THÁNH PHÊRÔ TÔNG ĐỒ

Thánh Phêrô một người cương quyết

Thuộc dân chài Pa-lét-ti-na

Lớn lên tại Bét-sai-đa

Ở đầu công lịch chúng ta bây giờ.

**

Thời kỳ đó dân thờ mê tín

Các tượng thần chiếm kín Rô-ma

Chỉ trừ Pa-lét-ti-na

Thuỷ chung thờ Chúa là Cha muôn loài

Nên được Chúa đoái hoài thương tới

Chọn làm con cùng với phúc lành

Thưởng công họ đã trung thành

Tôn thờ một Chúa trọn lành cao siêu.

Và để trọn những điều đã hứa

Chúa còn cho Con Chúa diệu huyền

Cứu dân thoát khỏi tội truyền

Bằng đời Cứu Thế tại miền Ca-na.

Chúa giảng đạo lúc ba mươi tuổi

Lấy tình thương xua đuổi ác thần

Loan tin Nước Chúa đã gần

Giảng khuyên dân chúng ân cần ăn năn.

Thời kỳ đó Simon ngư phủ

Cùng Anrê em thứ của mình

Chuyên lo đời sống gia đình

Sớm chiều kéo lưới dập dình trên sông.

Rồi một hôm Chúa trông thấy họ

Cũng như Người thấy rõ cuộc đời

Sau đây họ sẽ nên người

Sứ đồ rao giảng Nước Trời cho dân.

Người liền tiến lại gần mà nói:

“Các con mau bỏ lưới theo Thầy

Từ nay cho đến hết đời

Cùng Thầy thả lưới bắt người thế gian”

Ngay lúc đó ngập tràn cảm xúc

Hai anh em không chút ngập ngừng

Bỏ nghề chài lưới vui mừng

Đi theo tiếng Chúa đã bừng trong tim.

Simon được ơn trên trợ sức

Cùng với lòng rất mực trung kiên

Thành tâm mến Chúa ngày đêm

Nhiệt thành rao giảng niềm tin Nước Trời.

Ông thâm tín những lời của Chúa

Bằng lòng tin muôn thuở chẳng mờ

Và đây cũng đã đến giờ

Chúa trao sứ mệnh vô bờ cho ông.

Người đã đổi Si-mong tên cũ

Thành Phêrô bất hủ nhiệt thành

Rồi đây đời sống trọn lành

Đôi thay đời sống khuyết hành của ông.

Một ngày kia hồng đông mới rạng

Trên núi cao Chúa chọn Tông đồ

Người mang tên gọi Phêrô

Đứng đầu danh sách Tông đồ mười hai.

Thế là một dân chài kéo lưới

Được trở nên người mới hoàn toàn

Từ nay thiên chức rõ ràng

Sứ đồ tiên khởi Chúa ban nơi Người.

Kể từ đó Nước Trời rộng mở

Vị Tông đồ hăm hở lên đường

Theo Thầy rao giảng Tin Mừng

Khuyên người tội lỗi bỏ đường bất minh.

Rồi năm tháng ân tình rộng mở

Thầy và trò sớm nở tình thương

Phêrô mến Chúa lạ thường

Cùng tin trao phó ở đường Chúa đi.

Nhưng cũng có những khi sa ngã

Vì tính ông thật quá thực thà,

Nhiều khi cũng nói được là

Tính ông nông nổi tỏ ra nhất thời.

Nhưng ông cũng tràn đầy tin tưởng

Suốt đời luôn thẳng hướng về Thầy

Niềm tin phát triển tuyệt vời

Tin Thầy là Đức Chúa Trời giáng sinh.

Lại được Chúa Thánh Linh trợ giúp

Ban lòng tin rất mực phi thường.

Lần kia đang lúc đi đường

Chúa Giêsu lấy tình thương hỏi rằng:

“Các con có hay chăng thì nói

Vậy Con Người họ gọi là ai?”

Theo dư luận đáp đều sai

Chúa liền hỏi thử xem ai vững lòng:

“Phần các con Thầy mong được biết

Hiểu về Thầy chi tiết thế nào?”

Phêrô lên tiếng đáp vào

Bằng niềm tin tưởng tự hào đơn sơ:

”Thầy là Đức Kitô hằng sống”

Chúa tỏ lòng xúc động vô biên:

“Phêrô con có ơn thiêng

Việc này chẳng phải chỉ nguyên xác phàm

Cha Ta đã thương ban điều đó

Vậy Thầy đây nói tỏ cùng con:

Con là Đá tảng vững vàng

Thầy xây Hội Thánh bình an trên này,

Cửa Hoả Ngục không lay được nó

Thầy trao con chìa khoá Nước Trời

Sự gì đóng mở trên đời

Cũng đều đóng mở trên trời như con”.

Sáu ngày sau Chúa còn ưu đãi

Gọi ông lên một dải núi cao

Cho ông được thấy phần nào

Vinh quang của Chúa Trời cao nhân từ.

