CHIA SẺ SỰ THẬT VỚI THẾ GIỚI

Sự thật giản đơn nhất đó là tôi vô tội, đứng trước những vu khống nhằm chống lại tôi. Ý tưởng này đã nâng đỡ tôi trong một đêm dài đầy những hồi chuông điện thoại reo và những mẩu tin giật gân trên tất cả các kênh truyền hình vào lúc 10 giờ đêm cho rằng tôi bị lên án vì đã lạm dụng tình dục với Steven Cook ! Chỉ một mình Bill Kurtis của Đài Truyền hình địa phương CBS là nêu lên khả năng về một câu chuyện dối trá được dựng nên do một nhóm người muốn vu khống Hồng y Bernardin ! Dĩ nhiên tôi có những đánh giá nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi ai là động lực giật dây những chiến thuật này để gây tổn hại cho tôi. Sáng hôm sau một người bạn gọi đến và nói rằng anh nghĩ là có một âm mưu gì đây. Tôi cho anh biết là tôi cũng nghĩ vậy !

Tôi bực tức và hoang mang về con người nào đó hoàn toàn không biết gì về tôi nhưng lại muốn dựng nên những chuyện vu khống tai hại ấy để chống lại tôi. Ở đây như có vẻ đã có sẵn một só những sắp đặt phức tạp bởi vì những lời họ tố cáo không thể lý giải được như một sự ngộ nhận thiếu chính xác. Nỗi niềm tiếc nuối đầu tiên của tôi là, với cương vị mình có, sự kết tội sẽ làm ảnh hưởng đến Giáo hội. Việc tấn công nhằm tiêu diệt điều quan trọng nhất mà tôi luôn giữ gìn với tư cách là một người lãnh đạo trong tôn giáo : Đó là danh dự của tôi. Nếu sự tín nhiệm nơi tôi không còn nữa thì năng lực tôi có cũng vô nghĩa. Nếu giáo dân tin rằng tôi có thể làm điều người ta kết tội tôi thì làm sao họ còn có thể tín nhiệm tôi được nữa ? Và họ có thể tin tôi được không, trong suốt giai đoạn mà sự vu khống này làm choáng váng mọi đầu óc cũng như cả văn phòng tôi làm việc ?

Tôi quyết định ngày hôm sau sẽ đối mặt với sự thật trong đức tin. Tôi không thể nghĩ rằng chỉ một mình tôi bị săn đuổi trong những chuyện bịa dặt này. Trực giác tôi cho thấy chính người thanh niên được diễn tả như ngưòi đứng ra tố cáo tôi, cũng đã có thể bị cuốn hút vào vụ việc ngoài ý muốn của anh ta ! Tôi không có được những yếu tố chính xác đảm bảo cho cảm giác về tình trạng anh ta chỉ là một con chốt thí trong cuộc chơi kinh khủng này, nhưng tôi nghiệm thấy điều đó rất rõ. Nếu trực cảm của tôi đúng thì anh ta cần phải được cầu nguyện cho nhiều lắm. Tôi thực sự thấy bị thôi thúc phải cầu nguyện và an ủi anh ta.

Thực sự tôi đã đưa ra những cảm nghĩ sâu sắc ấy vào một lá thư tôi viết cho anh ít ngày sau đó và gửi vào hồ sơ của vụ việc đang diễn tiến. Rất lâu sau, tôi được biết là luật sư của anh không hề chuyển lá thư ấy đến cho anh. Trong thư có đoạn tôi viết :

…như tôi đã suy nghĩ về vụ việc này, tôi thấy anh phải chịu nhiều đau khổ lắm. Sáng hôm qua tôi chợt có ý nghĩ: Có lẽ là một điều hay nếu tôi đích thân gặp gỡ anh. Mục đích gặp gỡ chỉ thuần túy có tính cách mục vụ, nghĩa là để cho anh thấy sự quan tâm của tôi đối với anh và chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Nếu anh bằng lòng một cuộc gặp gỡ như vậy thì tin cho tôi biết. Tôi sẽ đến nếu anh muốn.

Sáng hôm sau, ngày thứ Sáu, 12 tháng 11, những luận điệu chống đối tôi là những tin tức được người ta làm nổi bật trên các loại báo chí của hầu hết các thành phố lớn trên thế giới. Vào buổi sáng tôi có thói quen lần tràng hạt rất sớm. Sáng hôm đó tôi suy niệm chục thứ nhất Mầu nhiệm Thương: Cơn khổ nạn của Chúa trong Vườn Cây Dầu. Tôi thân thưa với Chúa : "Trong suốt 65 năm của đời con, đây là lần đầu tiên con thực sự hiểu được nỗi đớn đau và khổ nạn Chúa nghiệm thấy trong đêm đó". Và tôi cũng hỏi : "Tại sao Chúa lại để vụ việc này xảy ra như thế ?". Tôi thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Tôi đã dành gần như trọn buổi sáng để trao đổi với ban cố vấn chuẩn bị cho cuộc họp báo được ấn định vào lúc 10 giờ đêm. Tinh thần tôi vững chãi hơn nhờ những lá thư và những cuộc điện đàm tới tấp gởi đến để trấn an, kể cả lời tuyên bố đầy khích lệ của Đức Thánh Cha.

