PHẦN I - VU KHỐNG

SUY NIỆM : LÀM CHO MÌNH NÊN TRỐNG RỖNG

Chúa nói với chúng ta rất nhẹ khi Ngài muốn chúng ta dọn chỗ thêm cho Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Tình trạng căng thẳng không do Chúa nhưng là do chính bản thân tôi, khi tôi cố để tìm xem làm cách nào có thể để dành cho Ngài một sự đón tiếp đầy đủ hơn và việc tôi thực hiện điều ấy với tất cả tấm lòng của mình. Chúa rất minh bạch về điều Ngài muốn, nhưng thật là khó để từ bỏ chính mình, công việc mình làm và đặt hoàn toàn tin tuởng nơi Ngài. Buớc đầu của sự từ bỏ dĩ nhiên phải là việc tôi tự làm cho mình nên trống rỗng đối với mọi sự và mọi thứ : Những chương trình mà tôi cho là quan trọng cũng như những tiêu khiển tôi cho là tầm thường nhất - Có được như vậy Chúa mới thực sự có thể có quyền để giám sát những gì tôi nghĩ và tôi làm.

Việc Thánh Phaolô diễn tả sứ mệnh của Chúa Giêsu thật ra không xa bao nhiêu với những suy tư tôi có: "Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệtrở nên giống phànnhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự" (Phi 2,6 - 8)

Để lấp đầy, khoảng cách giữa điều tôi LÀ và điều Thiên Chúa MUỐN cho tôi, tôi phải tự làm cho mình ra không và để cho Chúa Giêsu ngự trị cũng như điều hành mọi sự nơi tôi. Tôi phải cầu nguyện để hiểu được chương trình Ngài có đối với tôi. Một số sự việc nào đó sẽ nổi bật và rất rõ nét. Tôi muốn mình tập trung vào những điểm cốt yếu của sứ điệp và cách sống của Ngài hơn là vào những thất thường làm cho chúng ta mò mẫm và chiếm quá nhiều thời gian cũng như công sức. Một điểm giúp phân biệt dễ dàng những điều cốt yếu với những phiến diện trong đời sống tinh thần : Đó là những điều cốt yếu đòi buộc chúng ta có những chứng cớ thực và làm cho chúng ta yêu tha nhân nhiều hơn. Còn những phiến diện sẽ chỉ khép kín chúng ta trong những lo toan cho chính mình !

Thật là ngần ngại việc cầu nguyện để xin cho mình được trở thành không: Nó như một thử thách không thể lý luận đuợc nếu chúng ta nhìn nó với nhân giới thuần tuý con người. Nhưng nếu tôi cố gắng, tôi phải luyện tập và hầu như Chúa đã làm tất cả. Tôi chỉ còn một việc đơn giản nữa thôi là phó thác trong tình yêu và tin vào Chúa.

Khi bàn tay của Thiên Ý đặt vào cuộc sống tôi, bàn tay ấy cứ thường thì không chìa ra trước mặt như tôi vẫn nghĩ, nhưng lại ôm vòng bên hông trong những thầm thì và nhẹ nhàng không những gây ngạc nhiên mà còn rất sớm làm cho tôi nên trống rỗng ngoài sức tưởng tượng của mình.

ĐỐI MẶT VỚI VU KHỐNG

Ngày thứ tư, mồng mười tháng 11, năm 1993, tôi đang ở New York để chủ trì khoá hội thảo thường niên mệnh danh Thomas Merton tại Đại học Columbia. Đức Hồng Y John O’ Connor, cùng ở đó với tôi, cho tôi bíêt về một tin đồn ầm ĩ đang đuợc loan đi rộng rãi : Một Hồng y người Mỹ bị lên án về vấn đề lạm dụng tình dục ! Gốc gác cuả tin đồn chưa có gì là chắc chắn và tình trạng mơ hồ ấy làm cho tin đồn chẳng có giá trị gì, nhưng dù sao cũng gây nên những điều đáng ngại vào thời điểm đó.

