GẶP GỠ NGƯỜI VU KHỐNG : THA THỨ VÀ HOÀ GIẢI

Đúng thế, sau khi vụ việc đã được giải quyết và cuộc họp báo cuối cùng của tôi về vụ việc của tôi cũng được chính Đài CNN theo dõi, (CNN đã từng có một vài trò đặc biệt trong việc quấy động rùm beng thời gian đầu khi mới bùng nổ vụ việc). Tôi lại lao đầu vào công việc sắp xếp theo thời khoá biểu trước đây của mình. Nhưng tôi vẫn thường nghĩ đến Steven và sự đơn côi của anh ta; vừa bị bệnh hoạn dày vò, vừa phải cách xa cả gia đình lẫn Giáo hội. Vào thời điểm trung tuần tháng 12, tôi cảm nghiệm sâu xa rằng toàn bộ chi tiết của sự kiện sẽ chỉ đầy đủ một khi tôi nghe theo sự thôi thúc của tư cách chủ chiên để tìm đến với anh ta. Tôi cầu xin để anh ta chịu tiếp tôi. Kinh nghiệm về sự vu khống sẽ không trọn vẹn cho đến khi tôi gặp và hoà giải được với Steven. Mặc dù chẳng hay biết gì về anh nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ta cũng rất muốn được gặp tôi.

Không biết địa chỉ cũng như số điện thoại của anh và cũng không muốn bất ngờ gặp gỡ anh, tôi liên hệ với mẹ của Steven, chị Mary, qua trung gian của Cha Phil Seher, Cha sở của chị ở Cincin-nati và cũng là bạn của tôi. Chị cho biết là Steven không những chờ đợi mà còn khao khát mong được gặp tôi. Tôi bay qua Philadel-phia cùng với Cha Scott Donahue vào ngày 30 tháng 12 năm 1994. Đức Ông James Malloy, Giám đốc Chủng viện St. Charles Borromeo, nơi cuộc gặp gỡ được ấn định, đón chúng tôi và đưa chúng tôi đến Chủng viện toạ lạc ở ngoại ô Overbrook.

Tôi hơi lo lắng một chút khi bước vào mặt đất lốm đốm tuyết của khu vực Chủng viện. Khu vực Chủng viện, với lối kiến trúc bằng đá cùng màu xám truyền thống, hoàn toàn yên tĩnh. Các Chủng sinh còn đang trong mùa nghỉ lễ Giáng Sinh. Trong căn phòng rộng với những khung cửa sổ lớn, chúng tôi kiên nhẫn ngồi chờ Steven và người bạn của anh. Thật là khó chịu khi phải cố kiềm giữ trong lòng mình cái vấn nạn không may mắn : Steven có giữ lời hứa không ?

Ít phút sau, anh ta đến cùng với người bạn, anh Kevin. Chúng tôi bắt tay nhau và tôi ngồi với Steven trên một trường kỷ, còn Cha Donahue và Kevin thì ngồi ở hai ghế còn lại hai bên. Steven chỉ hơi hốc hác một chút thôi mặc dù căn bệnh của anh rất nặng. Tôi giải thích lý do duy nhất của cuộc gặp gỡ là để kết thúc mọi đau buồn mùa Đông trước bằng việc tôi cho anh biết là tôi không còn bất cứ một ý nghĩ xấu nào về anh. Tôi nói là tôi muốn cùng cầu nguyện với anh để anh có đuợc một cuộc sống tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Steven cũng cho biết là anh quyết định gặp tôi để xin lỗi về những phiền toái, tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi. Thế là cả hai chúng tôi đã có được sự hoà giải. Ngoài ra Steven nói là anh ta muốn trình bày về cuộc sống của anh trước khi chúng tôi cùng tiếp tục trao đổi với nhau.

Qua giọng nói và cử chỉ của anh, Steven cho thấy anh đã từng dồn nén chuyện đời của anh một thời gian quá lâu rồi. Anh cho tôi biết khi còn là một Chủng sinh, anh đã bị một Linh mục mà anh nghĩ là bạn, đã lạm dụng anh. Anh than phiền rằng đấng thẩm quyền có liên quan đã chẳng quan tâm gì đến việc anh khiếu nại về vị Linh mục thiếu nghiêm túc đó. Anh trở nên cay cú và rồi rời bỏ Giáo hội. Rất lâu sau này, anh có dịp tiếp xúc với một luật sư ở New Jersey chuyên nghiên cứu các khía cạnh luật pháp nhằm tố cáo các Linh mục bị lên án là đã lạm dụng tình dục. Steven bảo rằng chính vị luật sư này đã giới thiệu anh với một Linh mục ở nơi khác để hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho anh.

