáo và có sở thích là hôn con và nghe hát thánh ca.

Chuyện thứ hai nói về một vận động viên xe đạp Đỗ Xuân Tâm, đã chết trong cuộc đua, khi gần đến đích vì bị nổ bánh xe. Anh là một thanh niên lúc nào cũng đeo trên cổ sợi dây chuyền bạc có cây thánh giá và đặc biệt trước các giờ xuất phát thường hôn cây thánh giá ấy trước mặt mọi người.

Chuyện thứ ba kể về em bé tên Minh Tâm, tám tuổi, là nạn nhân của một vụ tạt acid của người lớn. Khi đôi mắt bị hỏng, khuôn mặt dị dạng, cái miệng toác ra vì thịt bị cháy, em đã hát những lời như thế này khi một bác sĩ đến thăm: “ Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Thiên Chúa …Đấng giải thoát con mọi nỗi kinh hoàng”. Cả khu vực im lặng. Tôi liếc nhìn hai giọt nước mắt chảy xuống má của người bên cạnh. Tôi còn đang thổn thức về câu chuyện thì cha Thành Tâm nhìn về phía trái cung thánh có cô gái ngồi trên chiếc xe lăn, Cha nói:” Qua câu chuyện này con thấy mình được an ủi phải không?”

Tôi ra về giữa tiếng ồn ào của nhiều chiếc xe gắn máy. Mùa chay này lòng tôi dạt dào cảm xúc tình của tôi với Chúa, tình của tôi với anh em.