Ngày hôm sau tin đồn rộng rãi hơn khi tôi trở lại văn phòng của mình. Và tôi bị choáng váng khi biết rằng một số người suy đoán : Tôi là vị Hồng y bị lên án đó ! Qua những cuộc điện đàm bạn bè gọi đến, tôi biết được là có những nguồn tin về một vụ tố tụng sắp được trình bày và những nguồn tin ấy mau chóng lan rộng khắp nước và khắp thế giới. Sáng ngày hôm sau, qua tin tức báo chí đăng tải, tôi được biết mình bị lên án là đã lạm dụng tình dục với một chủng sinh khi tôi còn là Tổng Giám mục Cincinnati.

Sự kiện bị lên án ấy làm tôi hốt hoảng và dao động. Tôi cố gắng bỏ ngoài tai những tin đồn thất thiệt ấy và trở lại với công việc bình thường của mình, nhưng sự buộc tội khủng khiếp, hoàn toàn ngược lại với lý tưởng đậm đà và những đoan thệ mình có, đã hoàn toàn chi phối ý chí của tôi. Tôi chỉ còn có thể nghĩ đến mỗi một việc là mong các vị phụ tá của tôi tiếp tục mang lại cho tôi những chi tiết phụ chung quanh các tin đồn đang lan rộng ấy. Tôi đã lặng lẽ ngồi xuống một lúc và tự hỏi chính mình một câu hỏi đơn giản : Chúa muốn chuẩn bị gì cho tôi đây khi tôi phải đương đầu với một sự vu khống về một sự việc mà tôi chắc chắn là mình không bao giờ có thể vi phạm? Tôi hiểu chính Chúa Giêsu cũng đã từng phải chịu đựng những vu khống như trên. Giấc mơ hãi hùng đang lớn dần lên đó có vẻ như không thật. Tôi thật sự không hiểu rằng rồi đây cái gì sẽ xảy đến với tôi !

Xế chiều ngày hôm đó, Mary Ann Ahern, cộng tác viên địa phương của Đài Truyền hình NBC gọi tôi. Bà cho biết là đã có được một bản sao những luận điệu của vụ việc được gửi đến cho bà và tên của người đứng đơn là Steven. Người đại diện cho anh ta là một luật sư ở New Jersey vốn chuyên lo những vụ kiện tụng hàng Giáo sĩ về vấn đề lạm dụng tình dục. Vụ việc này sẽ được nhập hồ sơ tại Cincinnati vào sáng mai. "Họ báo rằng họ có được những hình ảnh của Steven và Đức Hồng y chung với nhau". Người phóng viên đã đọc tin đó tại Đài Truyền hình được phát đi khắp nước.

Sau đó ít phút, tôi được biết tên gọi của Stenven là Cook. Tôi lục tìm trong trí nhớ của mình môt khuôn mặt nào đó có cái tên Steven Cook nhưng không thể nhớ ra nổi. Một thành viên trong Ban Giám đốc cho tôi biết: "Anh ta đã từng là một chủng sinh tại Chủng viện Saint Gregory. Lúc này anh ta khoảng độ 30 tuổi và rất yếu đuối và mang bệnh AIDS. Đó là tất cả những gì chúng con biết được !"

Stenven Cook, tôi vẫn chưa có thể nhớ ra được một khuôn mặt mang cái tên của một con người gây nên trận bão những đồn thổi này. Anh ta tố cáo là anh đã bị dẫn vào phòng tôi năm 1975 và đã bị ép buộc phải chấp nhận một hành vi tình dục. Lạy Chúa, con người đó là ai và tại sao anh ta lại dựng nên một sự việc mà anh biết là tôi không thể vi phạm như tôi đã khẳng định ở trên? Và lúc này thì tôi nhớ ra rằng đã có lần thoáng nghe đến cái tên này trong một vụ khiếu nại Toà Tổng Giám mục Cincinnati về một Linh mục phụ trách một phân khoa tại Chủng viện Saint Gregory. Tôi bắt đầu phỏng đoán ra rằng vì anh ta đã không nhận được một phúc đáp thoả đáng từ Cincinnati về khiếu nại đó nên luật sư của anh đã quyết định lôi tôi vào sự việc, vì tôi là Tổng Giám mục Cincinnati lúc đó. Sau này thì Steven sẽ thú nhận sự thật như thế nào.

