PHẦN II : UNG THƯ (tt)

SUY NIỆM : PHẪU THUẬT

Khi vào bệnh viện, tôi phải trải qua một loạt xét nghiệm về đủ mọi mặt. Ken và tôi đồng ý là sẽ dậy sớm vào sáng hôm sau để cùng dâng thánh lễ. Ngài giúp tôi - phòng Ngài ở bên kia phòng tôi - dọn dẹp một bàn thờ nhỏ để tạm dùng. Dĩ nhiên tôi muốn chuẩn bị tinh thần của chính mình cho điều rất có thể sẽ xảy đến với tôi trong suốt thời gian phẫu thuật, cho nên thật là quan trọng trong việc cử hành thánh lễ và đi sâu vào sự hiệp thông với Chúa.

Vì đã được báo cho biết là tôi sẽ được đưa vào phòng mổ lúc 6 giờ 30 sáng nên chúng tôi quyết định dâng lễ vào lúc 5 giờ 30. Khoảng 6 giờ thì em tôi đến cùng với Đức Cha Goebert và Cha Donahue. Tâm trạng tôi rất lạc quan. Nhưng 6 giờ 30 đúng và từng phút, từng phút trôi qua, không thấy một ai đến! Các y tá đã hẹn nhưng vẫn không thấy đến đưa tôi vào phòng mổ. Sự căng thẳng tăng dần với tiếng tíc tắc của kim đồng hồ. Đến 7 giờ 15 thì chúng tôi không còn có thể xầm xì nổi với nhau nữa. Ken bảo: "Con xin phép ra ngoài vài phút !". Ngài quay lại với nụ cười rạng rỡ: "Đừng lo, thưa Đức Hồng y, bác sĩ đang trên đường đến đây. Ông có hơi trễ một chút, ông bị dính vụ DUI đêm qua". Sự khôi hài của Ngài làm nóng lại bầu khí. Tất cả chúng tôi lại cười nói. Và như thế, tôi được đưa vào phòng mổ.

Sự việc thứ hai tôi biết được khi ở trong phòng hồi sức. Mở mắt ra tôi thấy Đức ông Ken đứng đó. Ngài im lặng hồi lâu rồi nói : "Thưa Đức Hồng y, ca mổ khá lâu … lâu lắm !". Tôi trả lời : "Deo Gratias - Tạ ơn Chúa !", rồi tiếp tục ngủ lại.

Tôi chỉ ở lại phòng lạnh một đêm để được chăm sóc kỹ hơn. Sau đó họ trả tôi lại phòng riêng, và tại đó, tôi cảm nghiệm được những khó chịu thường phải đương đầu sau khi đã trải qua một cuộc phẫu thuật. Tôi muốn cầu nguyện nhưng sự khó chịu trong thân xác quá lớn. Tôi nhớ là đã chia sẻ với bằng hữu khi họ đến thăm: "Hãy cầu nguyện khi anh em còn khoẻ mạnh, bởi vì nếu chờ đến lúc đau yếu, anh chị em sẽ không làm được chuyện đó!". Họ nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi nói : "Tôi quá khó chịu trong người nên tôi không thể cầm trí mà cầu nguyện được. Đức tin vẫn có đó. Chẳng có gì trắc trở trong đức tin đâu nhưng cầu nguyện thì tôi quá ư đãng trí do những đau đớn phải chịu. Tôi sẽ ghi nhớ suốt đời là phải lo cầu nguyện khi tôi còn mạnh khoẻ !"

Đây là lúc sự cầu nguyện vô cùng quan trọng đối với tôi. Tôi cảm nghiệm như thế khi đau đớn thân xác giảm dần và tâm trí, thân xác, tinh thần của tôi có thể tập trung vào Chúa. Thật là quan trọng để nhớ rằng cầu nguỵên là một phần sự sống còn của đời sống Kitô hữu với tư cách là những người tin. Nhưng có quá nhiều ngăn trở làm chúng ta không cầu nguyện được với tất cả con tim và khối óc của mình. Những biến cố hằng ngày có vẻ như lúc nào cũng muốn cản đường, và khi đau bệnh, mọi sự đều thay đổi! Tôi thấy là mình phải chia sẻ với linh mục và giáo dân để họ cố gắng tăng thêm giờ cầu nguyện trong cuộc sống khi họ còn có thể, bởi vì, vào những lúc yếu đau, họ sẽ chẳng làm được gì nữa !

Lm Ngô Mạnh Điệp dịch