VỤ VIỆC ĐƯỢC THÁO GỠ

Phải mất đến một trăm ngày, vụ việc vu khống tôi mới được giải quyết xong. Có thể nhờ vụ việc này mà tôi biết đến các thứ luật lệ nhiều hơn, nhưng tôi lại thích nghĩ đến nó như một cuộc rèn luyện tâm hồn mình cách sâu xa. Toàn bộ vấn đề được Chúa dùng như những cảnh tượng của màn đầu tiên trong trường kịch ba hồi mà tôi tin rằng tất cả tạo nên một cuộc hành hương tâm linh trong suốt ba năm. Màn đầu khởi sự với vụ việc vu khống và kết thúc với cuộc gặp gỡ hoà giải giữa tôi và đối tượng vu khống. Hai màn khác mà tôi sẽ diễn tả chi tiết hơn ở những trang sách sau, bao gồm việc chẩn đoán bệnh ung thư tuyến tụy và chuẩn bị cho cái chết của mình. Trong giai đoạn chịu đựng vu khống, tôi mới ở hồi đầu trong thời gian ba năm được Chúa Thánh Thần dạy bảo. Những tháng ngày cứ dần dần đi vào cõi vô tận …Tôi không thể dự đoán trước được gì cả !

Rất sớm ngay từ đầu, mặc dù ý thức phải tự bảo vệ chính mình và bảo vệ Giáo hội bằng những đường lối hiệu quả nhất, tôi vẫn trao đổi với các luật sư của mình và tôi không muốn khiếu nại, tôi không muốn đeo đuổi những ý đồ "đốt cháy mặt đất" này. Lý do là tôi không muốn có thêm những người lợi dụng người khác về sau nữa.

Sự thật hiển nhiên đã sớm được khẳng định : vụ việc vu khống tôi bị sụp đổ ngay trong nội bộ. Tấm hình của tôi và người tố cáo tôi được khám phá ra là do một nhóm phóng viên ghi lại trong một cuộc họp mặt tại Chủng viện Cincinnati, khi cả hai chúng tôi cùng đến tham dự với nhiều người khác nữa. Cuốn sách mà người ta tố cáo là do tôi đã chụp lại và tặng anh rất tiếc lại chẳng có chữ ký nào của tôi. Nhà thôi miên, được mời một tháng trước đó để giúp anh nhớ lại việc anh bị lạm dụng, đã bị người ta khám phá ra nhờ một chị vừa mới được chỉ áp dụng phương pháp thôi miên vài giờ trước đó. Hơn nữa, sau này tôi được biết nhà thôi miên chẳng hề biết lý do việc người ta đưa Steven đến với chị.

Tôi thấy rõ là có một số người phản chứng nào đó đã khuyến khích Steven Cook nhập vai người vu khống tôi. Thật vậy, ngay sau khi vụ việc bùng nổ, một số người trong đó có một Linh mục ngoài Tổng Giáo phận, đã bày tỏ ý kiến trên một đài phát thanh địa phuơng rằng tôi là người có tội và cuối cùng thì mọi sự về tôi sẽ được đưa ra ánh sáng. Cũng thế, vào đêm sau ngày vụ việc bùng nổ và trước khi hồ sơ được trình bày, cả một khu vực điện đàm quan trọng trong Trung tâm Mục vụ của Toà Tổng Giám mục bị "xâm chiếm". Sáu bức thư khác nhau được ghi lại trên máy nhắn tin và sáng hôm sau được tất cả các vị trưởng và phó phòng có đường dây nối nghe đọc. Ý tuởng chung của cả sáu thông điệp ấy là : Tôi có tội trong vụ việc này nên Toà Tổng Giám mục không nên bênh vực tôi làm chi. Sau này cũng có những cố gắng nhằm tìm xem ai đã làm những chuyện đó nhưng không thành công !

Với tinh thần trách nhiệm nhà nghề của các luật sư riêng, đặc biệt là ông John O’ Malley và James Serritella, sự thực của vụ việc đã mau chóng được khám phá. Mặc dù vô căn cứ nhưng vụ tố tụng này cũng nhắm đến hai khả năng: để phá rối và để làm thay đổi ý hướng đời tôi.

Khi những luận điệu quấy phá không còn hiệu quả gì nữa, tôi bắt đầu hiểu tại sao Steven Cook lại trở thành nạn nhân của toàn bộ cái trình tự chẳng ra gì này. Trực giác ban đầu tôi hình dung về cuộc sống trước đây của anh dần dần được khẳng định. Ngày 28 tháng 2 năm 1994, Steven đã đích thân tham khảo ý kiến của một thẩm phán tại toà án Tiểu bang Cincinnati để tìm cách vu khống tôi.

Đáng quan tâm hơn cả là sự việc một Linh mục lôi thôi ở Chủng viện Saint Gergory đã vô tình đóng giữ một vai trò trong việc thúc đẩy tiến hành việc vu khống ấy. Qua tìm hiểu về đời sống riêng tư đầy khó khăn của Steven Cook đã dần dần giúp chúng tôi lần ra manh mối này. Giai đoạn bất hạnh và ngắn ngủi của anh ta trong Chủng viện Cincinnati được nối tiếp bằng sự bất hoà với Giáo hội và một cuộc sống trôi giạt, chung chạ bừa bãi. Anh ta bị bệnh AIDS và được một người bạn chăm sóc tại một ngôi nhà ở Philadelphia mà cả hai điều giữ kín địa chỉ. Anh ta là một con chiên bị thất lạc, và với tư cách mục tử, tôi biết rằng tôi phải đi tìm anh ta.

Lm. Ngô Mạnh Điệp dịch