Mùa thu đến

Mùa thu đến gió giật rung cành lá
Từng cơn ho như rã cả rừng hoang
Còn đâu nữa cảnh êm đềm đoan trang
Của nắng hạ cao sang ngàn cánh bướm

Lượn quanh những đời hoa gieo hương sớm
Hoa cũng tàn theo gió ướm thời gian
Dòng đời trôi, trôi dạt ôi! phũ phàng
Còn đâu nữa huy hoàng thời hoa mộng

Con đường đời đang trở về giang rộng
Lá vàng rơi bão lộng xuống đất thôi
Rồi từ từ cũng sẽ đến lượt tôi
Bao lâu nữa hãy ngồi hồi tưởng lại

Trên thế gian điều gì là trong đại
Cuối cuộc đời khôn dại sẽ phơi ra
Bao danh vọng hay tiền của theo ta?
Hay nhân đức lời Cha Ngài căn dặn?

Ta mang về đầy kim cương rất nặng
Theo áo quan xuống đó đặng khoe ra
Hay nhân đức ta đem về với Cha?
Trong mái nhà xa hoa tình thương mến.

Trầm Hương Thơ 12.09.2013