Ban cố vấn của tôi đã bàn cãi mọi mặt của vụ việc như là những kế hoạch để đối phó cho chính bản thân họ vậy. Chúng tôi đựơc biết là Đài CNN trình bày nhiều đoạn lắp ráp nhằm quảng cáo cho một chương trình đặc biệt đêm Chúa nhật với nhan để : "Fall from Grace", để cập đến chuyện các Linh mục bị tố cáo là đã từng lạm dụng tình dục. Cuốn phim quảng cáo ấy còn hứa là sẽ có một cuộc phỏng vấn Steven Cook. Anh ta và người phóng viên xuất hiện trên màn hình trong tư thế đang nhìn ngắm điều mà cả hai cho rằng là "chứng cớ hiển nhiên" để lên án tôi : Một cuốn sách và một tấm hình ! Cuộc phỏng vấn đã được soạn trước cả rồi và vụ việc sẽ được trình bày vào thời điểm ngay trước cuộc họp nửa năm của Hội đồng Giám mục toàn quốc : một thời điểm khá thuận lợi để vạch ra kế hoạch moi móc "vụ việc" nhằm chống lại tôi.

Sau cuộc họp với Ban Cố vấn, tôi quyết định dành một giờ để cầu nguyện và suy nghĩ. Tôi tự làm cho mình trở thành trống rỗng - một sự ra không mà trước đây chưa một lần nào tôi đạt được. Tôi muốn phó thác tất cả và đặt mình cùng với những ưu tư trong tay Chúa. Tôi mơ hồ nhận thức về nhịp sống đô thị vẫn dang diễn ra bên ngoài khung cửa sổ và những chuyến xe vẫn qua lại phía dưới. Mười phút trước giờ họp báo, tôi gọi điện cho một người bạn vong niên và nói : "Tôi phải nghe lời khuyên tốt của những người thiện ý đã chia sẻ mấy ngày qua, đồng thời cũng quyết định hành động theo trực giác riêng mình có : Tôi sẽ nói toàn bộ sự thật".

Ánh điện chan hoà căn phòng họp của Trung tâm Mục vụ nơi gần bảy chục phóng viên chen chúc với những máy quay, đèn và dây nhợ. . Tôi hiểu rằng những phóng viên này, trong đó rất nhiều người tôi đã biết và rất mến họ, phải miễn cưỡng đóng vai đối nghịch với tôi để hoàn thành công việc họ đảm trách. Nhưng tôi không đến đây để đương đầu với họ. Tôi chỉ muốn thành thực trả lời những vấn đề đương đầu với họ. Tôi chỉ muốn thành thực trả lời những vấn nạn họ đưa ra mà thôi.

Nhưng khi loay với cái chân micro, tôi thấy rất rõ mình đang đối diện với toàn thể thế giới con người và tôi cảm nhận sự cô đơn tột cùng. Điều duy nhất tôi nghĩ về mình lúc đó là thời gian bốn mươi hai năm trong thừa tác vụ Linh mục và Giám mục, tên tuổi cũng như uy tín của bản thân mình. Đó là cả một sức mạnh đối với tôi. Và tôi chắc chắn rằng Chúa ban sức mạnh ấy cho tôi. Với tôi, giây phút công khai hoá vụ việc vu khống và những trả hỏi này cũng là những giây phút của hồng ân. Giây phút của đớn đau cũng là giây phút của ân sủng, vì tôi nghĩ đến tình yêu vô cùng và sự ủng hộ của nhiều người vẫn dành cho tôi. Và trên tất cả, đó cũng là những phút giây của sự thăng tiến tâm linh. Tôi nghĩ rằng tôi đã bước vào môt giai đoạn mới của hành tình tâm linh qua những biến cố xảy ra trong mấy ngày nay.

Khoảng giữa cuộc họp báo, sự căng thẳng trong Hội trường có phần giảm bớt. Trong suốt thời gian bầu khí còn nghiêm trọng, hầu như sự thật, như Chúa đã hứa, đã giải phóng tôi, và để xoay chiều đã thay đổi thái độ của những người phỏng vấn tôi. Họ có vẻ bớt ngờ vực hơn, bớt căm tức hơn và sẵn sàng để tin tôi nhiều hơn. Tuy nhiên nhiệm vụ của họ vẫn là tra vấn và khiêu khích !

Sụ căng thẳng đột nhiên tăng lên lại vào những phút cuối của cuộc họp báo, khi một người thanh niên ở hàng đầu đặt câu hỏi : "Ngài đã thực sự có hành động tình dục không ?".

Tôi im lặng một lát và chợt nhận ra khoảng cách vô cùng giữa thế giới của các phóng viên và tôi. Tôi trả lời một cách đơn sơ : "Tôi luôn luôn sống một cuộc đời thanh tịnh và độc thân". Sự căng thẳng thoáng bùng lên ấy đột nhiên chùng xuống. Tôi đọc thấy trong đáy mắt của các phóng viên hiện diện một niềm tin nào đó đối với tôi. Về sau, một nguời trong số họ đã nói với tôi : Thưa Đức Hồng y, lúc này thì chúng tôi tin rằng Ngài đã nói sự thật nhưng chúng tôi vẫn phải nêu lên những vấn nạn; Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà". Hôm sau, trên trang đầu của tờ báo Chicago Tribune, người ta đọc được hàng tin : "Hồng y Bernardin khẳng định : Tôi đã trung thành với đời sống thanh tịnh".

Buổi họp báo chấm dứt, tôi trở lại văn phòng và thầm nghĩ. : Đây là một sự thử thách và mới là thử thách đầu của một chuỗi dài nhiều nhiều những thử thách nữa. Quả thế, tôi còn phải chịu đựng tất cả 14 cuộc họp báo trong tuần tới và tất cả đều xoay quanh vụ việc kinh khủng ấy. Nhưng như đức tin chỉ dạy, sự thật sẽ giúp tôi tận hưởng ý nghĩa rộng nhất của tự do có được sau mỗi lần gặp gỡ ấy.

Lm. Ngô Mạnh Điệp dịch