PHẦN II - UNG THƯ

SUY NIỆM : CHẨN ĐOÁN BỆNH UNG THƯ

Ngày thứ Bảy, mùng Ba tháng Sáu, tôi nhận thấy nước tiểu của mình có phần nào đổi màu đi, nhưng tôi không quan tâm vì cho rằng có lẽ do ảnh huởng của một món ăn nào đó mà tôi đã dùng. Thế nhưng hiện tượng ấy vẫn tiếp tục vào ngày Chúa nhật và thứ Hai kế tiếp. Hôm đó tôi dâng lễ muộn vào buổi chiều cho Hội đồng Cố vấn Chicago tại Chủng viện Tổng Giám mục Quigley. Sau thánh lễ và cuộc nghinh tiếp, tôi ra ngoài dùng cơm với nguời bạn của mình là Cha Ccott Donahue. Khi trở về nhà sau 10 giờ một chút, tôi buột miệng cho Ngài biết về tình trạng nước tiểu đổi màu ấy, Ngài nói ngay : "Tốt hơn cả là Đức Hồng y phải cho gọi bác sĩ đến thôi !". Tôi nói là tôi sẽ gọi, nhưng câu trả lời ấy không thuyết phục được Ngài. Ngài khăng khăng: "Con sẽ không rời khỏi đây cho đến khi Đức Hồng y gọi bác sĩ đến !".

Tôi gọi bác sĩ riêng, ông Warren Furey, vốn là lãnh đạo của Ban Giám đốc nhà thương Mery Hospital ở Chicago và nói với ông về hiện tượng tôi đã thấy. Ông sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn để thử nước tiểu tại văn phòng của ông trong Bệnh viện Northwestern Memorial Hospital, chỉ cách văn phòng của tôi tại Trung tâm Mục vụ Toà Tổng Giám mục một khu nhà mà thôi. Ông cho tôi biết là rất có thể ông không có mặt nhưng y tá của ông sẽ lo cho tôi.

Sáng hôm sau, thành thật mà nói, tôi quên mất cuộc hẹn ấy. Tôi chợt nghĩ đến khi thư ký của tôi, chị Ann McCahill, cho tôi biết là người xin gặp tôi vào lúc 11 giờ đã bị lỡ cuộc hẹn. Lúc đó tôi mới chợt nhớ tới chuyện tình trạng nước tiểu của mình.

Tôi thả bộ tới Northwestern một cách hờ hững và thanh thản. Hôm đó là một ngày mùa hè dễ thương và thật là thích thú khi có thể rời văn phòng làm việc một ít phút. Người y tá chào tôi, tiến hành việc lấy nước tiểu và cho tôi biết là văn phòng sẽ gọi điện báo kết quả sau. Tôi trở lại văn phòng mình, quên đi cuộc xét nghiệm và tiếp tục công việc cho đến 5 giờ chiều.

Khi tôi chuẩn bị ra về thì chị Ann chạy theo và báo : "Bác sĩ Furey đang chờ điện thoại, ông muốn gặp Đức Hồng Y, vấn đề quan trọng lắm!". Tôi quay lại và nhấc điện thoại: "Bác sĩ Waren, tôi đoán là kết quả cuộc xét nghiệm?". Ông nói: "Thưa Đức Hồng Y; Vâng! Trong nước tiểu của Ngài có chất biliruben". Tôi nói đùa : "Bác sĩ Waren! Anh chàng Bili Ruben ấy là ai và hắn ta làm gì trong nước tiểu của tôi vậy?".

Bác sĩ Furey giải thích chất biliruben ấy là triệu chứng của một sự tắc nghẽn nào đó và yêu cầu tôi đến bệnh viện Mercy Hospital để xét nghiệm thêm. Tôi cho ông biết là ngày mai, thứ Tư, tôi phải rời thành phố vào lúc 6 giờ sáng để đến St. Paul, Minnesota, vì ở đó, tôi phải dâng thánh lễ và giảng cho Hiệp hội Bảo vệ Sức khoẻ của người Công giáo (Catholic Health Association). Ông nói: "Thì thứ Năm Ngài phải đến. Ngài không có được một ngày nào rảnh rỗi dành riêng cho mình sao ?". Tôi nói với ông: "Từ 9 giờ sáng thứ Năm trở đi là bề bộn những công việc đã được sắp xếp cả rồi". Ông bảo : "Không sao, hãy dành cho con chỉ một giờ đồng hồ thôi. Đức Hồng y cứ đến lúc 7 giờ 30 và con xin trả Ngài lại văn phòng lúc 9 giờ !".

