Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam cho hay nếu không có gì thay đổi thì giữa tháng Mười một tới đây, Bộ

Văn hóa Thông tin sẽ chính thức ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Để có được quy chế này, đã mất gần ba năm tranh luận và 33 lần sửa đổi.

Ông Lê Nam, trưởng phòng Nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thông tin nói về Quy chế hoạt động Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp sắp ban hành

“Kì này nhiều đối tượng được phép hoạt động cũng như tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Ví dụ, các công ty trách nhiệm hữu hạn, các đoàn nghệ thuật tư nhân đều được phép tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.”

“Các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội của các nước đóng hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam cũng được tham gia các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

“Các nhạc sĩ ở nước ngoài mà muốn cho tác phẩm phổ biến ở Việt Nam, có thể gửi công văn hoặc bài hát về Cục nghệ thuật biểu diễn, nơi có hội đồng để xét duyệt.”


Lưu tâm đến ca nhạc

Trong những năm qua, ca múa nhạc có lẽ là loại hình hoạt động rầm rộ nhất ở Việt Nam và đây cũng phần trọng tâm của quy chế.

Điều khiến nhiều người quan tâm nhất lại là những quy định xung quanh ca sĩ thuộc dòng nhạc nhẹ.

Theo web site Vietnam Net, một đoạn trong dự thảo ban đầu viết:

“Quy chế nghiêm cấm hóa trang, tạo ra kiểu đầu kinh dị, sơn, nhuộm tóc lòe loẹt, cạo trọc đầu hoặc để tóc quá dài, bù xù gây phản cảm cho khán giả; trang phục hớ hênh, lộ liễu, hở rốn, hở ngực, cởi trần, mặc quần áo lót trên sân khấu, mặc quần, váy dài hoặc váy ngắn xẻ tà quá 1/3 đùi tính từ đầu gối trở lên.”

Với lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật nói chung, những tác phẩm có nội dung sau bị cấm:

"Chống lại nhà nước, kích động bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc..."

Sau năm 1975, những nhà phê bình văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xem những phong cách nhạc trẻ ở miền Nam là tàn dư văn hóa của chủ nghĩa thực dân mới.

Đã có chủ trương cấm để tóc dài, mặc quần ống loe hay ăn mặc giống giới hippie. Âm nhạc, với khả năng huy động quần chúng của nó, trở thành mối quan tâm cho nhà nước.

Phạm Thu Thủy, nghiên cứu sinh tại Đại học quốc gia Úc, cho rằng sự ban hành quy chế lần này cũng dựa trên cùng một mối quan tâm:

“Có một quá trình khá lâu dài trong chính phủ Việt Nam với những luật lệ, quy chế để áp đặt định nghĩa của chính phủ về văn hóa lành mạnh như thế nào. Cái lý tưởng xã hội chủ nghĩa, con người mới xã hội chủ nghĩa, theo tôi, vẫn còn rất mạnh.”

“Dĩ nhiên bây giờ nhà nước có thể nói xã hội Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Nhưng lý tưởng về con người mới xã hội chủ nghĩa vẫn còn đó, và lúc nào nhà nước thấy cần thiết, những định nghĩa, lý tưởng đó lại trỗi dậy rất mạnh.”


Nghệ thuật là công cụ

Một số nhà quan sát nước ngoài đã viết tại Việt Nam, nhà nước không xem nghệ thuật như một mặt hàng buôn bán hay giải trí.

Nghệ thuật vẫn được xem là phương tiện trong cuộc đấu tranh giai cấp, và là công cụ của Đảng.

Không giống như nước láng giềng Trung Quốc, nơi mà đã chứng kiến hiện tượng những đồ dùng cá nhân của ông Mao Trạch Đông biến thành những biểu tượng giải trí chẳng hạn như tranh vẽ hay làm thành bìa đĩa CD nhạc rock.

Ở Việt Nam, điều này chưa xảy ra với di sản của các lãnh tụ.

Cho đến gần đây, sự can thiệp của nhà nước vào những nhu cầu giải trí riêng tư của người dân đã thành công trong việc tạo nên tâm lý gắn giải trí với những lý tưởng phụng sự quốc gia.

Nhưng cùng với sự bung ra của nền kinh tế thị trường, mối quan hệ giữa xã hội và nhà nước cũng bắt đầu thay đổi.

Lúc nào cũng có một sự thương lượng ngầm [negotiation] giữa nhà nước với người dân. Trước đây, luật buộc người dân đội mũ bảo hộ khi đi xe máy là một ví dụ.”

Ông Lê Nam cũng thừa nhận có những sự thay đổi so với dự thảo ban đầu, chẳng hạn chi tiết cấm mặc váy ngắn xẻ tà quá một phần đùi tính từ đầu gối trở lên.

“Chúng tôi đã bỏ quy định này. Thí dụ nghệ thuật ba lê hay xiếc thì đâu thể quy định như thế.”

Góc nhìn từ Singapore

Giáo sư Nguyễn Bích Thuận, Đại học Quốc gia Singapore, nói ở Singapore cũng có nhiều quy định nghiêm ngặt với hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Nhưng Singapore là một đảo quốc nhỏ, và việc kiểm soát sẽ phức tạp hơn tại Việt Nam.

Với việc tiếp cận khá dễ internet và các hình thức truyền thông khác, giới trẻ Việt Nam giờ đây biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài.

Tiến sĩ Russell Heng, Viện nghiên cứu Đông Nam Á, nói tại Singapore cũng có vấn đề làm sao cân bằng giữa nhu cầu cần không gian của người nghệ sĩ và tiêu chuẩn thuần phong mỹ tục xã hội.

Singapore đã làm điều mà nhiều nước đã thực hiện: sử dụng hệ thống phân loại.

Có những điều mà người lớn có thể và cần được cho phép làm – những điều có thể không tốt cho trẻ em.

Hệ thống phân loại giúp giải quyết vấn đề bằng cách chỉ cho phép người ở lứa tuổi nhất định tham dự một buổi diễn nhất định.

Nó đã giúp cho không gian nghệ thuật ở Singapore phát triển đồng thời không làm giới bảo thủ tại đây quá khó chịu.

Nhưng vấn đề kiểm duyệt vẫn tiếp tục được tranh luận ở Singapore.

Năm 1967, khi nhóm nhạc rock Rolling Stones biểu diễn trên show truyền hình Mỹ Ed Sullivan, họ muốn hát bài Let’s spend the night together – tức là Mình hãy qua đêm cùng nhau.

Thế nhưng show truyền hình đã buộc Rolling Stones phải đổi lời bài hát thành Let’s spend some time together – Hãy dành thời gian cho nhau.

Ví dụ này cho thấy sự kiểm duyệt thời nào, nơi nào cũng có và nó sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Cấm kị ở thời này có thể sẽ lại là điều bình thường cho một thế hệ sau.

Ở Việt Nam, một xã hội đã trở nên đa dạng hơn cùng với nền kinh tế thị trường, nhiều người đặt câu hỏi liệu sự kiểm soát của nhà nước trong lĩnh vực văn hóa sẽ dễ dàng buộc toàn xã hội phải thực hiện như trước đây hay giữa chủ trương và việc thực hiện sẽ có khoảng cách. (BBC)