Mặc dù Steven chỉ muốn theo đuổi vụ việc với vị Giáo sư Chủng viện của anh thôi, nhưng vị "Linh hướng" của anh thì lại chỉ tôi, Hồng y Bernardin, và lý luận rằng, nếu thắng, Steven sẽ có được những gì anh muốn Giáo hội phải bồi thường cho anh. Vị linh hướng nêu tên tôi, áp lực Steven phải ghi vào, cùng với một Linh mục khác nữa, trong đơn kiện. Linh mục ấy cũng áp lực mẹ Steven cộng tác vào kế hoạch này, gửi hoa đến cho bà để thuyết phục bà hổ trợ cho việc làm của Steven. Phải chăng đó cũng là vị Linh mục đã đưa ra ý kiến tôi có tội trong chương trình truyền thanh của Đài Chicago hôm 12 tháng 11 năm 1993.

Steven thấy khó giải thích việc thôi miên mà anh ta diễn tả là rất đơn giản, nhưng lại có năng lực buộc anh ta nghĩ rằng mình bị ám ảnh về chuyện tôi lạm dụng anh đến độ cuối cùng đưa đến việc anh tố cáo tôi. Anh ta có vẻ lúng túng và rất hoang mang. Bạn anh, Kevin, cắt ngang để nói rằng anh ta luôn luôn tỏ ra nghi ngờ cả vị luật sư lẫn ông Linh mục hướng dẫn anh.

Tôi nhìn thẳng Steven đang ngồi lui lại cách xa tôi hơn một chút. Tôi nói với anh : "Anh biết đó, tôi không bao giờ lạm dụng anh !".

Anh lí nhí trả lời : “Con biết, Ngài có thể nhắc lại điều đó với con không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi không khi nào lạm dụng anh, anh biết như vậy phải không ?".

Steven gật đầu : "Vâng, con biết, và con muốn xin lỗi Ngài việc con vu khống cho Ngài". Sự hối lỗi của Steven đơn giản, thẳng thắn, sâu xa và cảm động. Tôi chấp nhận sự hối lỗi ấy. Tôi nói với anh, tôi đã cầu nguyện cho anh mỗi ngày và tôi vẫn muốn tiếp tục cầu nguyện cho sức khoẻ và sự an bình tâm hồn anh. Rõ ràng là sức khỏe anh càng ngày càng trở nên tồi tệ !

Khi ấy tôi hỏi anh là anh có muốn tôi dâng Thánh lễ cho anh không ? Ban đầu anh ngại ngần : "Con không chắc là con có muốn Thánh lễ hay không ?". Anh ngập ngừng : "Con đã lãnh đạm quá lâu với Chúa và với Giáo hội rồi". Anh kể lại là đã nhiều lần trong khách sạn, anh ném cuốn Kinh Thánh Gideon vào tường với một thái độ thù hận và phạm thượng. Anh tiếp : "Có lẽ chỉ cần một lời cầu nguyện thôi là đủ !".

Tôi ngần ngại một chút sau khi anh đã trình bày ý muốn của mình : Không biết anh sẽ phản ứng ra sao với món quà mà tôi muốn lôi ra từ chiếc cặp da mang theo đây. Tôi nói với anh là tôi không ép, nhưng tôi có thể cho anh xem hai vật tôi mang theo bên mình không ? Tôi giãi bày : "Steven, tôi mang đến cho anh hai món quà : Cuốn Kinh Thánh tôi đã ký tặng anh, nhưng tôi không muốn xúc phạm anh nếu anh không ưng nhận nó !". Steven tiếp lấy cuốn Kinh Thánh với đôi tay run rẩy, ấp nó vào ngực và dàn giụa nước mắt.

Tôi lấy ra chiếc chén thánh cổ đã cả trăm năm : "Steven, đây là quà tặng của một người thậm chí tôi không biết mặt họ nữa. Ông xin tôi dùng chén thánh này dâng lễ cho anh vào một ngày nào đó".

