PHẦN II : UNG THƯ (tt)

SUY NIỆM : CHIA SẺ TIN TỨC VỚI "GIA ĐÌNH" CỦA TÔI

Sau khi đồng ý việc phẫu thuật, tôi nói với các bác sĩ : "Đây là việc quý vị nên làm : Quí vị nên có một cuộc họp báo và thông báo chính xác cho dân chúng - gia đình của tôi - những gì quý vị đã trao đổi với tôi". Họ hỏi : "Đức Hồng y có muốn chúng tôi làm điều ấy không ?". Tôi trả lời : 'Phải làm điều ấy chứ ! Tôi biết là quý vị bị bó buộc phải giữ bí mật nhưng tôi xin bảo đảm chịu trách nhiệm cho quý vị. Không thể có việc tôi chịu phẫu thuật mà dân tôi lại không hề hay biết gì. Tiên vàn tôi nghĩ là họ có quyền để được hay biết, và tôi có nhiệm vụ phải cho họ biết. Thứ đến là tôi cần những lời cầu nguyện của họ. Vả lại, nếu nằm lại bệnh viện này tám tiếng đồng hồ để chịu đựng cuộc phẫu thuật thì chỉ có trời mới biết là các phương tiện truyền thông sẽ tung ra những tin tức gì !".

Chiều ngày mùng 9 tháng Sáu, cuộc họp báo đầu tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe của tôi được mở tại Trung tâm Mục vụ. Chị Mary Brian Costello, người điều hành Ban lãnh đạo, đã hồi phục sau một cuộc giải phẫu quan trọng ở Mercy Hospital và Đức cha Raymond Goedert, Tổng đại diện, đã đột ngột từ Belleville, Illinois, nơi Ngài đang phụ trách một cuộc tĩnh tâm của các Linh mục, trở về Chicago. Đức cha Goedert nói với giới truyền thông là tôi được chẩn đoán bị ung thư tuyến tụy. Còn bác sĩ Furey thì giải thích cho họ về các chi tiết thuộc lãnh vực y khoa và trả lời các vấn nạn.

Đó chỉ là một cuộc họp báo đầu tiên trong rất nhiều cuộc họp báo sau này nữa. Cư dân thành phố Chicago và vùng phụ cận còn biết về những gì bên trong con người tôi nhiều hơn cả chính con người họ nữa! Tôi không được chứng kiến cuộc họp báo đầu tiên ấy nhưng sau này đã xem cuộn phim được chiếu lại: Tôi có cảm tưởng như đang sống trong một thế giới không thực. Trên một đường đồ hoạ rất rõ, tôi được biết căn bệnh ung thư của mình thuộc dạng ác tính. Lúc đó thì tôi hiểu rằng cơ may sống còn của tôi trong năm năm chỉ còn lại một mà thôi. Tôi thu xểp để vào ngày cuối tuần, trước khi nhập viện, mọi trách nhiệm về Tổng Giáo phận được trao lại cho Đức cha Goedert. Tôi dằn vặt chính mình : "Có thật vậy không ? Có thật như thế không?". Nhưng tinh thần tôi vẫn rất tốt. Bằng cách này hay cách khác, Chúa sẽ cho tôi sức mạnh tôi cần.

Tôi gọi dây nói cho gia đình, đặc biệt là em tôi, Elaine Addison, để em sắp xếp mà đến Chicago ngay. Trọn ngày thứ Bảy và Chúa nhật, tôi đã sàng để được phẫu thuật vì đảm bảo mọi sự liên quan đến Tổng Giáo phận đều đã được lo liệu đầy đủ. Khoảng một giờ đồng hồ trước khi nhập viện vào chiều ngày Chúa nhật. Đức Thánh Cha Gioan - Phaolô II đã gọi dây nói và bảo rằng Ngài đã nghe biết về cuộc phẫu thuật, đồng thời Ngài cũng thông báo rằng cả Ngài và Giáo triều sẽ cầu nguyện cho tôi. Rồi Đức Thánh Cha nói đến gía trị cứu độ của đau khổ. Tôi thưa với Ngài, là tôi xin dâng mọi đau khổ để cầu nguyện cho Ngài, cho Giáo hội toàn cầu cũng như cho Giáo hội tại đây, các linh mục và cư dân trong thành phố này. Sau cuộc điện đàm, Đức ông Ken Vello và tôi rời nhà để đến Loyola.

Như mọi người đã biết, khi chúng tôi đến thì đã có rất nhiều phóng viên túc trực bên ngoài nhà thương. Tôi có cuộc họp báo bất ngờ ngay trên lối vào. Một trong những câu hỏi đầu tiên được nêu lên là: "Xin Đức Hồng y cho biết vụ việc bị vu khống và sự chẩn đoán bệnh ung thư : Cái gì khó chịu hơn? Cái gì đau đớn hơn?". Tôi trả lời ngay : "Sự vu khống!". Họ yêu cầu tôi giải thích và tôi đã nói với họ rằng sự vu khống là kết quả của điều ác. Nó là một sự tấn công vào lòng trung thực của tôi, và nếu thắng, nó sẽ hủy diệt uy tín của tôi, khả năng lãnh đạo của tôi. Còn ung thư là một căn bệnh, nó không khơi dậy sự ác luân lý. Nó là một phần của thân phận con người. Và dù nghiêm trọng mấy đi chăng nữa, nó cũng không gây đau đớn cho cá nhân tôi như sự vu khống !

Lm Ngô Mạnh Điệp dịch