Phêrô thấy tựa như ngất trí

Vì những điều quá lý tự nhiên

Và ông sung sướng kêu lên:

”Lạy Thầy, con muốn ở trên núi này”

Phêrô đã tỏ bày trung thực

Lòng tín trung rất mực vào Thầy

Không nguyên những việc trên này

Mà trong đời sống hàng ngày của ông.

Đi theo Chúa ông không nề quản

Dạ thành trung can đảm hơn người

Nhưng khi nghe giảng Nước Trời

Nhiều lần lại chẳng hiểu lời Chúa khuyên.

Ông cũng đã thưa lên cùng Chúa:

“Đây chúng con bỏ của đời này

Ngày đêm vững bước theo thầy

Vậy công được hưởng sau này ra sao?”

Và lần ấy Chúa trao phần thưởng:

“Ngày tái lâm được hưởng Thiên Toà.

Những ai đã bỏ cửa nhà,

Anh em, cha mẹ, rồi ra theo Thầy,

Sẽ được sống đời đời viên mãn

Và đời này lợi lãi gấp trăm”

Phêrô nghe nói thoả lòng

Càng thêm mạnh sức gắng công theo Thầy.

Ông đã được tràn đầy ơn Chúa,

Ngày càng thêm hiểu rõ Nước Trời

Hiểu thêm sự sống đời đời

Qua nguồn mạc khải từ Lời Chúa ban.

Vì Chúa giảng rõ ràng, êm ái

Nhiều tín điều vĩ đại vô cùng

Muôn dân được đón Tin Mừng

Tông đồ hưởng mối tình nồng Cha con.

Phêrô được sớm hôm gần Chúa

Ngày càng thêm chan chứa tình yêu

Đời ông đã biến đổi nhiều

Từ người dốt nát sớm chiều trên sông

Nay đã được khai thông Lời Chúa

Là kho tàng muôn thuở chẳng mờ

Từ khi theo Chúa đến giờ

Những lời Chúa nói tựa hồ suối thiêng

Đã tràn đến trái tim hèn yếu

Thấm nhuần trong mạch máu của ông

Đời ông như đoá hoa hồng

Sớm chiều bên Chúa nở bông ái tình.

Nhưng rồi ánh bình minh sán lạn

Đã đến giờ mây ám che đi

Phêrô nào có biết gì

Bởi vì giờ Chúa ra đi đã gần.

Đêm Tiệc ly ân cần xúc động

Thầy và trò mở rộng tình yêu.

Những lời tâm huyết cao siêu

Chúa ban môn đệ đượm nhiều tình thương.

Mình Máu Thánh yêu đương khôn tả

Chúa lập nên cao cả khôn lường

Tình yêu xúc động phi thường

Trào dâng lai láng bước đường biệt ly.

Chúa cũng nói tiên tri thành thánh

Sau sẽ nên một cảnh hoang tàn,

Phêrô chối Chúa ba lần

Những điềm kinh khủng lúc gần thế chung...

Phêrô tưởng anh hùng vững chí

Thề cùng Thầy một ý sắt son

Thế nhưng số phận đáng buồn

Trong dinh thượng tế ba lần chối gian.

Phêrô đã ăn năn thảm thiết

Lệ tuôn ròng nhận biết tội khiên

Suốt đời thống hối tội liên

Trách mình nhu nhược, nhát hèn, vong ân.

Lời truyền khẩu trong dân còn kể

Ông đớn đau như thế suốt đời

Mỗi khi gà gáy sáng trời

Lòng ông thổn thức lệ rơi ròng ròng.

Nhưng Chúa đã tha ông khỏi tội

Vì rõ lòng thống hối của ông

Sau này ông đã lập công

Anh hùng xưng Đạo đền lòng chối xưa.

Ngày thứ nhất Chúa vừa sống lại

Chính Phêrô hớt hải đến mồ

Lòng Người mến Chúa vô bờ

Còn ghi sâu đậm những giờ tình thương.

Trên bờ biển mờ sương hôm ấy

Chúa hiện bên lửa cháy than hồng,

Bánh thơm, cá nướng lót lòng

Tông đồ sung sướng thoả mong thấy người.

Khi dùng bữa xong rồi Chúa nói

Với simon tên gọi Phêrô:

“Simon con của Giona

Ở đây con có mến Ta hơn người?”

Phêrô đáp : “Thưa Thầy con có

Thầy biết con quá rõ mến Thầy”

Chúa liền trao phó ơn này:

”Đây đoàn chiên nhỏ của Thầy trao con”

Rồi sau đó Chúa còn hỏi tiếp

Cũng một điều như trước không sai

Phêrô thưa Chúa lần hai

”Thưa Thầy con mến chẳng phai tấm lòng”

Chúa đã tiếp trao ông sứ mệnh:

“ Đây chiên Ta hãy nhận mà chăn”

Phêrô nghĩ thế là xong

Ai ngờ Chúa lại hỏi lần thứ ba.

