Georges Boudarel, một trí thức Pháp từng tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Minh ở núi rừng Việt Bắc cách đây vào chục năm vừa qua đời ở Paris.
Sử gia Georges Boudarel, một chuyên gia viết sách về Việt Nam, mất vào thứ Sáu tuần trước, hưởng thọ 87 tuổi.
Cuộc đời chông gai
Năm 1950, Georges Boudarel là giáo sư triết tại trường trung học Marie Curie của Pháp ở Sài Gòn. Ông cũng là một đảng viên đảng Cộng Sản Pháp. Nhưng trong một hành động đi quá cả đường lối của đảng, năm 1952, ông đã bỏ Sài Gòn và gia nhập hàng ngũ Việt Minh.
Gia nhập Việt Minh, đầu tiên ông làm việc tại cục Địch Vận Việt Minh, phát thanh cho ban Pháp Ngữ đài Nam Bộ Kháng Chiến. Nhưng về sau khi bị thuyên chuyển lên Việt Bắc, ông bị rơi vào một tình trạng khó xử, tức làm phó trưởng trại cho trại tù số 113 giam tù binh Pháp.
Với chức vụ đó, một trong những công việc của ông là chịu trách nhiệm “giáo dục cải tạo” cho đám tù binh mà hầu hết thiếu ăn đến gần chết đói trong trại. Các điều kiện sống trong trại rất là khắc nghiệt - theo một tài liệu của Pháp thì gần 70 phần trăm tù binh trong trại đó đã chết.
Những hành động của ông Boudarel trong lúc đó hiện vẫn còn đang bị tranh cãi.
Sau này, Boudarel nói ông chỉ thông dịch và giảng cho các tù binh Pháp các chính sách và quy định của chính phủ Hồ Chí Minh đối với các tù binh, nhưng những người sống sót thì nói rằng chính ông đã tham gia việc thẩm vấn và tra tấn họ.
Mất dần ảo tưởng
Dù sao chăng nữa, khi chiến tranh chấm dứt vào năm 1954, miền Bắc bước vào giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa thì Boudarel cũng mất đi rất nhiều những ảo tưởng cộng sản.
Không sống được dưới chế độ Hà Nội, ông đã nhờ đảng Cộng Sản Pháp can thiệp và rời Việt Nam sang Prague vào năm 1964 và được đảng Cộng Sản Tiệp Khắc cho một chỗ làm tại Tổng Công Đoàn thế giới (World Trade Union Fedearation).
Năm 1967, sau khi chính phủ Pháp thông qua luật ân xá cho những người phạm tội trong các cuộc chiến tại Đông Dương và Algérie, ông trở về Pháp và đi học lại. Ông đã lấy được bằng tiến sỹ sử học với luận án về Phan bội Châu.
Và ông đã trở thành một trong những nhà nghiên cứu về Việt Nam quan trọng của Pháp với nhiều tác phẩm có giá trị như 'Phan Bội Châu', 'Cải Cách Ruộng đất', 'Trăm Hoa đua nở trong bóng đêm miền Bắc', 'Tự do tính dục tại các làng xã Việt cổ truyền' v.v.
Sự đóng góp của Boudarel trong việc hiểu rõ hơn lịch sử và xã hội Việt Nam đã được giới học giả công nhận.
Trái với những người khác, Boudarel không dấu quá khứ phản bội nước Pháp và đi theo Việt Minh của ông, ngược lại, những năm gần đây, ông không ngừng quay trở lại nhìn một cách thẳng thắn vào lịch sử của phong trào cộng sản Việt Nam mà cuộc đời cá nhân của ông cũng đã dính líu vào đấy một phần nhỏ.
Năm 1991, ông bị một số cựu tù nhân Pháp, những người còn sống của trại 113 kiện ra tòa về tội ác chống lại loài người. Nhưng sau đó ông đã được tòa phá án Paris tha bổng lấy lý do là những tội của ông đã được ân xá qua đạo luật 1966.