Bảy giờ rưỡi sáng thứ Năm, bạn tôi, Đức ông Kenneth Velo và tôi lái xe đến nhà thương Mercy Hospital, nhưng tôi không thể về lại nhà cho mãi đến gần 6 giờ chiều ngày hôm đó! Tất cả những gì đã được sắp xếp trong ngày đều bị huỷ bỏ. Cũng như Đức ông Ken, tôi chỉ có thể nói là chỉ cần nhìn khuôn mặt bác sĩ Furey là thấy rõ có một điều gì đó không ổn. Họ đã làm một cuộc xét nghiệm CAT cùng với việc thử nghiệm máu và tất cả đều cho thấy là có một trở ngại khá nghiêm trọng. Tuy nhiên vì dè dặt nên họ còn chưa quyết đoán được vật cản ấy là gì. Bác Furey gọi cho đồng nghiệp của ông ở Northwesthern Memorial Hospital xem ông ta có thể dành ngay cho tôi một cuộc xét nghiệm ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography) được không? Vị bác sĩ ấy đồng ý. Chúng tôi đến Northwesthern Memorial Hospital vào khoảng 2 giờ chiều. Tôi vẫn mỉm cười được và quên mọi khả năng có thể xảy đến khi họ gây mê cho tôi. Họ luồn một ống nhỏ vào và quả quyết ngay được là tôi có một khối u ung thư. Khoảng 2 giờ sau thì tôi tỉnh lại. Có mặt tại đó là Bác sĩ Furey, bác sĩ Robert Craig của bệnh viện Northwesthern, nhiều y tá và Đức ông Ken. Thấy vẻ mặt của họ khá nghiêm trọng, tôi hỏi : "Sao? Vấn đề như thế nào?".

Khi đặt câu hỏi đó, ý nghĩa về sự cần thiết phải được người khác giúp đỡ thoáng qua đầu tôi. Tôi đã phục hồi lại được sự kiểm soát đời sống mình sau vụ vu khống vừa qua thì, giờ đây, tôi lại phải hỏi người khác cho tôi biết về sự sống mình có về cái thân xác của mình. Nhớ lại điều đó lúc này đây, tôi nghĩ đến Thiên Chúa và kế hoạch Ngài dành cho tôi. Tôi cũng nhớ đến những người khác nữa, những người luôn luôn đợi chờ sự phán quyết của các bác sĩ về số phận của họ xem sẽ ra sao! Lúc này, tôi hiểu rằng, khi xin bác sĩ Furey nói cho tôi biết về sự việc dựa trên những kết quả của cuộc xét nghiệm, tôi phải sống phó thác. Lại một lần nữa, phải, một lần nữa Chúa dạy tôi, cho tôi hiểu cái quyền tự quyết về đời mình nó nhỏ bé làm sao và việc đặt tin tưởng vào Chúa quan trọng như thế nào. Tôi cần có Chúa lúc này cũng như tôi đã cần đến Ngài trước đây.

Bác sĩ Furey nói với tôi: "Ngài có một khối u ở tuyến tụy". Tôi hỏi: "Vậy sao? Có thể có khả năng là một khối u ác tính không?". Không hề nháy mắt, hai vị bác sĩ trả lời: "Có lẽ khoảng trên 99% là như vậy!". "Và như thế có nghĩa là tôi đang gặp rắc rối!". Tôi nói vừa đủ nghe và cũng nghe họ trả lời : "Phải, Ngài đang gặp trở ngại lớn!"

Chúng tôi sắp xếp để tôi có thể trở lại bệnh viện Mercy Hospital vào ngày hôm sau, thứ Sáu Bác sĩ Furey giải thích việc phẫu thuật các bác sĩ vẫn thực hiện cho loại ung thư này khi nó được khám phá kịp thời. Lúc này ông đang xem nhà thương và bác sĩ nào là những nơi chuyên môn cao hơn cả về loại hình phẫu thuật này để đảm bảo việc chữa trị có kết quả. Sau rất nhiều tham khảo, bác sĩ Furey cho tôi biết tôi sẽ không phải đi xa lắm để được phẫu thuật. Ông nói: "Con được biết bác sĩ Gerard Aranha ở Loyola Medical Center tại Maywood, Illinois, là chuyên gia bậc nhất trong lãnh vực này. Ông ta tuyệt vời hơn bất cứ ai!". Tôi thấy nhẹ nhõm khi biết mình được phẫu thuật gần nhà như vậy.

