THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ

Ra đi loan báo Tin Mừng
Chúa Giêsu đến với từng tội nhân
Ba năm rao giảng ân cần
Nguồn ơn cứu độ thiên ân hải hà.
Mưa ơn tưới phúc bao la
Trung gian trời đất giải hoà tội khiên.
Cuối đời Chúa lại lập nên
Hiền thê Hội Thánh trung kiên vững bền,
Dưỡng nuôi coi sóc đoàn chiên
Năm châu bốn biển khắp trên mọi miền.
Tông đồ Chúa đã chọn riêng
Mười hai Thánh cả trao quyền phép thiêng
Anrê Chúa gọi đầu tiên
Dân chài chất phác dưới thuyền làm ăn
Ông về gọi cả Simon
Anh em một dạ đồng lòng sắt son.
Nắng mưa, lội suối, trèo non
Vững vàng theo Chúa chí tôn giảng truyền
Thấm nhuần Lời Chúa giảng khuyên
Ghi sâu đời sống thiêng liêng của Người.
Sau khi Chúa đã về trời
Thánh Thần thêm sức, cuộc đời đổi thay
Mười hai thánh cả chia tay
Bốn phương cõi thế tung bay giảng truyền
Tin Mừng Con Chúa diệu huyền
Là đường, sự sống, là niềm tin yêu
Anrê sung sướng bao nhiêu
Được sang thành đất An-kiêu (Antiôkia) giảng truyền
Làm nhiều phép lạ phi thường
Chứng minh chân lý chính đường Phúc âm
Đưa dân từ chốn tối tăm
Tới nơi ánh sáng muôn năm chói ngời.
Sau nghe tiếng Đức Chúa Trời
A-kai ( Akaia) tiếp bước giảng lời Phúc âm
Dân theo trở lại rất đông
Nhà thờ xây dựng hiệp thông khắp miền

Quan trên lửa giận bốc lên
Ra tay cấm đạo lệnh truyền khắp nơi
Đó đây máu chảy đầu rơi
An-rê đau đớn kíp thời gặp quan
Lấy lời cương trực khuyên can:

“Quan trên có phép vua ban nhất thời
Nhưng đây còn Đức Chúa Trời
Sau này phán xét cuộc đời của quan”

Quan rằng: “Ngươi dám cả gan
Giảng điều dối trá dị đoan hại người
Rôma vua đã cấm rồi
Tại sao còn dám trái lời của vua?”

Anrê bình tĩnh thân thưa:
“Vua và quan lớn vẫn chưa hiểu gì
Tôn thờ tượng bụt làm chi
Đấy là ma quỷ gian phi dối đời.
Chỉ nên thờ Đức Chúa Trời
Con Chiên Thiên Chúa làm người như ta,
Khổ hình đau đớn nhuốc nha
Chết trên Thập giá giải hoà tội nhân”

Quan liền trở mặt hầm hầm:
“Mày là tên bịp hại dân rõ ràng
Giê-su một kẻ ngang tàng
Mày chẳng biết rằng phải đóng đanh sao?
Hắn là tội phạm tự cao
Xưng mình vương đế lẽ nào được yên
Chết trên Thập tự thô hèn
Có gì cao trọng mà đem tuyên truyền?”

Thánh nhân được dịp giảng thêm
Về Thầy chí thánh đáp đền tội nhân
Tự mình Người đã hiến thân
Chính vì thương xót cứu dân tội tình
Quan nghe vị thánh phân minh
Lửa hờn bốc cháy nghiêng mình quát đe:

“ Mày không được nói nữa nghe!
Tế thần thì được tha về, bằng không
Khổ hìnhThập tự hãy trông
Đời mày chấm dứt, bụi hồng mây bay”