Những năm về sau này, vì nhiều bệnh tật, ông đã không viết và đóng góp được nhiều vào những công cuộc nghiên cứu nữa.(BBC)
Sử gia Georges Boudarel, một chuyên gia viết sách về Việt Nam, mất vào thứ Sáu tuần trước, hưởng thọ 87 tuổi.
Cuộc đời chông gai
Năm 1950, Georges Boudarel là giáo sư triết tại trường trung học Marie Curie của Pháp ở Sài Gòn. Ông cũng là một đảng viên đảng Cộng Sản Pháp. Nhưng trong một hành động đi quá cả đường lối của đảng, năm 1952, ông đã bỏ Sài Gòn và gia nhập hàng ngũ Việt Minh.
Gia nhập Việt Minh, đầu tiên ông làm việc tại cục Địch Vận Việt Minh, phát thanh cho ban Pháp Ngữ đài Nam Bộ Kháng Chiến. Nhưng về sau khi bị thuyên chuyển lên Việt Bắc, ông bị rơi vào một tình trạng khó xử, tức làm phó trưởng trại cho trại tù số 113 giam tù binh Pháp.
Với chức vụ đó, một trong những công việc của ông là chịu trách nhiệm “giáo dục cải tạo” cho đám tù binh mà hầu hết thiếu ăn đến gần chết đói trong trại. Các điều kiện sống trong trại rất là khắc nghiệt - theo một tài liệu của Pháp thì gần 70 phần trăm tù binh trong trại đó đã chết.
Những hành động của ông Boudarel trong lúc đó hiện vẫn còn đang bị tranh cãi.
Sau này, Boudarel nói ông chỉ thông dịch và giảng cho các tù binh Pháp các chính sách và quy định của chính phủ Hồ Chí Minh đối với các tù binh, nhưng những người sống sót thì nói rằng chính ông đã tham gia việc thẩm vấn và tra tấn họ.
Mất dần ảo tưởng
Dù sao chăng nữa, khi chiến tranh chấm dứt vào năm 1954, miền Bắc bước vào giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa thì Boudarel cũng mất đi rất nhiều những ảo tưởng cộng sản.
Không sống được dưới chế độ Hà Nội, ông đã nhờ đảng Cộng Sản Pháp can thiệp và rời Việt Nam sang Prague vào năm 1964 và được đảng Cộng Sản Tiệp Khắc cho một chỗ làm tại Tổng Công Đoàn thế giới (World Trade Union Fedearation).
Năm 1967, sau khi chính phủ Pháp thông qua luật ân xá cho những người phạm tội trong các cuộc chiến tại Đông Dương và Algérie, ông trở về Pháp và đi học lại. Ông đã lấy được bằng tiến sỹ sử học với luận án về Phan bội Châu.
Và ông đã trở thành một trong những nhà nghiên cứu về Việt Nam quan trọng của Pháp với nhiều tác phẩm có giá trị như 'Phan Bội Châu', 'Cải Cách Ruộng đất', 'Trăm Hoa đua nở trong bóng đêm miền Bắc', 'Tự do tính dục tại các làng xã Việt cổ truyền' v.v.
Sự đóng góp của Boudarel trong việc hiểu rõ hơn lịch sử và xã hội Việt Nam đã được giới học giả công nhận.
Trái với những người khác, Boudarel không dấu quá khứ phản bội nước Pháp và đi theo Việt Minh của ông, ngược lại, những năm gần đây, ông không ngừng quay trở lại nhìn một cách thẳng thắn vào lịch sử của phong trào cộng sản Việt Nam mà cuộc đời cá nhân của ông cũng đã dính líu vào đấy một phần nhỏ.
Năm 1991, ông bị một số cựu tù nhân Pháp, những người còn sống của trại 113 kiện ra tòa về tội ác chống lại loài người. Nhưng sau đó ông đã được tòa phá án Paris tha bổng lấy lý do là những tội của ông đã được ân xá qua đạo luật 1966.
Những năm về sau này, vì nhiều bệnh tật, ông đã không viết và đóng góp được nhiều vào những công cuộc nghiên cứu nữa.(BBC)