PHẦN II UNG THƯ

SUY NIỆM : MỘT VÀI LỜI RIÊNG TƯ VỀ CHA TÔI

Càng chấp nhận sự thật khủng khiếp là tôi bị ung thư, tôi càng nghĩ đến thân phụ của tôi, Giuseppi (Joseph) Bernardin, ông qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1934, bảy năm sau khi lập gia đình với mẹ tôi, Maria. Lúc đó tôi được 6 tuổi và em gái tôi, Elaine, mới 2 tuổi. Từ đó cả ba chúng tôi sống và làm việc chung với nhau để mưu sinh. Để tưởng nhớ ông cụ, chúng tôi luôn luôn ấp ủ niềm hy vọng và các giấc mơ ông cụ mang đến nước Mỹ này khi ông và mẹ tôi rời bỏ căn nhà của mình ở Tonadico di Primiero tại Ý để lại bắt đầu cuộc sống một lần nữa ở Colombia, miền Nam Carolina.

Ngay từ lúc còn thơ ấu, tôi đã được biết đến chuyện căn bệnh ung thư làm thay đổi những mảnh đời - mảnh đời của những người mang bệnh và mảnh đời của bạn bè cũng như gia đình, những người yêu thương và chăm sóc cho người bệnh nữa.

Giờ đây tôi thường nhớ đến cha vì ông là một người can đảm đã chấp nhận bệnh ung thư mình mang với một phong cách đáng nể kính. Điểm rõ nét nhất có thể nghiệm được là ông đã dành rất nhiều thời gian để bày tỏ tình yêu của ông đối với gia đình, kể cả những ngày tồi tệ nhất mà cơn bệnh gây ra cho ông.

Tôi còn nhớ một lần rất đặc biệt mà tôi thích thú được chia sẻ: Đó là khi tôi được chừng 4 hay 5 tuổi. Thời gian ấy đang là mùa hè và gia đình tôi đi thăm thú bạn bè. Cha tôi mới trải qua một cuộc giải phẫu ở cánh tay trái liên quan đến ung thư. Tôi ngồi ngay trên thanh sắt ngang của cánh cổng nhà một người bạn thì bất thần bị bật ngửa ra, rơi xuống và la inh ỏi. Cha tôi vội vàng nhảy qua thanh sắt và ôm lấy tôi. Ông xiết mạnh tôi trong vòng tay nên tôi có thể thấy máu chảy xối xả qua chiếc áo ngắn ông đang mặc. Ông không quan tâm gì đến mình mà chỉ muốn biết xem tôi có hề hấn gì không thôi !

Khả năng vượt lên trên bệnh hoạn và niềm vui chia sẻ với gia đình, bạn bè nơi cha tôi lúc này gợi hứng để tôi cũng có thể làm được như vậy. Tôi vô cùng biết ơn cha về những chỉ dạy mà ông dành cho tôi khi tôi còn non nớt. Giờ đây ông vẫn sống trong tôi bằng nhiều cách mà tôi không thể nghĩ tưởng ra được.

Lm Ngô Mạnh Điệp dịch