Anrê khẳng khái đáp ngay:
“Đời đời tôi chẳng chối Thầy của tôi,
Thà rằng chịu chết thì thôi
Quyết không thờ lạy Bụt đời của quan!”
Quan nghe tím mặt cắt ngang
Truyền cho quân lính bắt giam ngục tù
Toàn dân lo lắng ưu tư
Không phân lương giáo, sĩ phu, hợp lòng
Liệu phương tìm cách để hòng
Cứu ông thoát cảnh sống trong ngục hình.
Thánh nhân nghe biết liền xin
Để mình được chết vì tin Chúa Trời
Dân đành vâng phục y lời
Đau thương luyến tiếc cuộc đời thánh nhân.
Hôm sau quan lại đích thân
Truyền cho lính điệu thánh nhân đến toà
Ngón đòn quen thuộc giở ra:
“Nếu mày lạy Bụt sẽ tha tức thì!”
Thánh nhân khả kính uy nghi
Trần đầy ơn Chúa lẽ gì thua quan
Lý hình một đội nghênh ngang
Roi tua thẳng cánh vút toàn khắp thân
Máu hồng ướt đấm thánh nhân
Thịt da dập nát, rách dần tới xương
Quan kia không chút tình thương
Ngoại thành Thánh Giá còn đương đón chờ
Tông đồ của Chúa Kitô
Hân hoan sung sướng trước giờ lâm ly:
“Chúa ơi bút tích nào ghi
Gương Thày chí thánh con đi khổ hình
Mây hồng tô điểm bình minh
Máu đào con nhuộm thắm tình thiêng liêng”
Anrê anh dũng trung kiên
Pháp trường bước tới mắt thêm sáng ngời:

“Đây rồi Thánh Giá Chúa ôi,
Khiến con thổn thức bồi hồi tâm can
Đây cờ chiến thắng thế gian
Đây giường Vua Cả cứu toàn sinh linh.
Con yêu Thánh Giá - hy sinh
Con tìm, nay thấy phúc vinh đợi chờ.
Xin thương nhận lấy con thơ
Đưa về đoàn tụ cùng Vua muôn đời.”
Thánh nhân vừa nói dứt lời
Lý hình lập tức trói người treo lên
Hai tay giang thẳng hướng thiên
Xoải chân vững chắc đạp trên thế trần
Tử thần chậm đón Thánh nhân
Hai ngày trên giá muôn phần đớn đau
Thánh nhân vẫn cứ trước sau
Giảng khuyên con cái nguyện cầu xung quanh.
Đoàn chiên thương xót cha lành
Ngập ngừng suối chảy, mây xanh lững lờ.
Giáo dân luyến tiếc vô bờ
Đồng lòng sức mạnh bất ngờ dâng cao.
Biểu tình: yêu sách xôn xao
Đòi quan tha án, ai nào nỡ tâm
Khổ hình một sự bất nhân
Giết người không giáo, oái oăm lòng người!
Quan trên bối rối bồi hồi
Tha thì không muốn, để ngồi sao yên?
Sau rồi sợ loạn nổi lên
Quan liền gọi lính, lệnh truyền cởi dây.
Thế nhưng sức nhiệm lạ thay
Quan quân sợ hãi, mặt mày tái xanh
Không ai đủ sức thi hành
Lệnh truyền quan lớn bất thành không xuôi.

Anrê dồn sức lấy hơi
Ngước nhìn lên Đức Chúa Trời thở than:
“Chúa ơi! xin Chúa thương ban
Giơ tay cất lấy đời tàn con đây
Đời con giây phút hôm nay
Con mong tử đạo chết ngay với Thầy”

Một luồng ánh sáng từ trời
Êm êm nhẹ đón hồn Người bay lên
Xác Người: thiếu phụ Ma-xim
Tháo về mai táng nghỉ yên trong mồ
Trọn đời vì Chúa Kitô
Anrê gương sáng Tông đồ quý thay!
Về sau giáo hữu chung tay
Công- tăng-ti-nốp dựng xây thánh mồ
Sau rời về chính Giáo đô
Táng an trọng thể đền thờ Phêrô


Lạy ơn Thánh cả Anrê

Xin hằng chuyển phúc tràn trề khắp nơi.

Chúng con đồng kính nhận người

Quan thày bầu cử trọn đời mến tin,

Lòng thành tha thiết nguyện xin

Thánh nhân chuyền phúc xuống trên mỗi người.

Bình an trong Đức Chúa Trời

Khổ đau dâng hiến trọn đời hy sinh

Hầu sau hưởng phúc cực vinh

Trên trời hưởng Chúa Thiên Đình. Amen.