Steven thổn thức : "Con xin Ngài.. Xin Ngài dâng lễ cho con ngay bây giờ!"

Chưa một lần trong đời Linh mục, tôi được chứng kiến một cuộc hoà giải sâu xa đến như vậy. Ngôn từ tôi dùng để tường thuật lại cho bạn câu chuyện này không đủ sức diễn tả quyền năng của ơn Chúa hoạt động vào chiều hôm đó. Đấy chính là sự biểu lộ tình yêu, tha thứ và chữa lành của Chúa mà tôi không bao giờ có thể quên đựơc.

Kevin, bạn Steven, một nguời không Công giáo, hỏi tôi là anh có thể tham sự Thánh lễ được không ? Tôi trả lời anh: Điều đó tốt vô cùng! Tất cả chúng tôi cùng đi vào nhà nguyện Chủng viện, nơi mà, với một niềm hoan lạc và tri ân, Cha Donabue và tôi cùng dâng lễ mừng Thánh Gia Thất. Chúng tôi ôm nhau trong lời chào chúc bình an, và, sau đó, tôi xức dầu bệnh nhân cho Steven.

Cuối cùng tôi chia sẻ đôi lời : "Trong mỗi gia đình đều có những lúc xảy ra căm tức, oán hờn hay ghét bỏ. Nhưng chúng ta không thể rời xa gia đình của chúng ta được. Chúng ta chỉ có một mái ấm gia đình và vì thế, sau mỗi cuộc cãi vã, chúng ta phải cố gắng hết sức mình để hoà giải với nhau. Cũng vậy, Giáo hội là gia đình tinh thần của chúng ta. Mỗi người chúng ta là một thành viên. Có thể chúng ta căm phẫn, ghét bỏ, nhưng đó vẫn là gia đình CỦA chúng ta. Không còn cách nào hơn là chúng ta phải tìm cách để hoà giải thôi. Đó cũng là việc chúng ta mới làm với nhau chiều hôm nay".

Trước khi ra về, Steven nói với tôi : "Hôm nay con đã thoát được một gánh nặng khổng lồ. Con thấy mình khoẻ khoắn và rất đỗi an bình". Chúng tôi đã thoả thuận với nhau là sẽ giữ kín cuộc gặp gỡ này, nhưng giờ đây Steven nói : "Con hạnh phúc quá ! Con muốn mọi người đều được biết cuộc hoà giải giữa chúng ta với nhau". Anh xin tôi tường thuật lại sự kiện này, và, ít tuần sau tôi đã tường thuật lại trên tờ New World, tờ báo của Tổng Giáo phận. Khi đọc trong điện thoại cho anh nghe bản thảo của bài báo, anh ta nói : "Đức Hồng y, Ngài là một tác giả có tài đó. Ngài cứ viết như vậy đi !".

Tối hôm đó chúng tôi lại bay về Chicgo, Cha Donahue và tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm về một buổi chiều đã đem lại ơn Chúa cho một cuộc đời. Tôi không thể không nghĩ rằng thử thách đã trực tiếp đưa đến kinh nghiệm khác thường về ơn Chúa trong nhiệm tích Hoà giải. Và tôi cũng không thể không nhớ lại công việc của vị Mục tử nhân lành : Tìm gặp và đưa trở lại đàn những con chiên còn đang thất lạc.

Steven và tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Sáu tháng sau, khi được chuẩn đoán và cho biết về bệnh ung thư tuyến tụy, một trong những cánh thư thăm hỏi đầu tiên tôi nhận được là của Steven. Anh chỉ còn lại một ít tháng để sống khi anh viết lá thư đó ! Tâm sự của anh mang lại cho tôi nhiều cảm thông và khích lệ. Anh dự trù sẽ đến thăm tôi tại Chicago vào cuối tháng 8 nhưng anh quá yếu. Steven mất tại gia đình vào ngày 22 tháng 9 năm 1995 và đã hoàn toàn được hoà giải với Giáo hội. Anh mỉm cười nói với bà mẹ đứng bên giường bệnh về việc anh được lãnh nhận các Bí tích sau cùng : "Đây là món quà con dâng mẹ!" Vị Linh mục ở Cincinnati giúp anh trong cơn hấp hối đã báo tin ấy cho tôi rất sớm.

Lm. Ngô Mạnh Điệp dịch