Đức ông Velo và tôi lái xe đến Loyola, tôi nhớ rằng khi gần đến nơi, chúng tôi nhìn thấy một tấm bảng lớn : "Loyola University Cancer Center ! Tôi luôn luôn hãi sợ bệnh ung thư và thường rất ngại ngần khi nhắc đến hai chữ ấy. Tôi hỏi Đức ông Ken: "Đức ông có nghĩ là sự thật đúng như vậy không? Ngài trả lời: "Con e là đúng như vậy!". Chúng tôi vào và tiếp chuyện với bác sĩ Richard Fisher, Giám đốc của Trung tâm. Họ cho biết là tôi phải qua thủ tục "Whipple", một điều mà trước đây tôi chưa hề được nghe biết tới. Họ giải thích cho tôi điều ấy là gì. Sau đó bác sĩ Aranha cho tôi hay: "Nếu Ngài may mắn thì cuộc phẫu thuật sẽ rất lâu. Và nếu không thì rất mau!". Tôi hỏi khi nào thì có thể bắt đầu thủ tục được thì họ khuyên tôi: “Càng sớm càng tốt, sáng thứ Hai là tốt nhất". Tôi đồng ý trở lại bệnh viện chiều Chúa Nhật để chuẩn bị cho ca phẫu thuật vào sáng thứ Hai.

Nối tiếp những biến cố gây xúc động sâu xa và đã làm thay đổi cuộc sống của tôi trong năm trước đây, tôi bước vào năm 1995 như một con người đã được giải phóng. Gánh nặng không còn trên vai nữa, tôi thấy mình tự do hơn bao giờ hết. Tôi muốn ghi lại đoạn đời bị vu khống nhưng sau nhiều ngày cầu nguyện, tôi quyết định cách đơn giản là chỉ nên nghĩ đến những gì ở phía trước mà thôi. Ơn sủng của Thiên Chúa đã giúp tôi cả trong việc vượt thắng thử thách lẫn thầm tín rằng phải biết tha thứ cho những ai gây đau đớn nhất cho chúng ta. Trong những tháng này tôi đã tự làm cho mình ra không và nên trống rỗng hơn bao giờ hết để Thiên Chúa có thể hoạt động nơi tôi. Như một thành quả, việc hoà giải với Steven Cook chan hoà trong tôi đời sống mới, và việc anh ta xin tôi chia sẻ câu chuyện của chúng tôi cho toàn thể thế giới biết đã là quá đủ rồi. Lúc này là thời gian tôi tận dụng những gì đã học được qua kinh nghiệm và tiếp tục sứ mệnh của mình với năng lực và niềm tin tưởng mới mẻ.

Bạn bè và đồng sự nhận thấy sự đổi thay ấy và xầm xì : Làm sao tôi lại có được phong thái sống như thế nhỉ ? Thời gian đầu trong gần một năm tôi đã có thể giải quyết môt số dự án bị hoãn hoặc bị bỏ qua. Rất phấn chấn, tôi nghĩ là tôi phải làm bù, tôi phải chuẩn bị cho một thời khoá biểu đầy ắp trong những tháng tới.

Khoảng giữa thời gian từ tháng giêng đến tháng ba tôi phải thực hiện ba chuyến đi. Tôi bắt đầu với chuyến đi qua Philippines để tham dự một cuộc Hội thảo Quốc tế đầu tiên của Religious Alliance Against Pornography (RAAP : Tổ chức liên tôn giáo chống lại nạn khiêu dâm) và tôi là một trong những thành viên xây dựng tổ chức và đồng chủ toạ cuộc Hội thảo ấy. Tổ chức của chúng tôi đã được một số thành tựu trong việc làm cho quần chúng nhạy bén hơn với tệ nạn ghê gớm của việc khiêu dâm trẻ em, và quần chúng ở nhiều quốc gia khác nhau đã lên tiếng kêu gọi chúng tôi hỗ trợ họ. Chúng tôi quyết định có một cuộc Hội thảo Quốc tế và chọn Manila làm nơi diễn ra cuộc Hội thảo ấy vì có quá nhiều trẻ em bị lạm dụng, bị khiêu dâm và bán dâm quanh vành đai Thái Bình Dương này. Cuộc Hội thảo rất thành công.

Tháng Hai, tôi qua Úc và New Zealand theo lời mời của một số Giám mục muốn tôi có một loạt những thuyết trình về những vấn đề khác nhau trong Giáo hội như tương lai của Giáo hội trong thiên niên kỷ thứ III, giới trẻ và tương quan của họ với Giáo hội, khả năng dung thứ trong Giáo hội và xã hội, sự nhất quán trong đạo đức và cuộc sống.. Đây là lần đầu tiên tôi có dịp sống ở hai quốc gia này nên tôi quyết định đến đó. Thật là một kinh nghiệm thú vị. Thỉnh thoảng tranh thủ được một chút thời gian rảnh rỗi giữa các buổi thuyết trình, tôi đã đi thăm thú một vài nơi trong hai đất nước này. Trong khi đi đây, đi đó, tôi vẫn tiếp tục tạ ơn Chúa về năng lực và sự tận tụy mới mẻ có được cho sứ mệnh của tôi.