Ông buồn tủi tỏ ra nét mặt

Tại sao Thầy căn vặn ba lần?

Và ông lấy hết tinh thần:

”Thưa Thầy, Thầy biết mọi phần về con

Thầy đã rõ con luôn yêu mến”

Và lần này Chúa tiến xa hơn:

“Phêrô con hãy luôn luôn

Chăn đoàn chiên mẹ sớm hôm cho Thầy”.

Chúa đã hỏi điều này ba lượt

Để thay vì yếu nhược của ông

Khi xưa trong lúc đêm đông

Ba lần ông đã chối không biết Thầy.

Chúa cũng nói ông hay sự chết

“Thật Thầy cho con biết điều này

Khi con còn trẻ hàng ngày

Thắt lưng, đi, đứng, làm hay không tuỳ

Nhưng cho đến một khi già cả

Cánh tay con lại phải dang ra

Người ta sẽ thắt lưng và

Dẫn con đến chốn thật là không ưa”.

Chúa ám chỉ Phêrô sẽ chết

Bằng cách nào mưu ích danh Cha

Rồi khi đã tỏ cách xa

Chúa truyền ông đến: “Hãy ra theo Thầy”.

Chúa thăng hiển hôm nay về trước

Để Phêrô sau được về theo

Từ đây nguy hiểm cheo leo

Gian lao, vất vả, hiểm nghèo chờ ông.

Phêrô đã gắng công nhiệt huyết

Trưởng Tông đồ giảng thuyết khôn ngoan

Năm lần bắt giữ, tù giam

Lòng tin son sắt, kiên gan, vững vàng.

Đứng trách nhiệm Giáo Hoàng tiên khởi

Lập Công đồng Đại hội Sa-lem

Khôn ngoan dẫn dắt đoàn chiên

Xứng người thủ lĩnh trung kiên sáng ngời.

Ngài sau đó còn rời Thành thánh

Vượt ra ngoài địa lãnh Giu-dêu

Đến Rôma lập Giáo triều

Lưu hành muôn thuở ánh thiều quang vinh.

Cuối đời Ngài Thánh Linh trợ sức

Sống những năm rất mực phi thường

Khôn ngoan, đại đảm, can trường

Dẫn đầu Giáo Hội thẳng đường tiến lên.

Thời kỳ bách hại Nê-rông đến

Theo Thánh truyền kể chuyện ngày kia

Thấy rằng trách nhiệm phải lo

Đứng đầu Giáo Hội mới sơ khởi này

Nên tạm tránh những ngày sát hại

Nhưng đang đi Ngài lại gặp Thầy

Bấy giờ Chúa nói với Ngài:

”Ta về để chịu lần hai khổ hình”

Ngài hiểu ý quyết tình quay lại

Về Rôma khẳng khái can tràng

Thế rồi Ngài bị bắt giam

Vào năm sáu bẩy dưới hầm Tu-li

Ngài bình tĩnh kiên trì cảm hoá

Làm hai người lính đã Tẩy thanh

Rồi sau khi được Đạo lành

Họ đều tử đạo hiển danh Chúa Trời.

Còn phần Ngài đúng lời Chúa phán

Về khổ hình tử nạn trước đây

“Phần con sẽ có những ngày

Họ đưa đên chốn đắng cay tội tình”

Ngài đã chịu khổ hình Thập giá

Trùng với ngày thánh cả Phaolô

Nhìn cây Thánh Giá bấy giờ

Nghĩ về Thầy đáng kính thờ năm xưa

Phêrô đã khiêm nhu yêu sách

Được đóng đinh bằng cách ngược hình

Để đem dòng máu của mình

Chứng minh Con Chúa Phục sinh khải hoàn.

Ngày nay chốn huy hoàng muôn thuở

Vatican ghi nhớ muôn đời

Chính nơi tuẫn giáo của Người

Phêrô Thánh cả sáng ngời Niềm tin.

***

Lạy ơn Thánh cả Phêrô

Chúng con thành kính tung hô danh Người

Giờ đang vinh hiển trên trời

Trần gian Giáo Hội muôn đời nhớ ghi.

Toà nhà Giáo Hội lâm nguy

Có nền Đá thánh sợ gì phong ba

Xin cho Giáo Hội gần xa

An bình sống đạo, hài hoà yêu thương

Vươn lên thành một Thánh đường

Có nền Đá tảng can trường Phêrô

Nóc là chính Đức Kitô

Kết liên thành bởi mạch hồ yêu thương.

Xin cho Giáo Hội can trường

Cho Kitô hữu khang cường vững tâm.

Trọn đời theo bước thánh nhân

Lòng tin son sắt tinh thần hăng say

Hết lòng mến Chúa mỗi ngày

Cùng Ngài hưởng Chúa đời này, đời sau./.