Tôi nghĩ đến lời cầu nguyện thành tâm của tôi là học biết phó thác và làm cho mình nên trống rỗng, ra không. Câu trả lời của Chúa tiềm ẩn trong vụ việc mà những người vu khống hăm doạ làm nhục tôi khi gán ghép cho tôi là một ngừơi lạm dụng tình dục. Phải chăng đó cũng là sự vu khống mà rất nhiều anh em Linh mục đã phải đương đầu trong những năm gần đây? Trước đó, ở hầu hết các Giáo phận, tôi đã kiểm tra và đã nhận ra là có một sự gia tăng có chỉ đạo nhằm tổng hợp những vụ việc vu khống lạm dụng tình dục với mục đích bôi nhọ các Linh mục trong Tổng Giáo phận Chicago. Và thế là các thủ tục tố tụng được tung ra khắp nước như một phong trào. Một trong những hành động đầu tiên của tôi đối đầu với vụ việc này là tra cứu lại sự vu khống chống lại mình trong toàn bộ những vấn đề vốn đưọc hoạch định như một ý đồ ấy.

Tôi khiêm tốn nài xin những người đến thăm hỏi tôi nói cho tôi rõ hơn về vụ việc đã loan rộng khắp thế giới ấy, về tâm trạng của hàng triệu người lúc này chỉ muốn biết mỗi một việc là sự việc của tôi và chuyện tôi bị vu khống đã lạm dụng niềm tin và thân xác của một người trẻ hơn tôi gần 20 tuổi ! Những ngừơi được tôi tham khảo ý kiến đã thôi thúc tôi đưa ra một tuyên bố cho những phương tiện truyền thông gắn trên những toa xe vẫn di chuyển như con thoi trên con đường Superior Strêt phía dưới mà tôi nhìn thấy rất rõ qua khung cửa sổ văn phòng của mình.

Nhưng làm sao có thể nói được điều gì về một sự vu khống, khi mà bạn chưa thấy được những người mà bạn chưa hề có được chút ít hiểu biết nào về họ? Hơn bao giờ hết, tôi cảm nghiệm sự quấy phá cuả thần dữ ! Từ thẳm sâu tâm hồn, tôi nghe được những lời của Chúa làm dịu xuống cơn giông bão chung quanh và ở ngay trong tôi : "Sự thật sẽ giải phóng con" (Ga 8,32)

Tôi lập tức viết bản tuyên ngôn sau: "Bao lâu tôi chưa tường tận vụ việc và không có được những chi tiết của sự vu khống vô căn cứ ấy, chỉ một điều tôi xác định và tuyên bố: Đó là tôi không bao giờ lạm dụng bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào và trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc sống tôi".

Tôi tuyên bố : Sự thật là điểm tựa duy nhất tôi có ! Sau khi đưa bản tuyên ngôn cho các phóng viên đang đợi, tôi trở về nhà qua những con đường vẫn thân thương nhưng lại có vẻ như đã đổi thay ! Nó cũng giống như chính bản thân tôi vậy sau những biến cố đã trải qua trong ngày hôm nay.

Sự thật làm cho bạn được tự do. Tôi tin như thế và tôi cũng tin vào Chúa, Đấng, vì những lý do mà tôi chưa giải thích đuợc, đã cho phép sự thử thách ấy xảy ra trong cuộc sống tôi. Nhưng tôi cũng ngạc nhiên nếu tiếng nói của sự thật được tiếp nhận trong một nền văn hoá mà việc tạo nên ngẫu tượng và xuyên tạc gần như đã chiếm đoạt hoàn toàn vị trí cuả sự thật ! Đức tin động viên tôi rằng : sự thật là tất cả những gì tôi có và tôi cần. Đó là cây trượng của tôi giúp tôi qua thung lũng tối đen (Tv 23,4) trong những tháng ngày trước mặt tôi.

Lm.Ngô Mạnh Điệp dịch