Cao điểm của thời gian đi lại này vào tháng Ba, tôi hướng dẫn một phái đoàn bao gồm cả Công giáo lẫn Do Thái giáo từ Chicago đi Israel : Đây là cuộc hành hương đầu tiên của tôi đến Đất Thánh. Chúng tôi cùng chung mừng với nhau thời gian trên 25 năm có được sự đối thoại giữa các cộng đồng Công giáo và Do Thái giáo ở Chicago. Qua cuộc thăm viếng Israel, West Bank và giải Gaza, chúng tôi hy vọng chia sẻ được với nhau những gì mắt thấy tai nghe về nơi chốn vốn là cội nguồn tôn giáo của chúng tôi, đồng thời cũng nêu gương cho mọi người về sự hiệp thông có thể có được giữa người Do Thái giáo và nguời Công giáo.

Ngày 20 tháng 3, vài ba giờ trước khi ra phi truờng, tôi đã tấn phong cho ba vị Giám mục tại Nhà thờ Chánh Toà Holy Name. Sau lễ nghi long trọng đó, tôi lên đường và không ngờ chuyến đi ấy là một chuyến đi khác thường. Các phương tiện truyền thông rất quan tâm đến chuyến đi của chúng tôi và hầu hết các đài truyền hình, báo chí, truyền thanh đều có các tin tức chuyển về. Nhưng tin tức cũng như các bài báo, rất ư tích cực. Trong chuyến đi mười ngày đó, phái đoàn và tôi đã có những cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Giáo chủ Giêrusalem Michel Sabbah, Tổng thống Israel Ezet Weizman, Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Shimon Peres, Thị trưởng Bethlem Elias Freij, Đức Thượng phụ Chính Thống Hy Lạp Diodorus I, Đức Khâm Sứ Toà Thánh Tổng Giám mục Codero Lanza Di Montezemolo Andrea và Thị trưởng Giêrusalem Ehud Olmert. Cũng có những căng thẳng trong một vài cuộc tranh luận nhưng chúng tôi được tiếp đón rất tử tế.

Bởi vì chuyến đi Đất Thánh ấy rầm rộ quá nên tôi quyết định sẽ trở lại vào một ngày nào đó như một người hành hương thực sự rất ư riêng tư thôi. Những lần xuất hiện trước công chúng luôn luôn đầy những thứ máy móc truyền thanh, truyền hình và vì thế tôi không thể có nhiều thời gian chiêm niệm những nơi chốn Chúa Giêsu đã sống và đã làm việc, nhất định tôi sẽ trở lại khi có dịp. Quyết tâm lắm nhưng lúc này thì không thể được nữa rồi. Tôi đành thưởng ngoạn trong trí nhớ và tâm tưởng một ít nơi chốn mà tôi như đã thấy Chúa Giêsu sống để thi hành tác vụ của Ngài và đã chết. Tôi hiểu Kinh Thánh và những hình ảnh được dùng trong Kinh Thánh hơn.

Từ Israel trở về, tôi chuẩn bị cho mùa Phục Sinh sắp đến! Thật là tuyệt khi việc cử hành mầu nhiệm Tử nạn và Phục Sinh của Chúa trong giai đoạn này của cuộc sống tôi. Mầu nhiệm vinh thắng của CGS cũng như nỗi đớn đau, phiền muộn cuối đời Ngài phải chịu giờ đây vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Và cũng như thói quen vẫn có trước đây, trong những ngày mùa Chay, buổi sáng tôi giành rất nhiều thời giờ để liên lỉ cầu nguyện: Xin cho tôi có thể hiểu Chúa Giêsu nhiều hơn. Nhờ đó tôi sẽ hiệu năng hơn trong công việc với tư cách một Linh mục và Giám mục.

Nhiệt độ bề bộn trong công việc lại tiếp tục trong tháng 5 và tháng 6 ! Tháng Sáu đầy ắp những chương trình! Tôi biết phải duy trì nhịp độ ấy thôi vì tháng Bảy tôi sẽ có một thời gian để nghỉ ngơi. Tôi đã sắp xếp để có thể trở lại miền Bắc Ý thăm viếng những người thân thương của tôi tại đó. Thế nhưng rất sớm, ngay trong tháng Sáu, Chúa cho tôi biết là Ngài đã có kế hoạch khác dành cho tôi.

Lm Ngô Mạnh Điệp dịch